Tống Như Ca híp mắt, ánh mắt đảo khắp người Hà Ngộ Ngộ, trên người cô có mùi hương hoa nhàn nhạt, như mùi cỏ xanh sau cơn mưa, mát mẻ và sảng khoái.
"Hay là chúng ta cùng nhau ăn tối đi?" Trong mắt của Tống Như Ca có hình ảnh phản chiếu của Hà Ngộ Ngộ, cô nói chuyện luôn cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.
Hà Ngộ Ngộ nâng tập tài liệu trong tay lên trước ngực, che đi nửa khuôn mặt, lộ ra hai con mắt, "Không...!không đi được."
Cô lo lắng đến mức lùi về sau hai bước, không biết tại sao lại bối rối.

Hà Ngộ Ngộ lập tức ngồi xổm, cúi người nhặt áo khoác cho Tống Như Ca.
"Khụ khụ." Cô ho lên hai tiếng để giảm bớt bầu không khí khó xử, "Tôi xin lỗi, cái này...." Trông có vẻ bị bẩn, cô dùng tay phủi phủi vết dơ, sau đó đưa cho Tống Như Ca, "Của cô đây."
Tống Như Ca vẫn giữ vẻ mặt ban đầu và tiếp nhận cái áo khoác trên tay Hà Ngộ Ngộ.
Mấy ngón tay lạnh như băng của cô lướt qua mu bàn tay của Hà Ngộ Ngộ, tay người kia như ngọn lửa trong nháy mắt làm tan chảy làn da băng giá của cô.
"Cảm ơn." Trong lòng Tống Như Ca có một cảm giác khó tả, giống như bị một con mèo cào.
Hà Ngộ Ngộ chớp mắt, cả hai im lặng một lúc.
Cũng may, A Xương đi lại đây, đưa cho Hà Ngộ Ngộ một tập tài liệu.

Những sợi vải trên người Dung Dung sau khi làm kết quả đối chiếu với quần áo của Lưu Đại Ngưu, tỷ lệ là 99,99%.
Hà Ngộ Ngộ lướt nhìn qua tài liệu và yêu cầu anh ta mang Tống Như Ca đến bộ phận tuyên truyền của Cục Cảnh Sát.

Lúc này, A Bổn mở cửa phòng thẩm vấn ra, anh ấy rất bình tĩnh, hai mắt đầy tơ máu.
"Anh ổn chứ?" Hà Ngộ Ngộ đi tới, cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy A Bổn như thế này.
A Bổn gật đầu, như cái xác không hồn ngồi trên ghế.
Hà Ngộ Ngộ đi vào, tiếp tục phỏng vấn Lưu Đại Ngưu.
Đương nhiên, Lưu Đại Ngưu bị A Bổn đánh một trận nhừ tử, hắn ta cúi người, che miệng ho khan.

Dưới móng tay của hắn ta là một lớp đất, trong thật dơ bẩn, cổ của chiếc áo Polo cũng nhếch nhác, bên khoé miệng có vết thương không thể che giấu được.
Hà Ngộ Ngộ mở máy ghi hình, đem các thiết bị điều chỉnh đâu vào đó, ngồi ở trước mặt hắn ta.
"Nói cho tôi biết, tại sao ông lại giết Dung Dung?" Hà Ngộ Ngộ ném tài liệu lên bàn, rồi dựa vào lưng ghế.
Lưu Đại Ngư xuýt xoa cái miệng, cười khinh bỉ, hắn ta bị A Bổn đánh đến mức khoé miệng không khép lại được, chảy ra rất nhiều nước miếng còn có chút máu.
"Cô ta biết tiệm của tôi bán thịt người." Lưu Đại Ngưu nói xong, còn cười đê tiện.
Vết thương trên mặt hắn rách ra, thoáng nhìn qua giống như có mấy con giòi bò lúc nhúc ở trên đó.
Nhân viên cảnh sát ngồi kế bên Hà Ngộ Ngộ đang ghi chép, anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Đại Ngưu, sau đó lại lại nhìn qua Hà Ngộ Ngộ, cúi đầu tiếp tục viết.
"Vì thế mà ông lại giết cô ấy sao?" Hà Ngộ Ngộ nắm chặt tau, cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Trước đây, khi thẩm vấn phạm nhân, những nạn nhân đó không có quan hệ gì với cô, nhiều khi không cảm nhận được sự đau lòng.


Mặc dù, Dung Dung chỉ mới ăn cơm cùng cô và gặp chỉ có một lần, nhưng cô ấy không khỏi có chút oán giận.
"Tôi." Lưu Đại Ngưu phun ra một chữ, ngửa đầu cười, "Hahahaha, tôi còn ăn mắt của cô ta nữa."
Hà Ngộ Ngộ hít sâu một hơi, "Đôi mắt bị ông ăn?"
Lưu Đại Ngưu nói, liếm liếm môi như cảm nhận dư vị còn sót lại, "Đúng vậy! Chậc chậc, cô không biết đâu, cái hương vị đó thật sự rất tuyệt."
"Ông là đồ quỷ dữ!" Hà Ngộ Ngộ mắng chửi, cô thật sự cảm thấy A Bổn đánh còn rất nhẹ, bây giờ cô hận không thể xé xác Lưu Đại Ngưu.
"Nhắm thêm một chút rượu, tsk, tuyệt vời!" Lưu Đại Ngưu vừa nhếch miệng vừa quan sát biểu cảm của Hà Ngộ Ngộ.
Nhưng gương mặt Hà Ngộ Ngộ lại vô cảm, "Ông dùng cách nào để ăn?"
"Ăn sống, tôi trực tiếp móc mắt cô ta ra, sau đó ăn sống!" Lưu Đầu Ngưu lè lưỡi, liếm đôi môi nứt nẻ.
Hà Ngộ Ngộ nhớ lúc cô xem video được trích từ CCTV, bên trong không có cảnh Lưu Đại Ngưu móc mắt nạn nhân, có lẽ ngay từ đầu, mắt của Dung Dung đã bị móc mắt trước đó rồi? Hay là....
"Ông móc mắt Dung Dung trước, sau đó mới mang nạn nhân đến ngã tư đường?" Hà Ngộ Ngộ cầm lấy tài liệu trên bàn, một bên lật một bên xem hiện trường vụ án hỏi.
Lưu Đại Ngưu hít một hơi, giọng nói khàn khàn, "Đúng vậy, thì sao?"
"Vậy tại sao sau khi phanh thây nạn nhân, ông lại đổ Natri Nitrit vào đầu nạn nhân?" Hà Ngộ Ngộ cau mày, không có vết máu trên mặt nạn nhân thông qua ảnh chụp của CCTV.

Mặc dù, không có rõ là tròng mắt còn hay không, nhưng có thể khẳng định ở khu vực mắt không có vết máu nào, mà lúc tiến hành kiểm tra thi thể, đôi mắt Dung Dung mới xuất hiện vết máu.

"Tôi hay ướp thịt, cho nên thuận tay mà rắc lên, chỉ là thận tay mà thôi." Lưu Đại Ngưu kéo còng tay, tay hắn quá nhiều thịt, cho nên bị siết chặt thành hai cực.

Nếu chặt hơn chút nữa, sợ lòng bàn tay sẽ bị hoại tử vì không cung cấp đủ máu.
Đương nhiên, Hà Ngộ Ngộ không tin lời nói của ông ta, "Nói thật đi."
"Đây là sự thật." Giọng nói khẳng định, hừng hực.
"Mẹ nó." Hà Ngộ Ngộ nhịn không được mà chửi thề.
Lưu Đại Ngưu cười, "Đổi người khác đi, cô là phụ nữ, có thể thẩm vấn cái gì?"
Hà Ngộ Ngộ trừng hắn một cái, "Sao trên đời này lại có loại người cặn bã như ông vậy."
"Ông dùng cách nào mang Dung Dung đến ngã tư?" Hà Ngộ Ngộ tiếp tục hỏi.
"Ma tuý! Lượng ma tuý cực lớn! Cô là một cô nhóc thì biết cái mẹ gì, đổi người khác đi!" Dường như, Lưu Đại Ngưu có chút bất mãn với Hà Ngộ Ngộ, bắt đầu kích động, điên cuồng kéo còng tay.
"Mau đổi cho lão tử người khác đi." Lưu Đại Ngưu rống lên.
Hà Ngộ Ngộ cười chế nhạo, "Thế nào?"
Cô đứng dậy đi đến bên người Lưu Đại Ngưu, cúi người châm chọc, "Chột dạ à? Xem ra không phải chỉ có một mình ông gây án.

Nói đi là ai chỉ thị ông giết người?"
"Điếc à? Đệt mẹ! Ông đây yêu cầu đổi người khác thẩm vấn, con điếm, cô cút khỏi đây đi...." Lưu Đại Ngư ngày càng mất khống chế, trong miệng liên tục phát ra những từ dơ bẩn.
"Đội trưởng Hà, hay là từ từ thẩm vấn ông ta?" Nhân viên cảnh sát nói.
Hà Ngộ Ngộ cũng cảm thấy vậy, Lưu Đại Ngưu dưới tình trạng như thế này cũng chẳng hỏi được cái gì.

Cô rời khỏi phòng thấm vấn với các tài liệu trong tay đi đến chỗ pháp y Lưu.
"Pháp y Lưu, tôi muốn hỏi anh mọt vấn đề, đôi mắt của Dung Dung bị móc ra là trước khi bị phanh thây hay sau đó?" Hà Ngộ Ngộ nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi.
Pháp y Lưu nâng nâng mắt kính, "Tôi đã làm hoá nghiệm và kiểm tra thay đổi khu vực quanh vùng mắt của thi thể, cùng với phân tích của hốc mắt.

Bước đầu phán đoán là mắt bị lấy đi sau khi bị phanh thây."
Hà Ngộ Ngộ buông ly cà phê, chống cằm, "Nhưng mà tôi đã xem qua CCTV, không có cảnh nào móc mắt cả, hơn nữa, Lưu Đại Ngưu nói ông ta móc mắt sau đó kéo Dung Dung đến ngã tư đường."
"Tôi vừa tìm thấy một lượng keo siêu dính trên da mắt của nạn nhân." Pháp y Lưu đưa Hà Ngộ Ngộ đến chỗ tử thi.
Các bộ phận của nạn nhân đã được ghép lại và đặt ở trên bàn giải phẫu, mỗi khớp xương còn có chút thịt bị băm nát nhừ.
"Keo siêu dính sao?" Hà Ngộ Ngộ nhìn đôi mắt đã bị khoét của Dung Dung, rơi vào trạng thái thất thần.
Pháp y Lưu mang bao tay lên, mở mí mắt của người chết, "Cô nhìn xem chỗ này đi."
Mí trên và mí dưới có vật cứng màu trắng không dễ thấy, có lẽ là loại keo siêu dính mà pháp y Lưu nói.
"Có khi nào trước khi bị phanh thây, tròng mắt đã bị khoét rồi, sau đó Lưu Đại Ngư dùng keo dán mắt của nạn nhân lại, làm cho máu không thể chảy ra." Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Pháp y Lưu cũng tự hỏi, "Không phải là không thể.

Thời gian tôi suy luận, dựa vào tình trạng đông máu trên mắt nạn nhân, không tránh khỏi có sai sót."
"Nhưng mà một người đã bị móc mắt, làm sao có thể đi đến ngã tư được?" Hà Ngộ Ngộ cầm lấy máy tính bản xem lại CCTV, cô tự hỏi vấn đề này.
Cho dù, Lưu Đại Ngưu dùng ma tuý với nạn nhân, Dung Dung bị khoét mắt, sao lại có thể bình yên vô sự đi đến ngã tư?.