Một ngày không được dự báo trước.

Trước khi đến trường, Diệp Đình Viễn còn xem dự báo thời tiết nói cho bà nội nghe buổi chiều có sấm sét, khả năng sẽ có một trận mưa lớn, anh bảo bà đừng ra ngoài cẩn thận trời mưa. Dù sao thì bà nội cũng đã lớn tuổi, thân thể không còn như xưa.

Bà nội vui vẻ đồng ý: "Không đi, không đi, bà ở nhà làm sủi cảo cho con."

"Được ạ." Diệp Đình Viễn vui vẻ đáp ứng, anh rất thích bà bao sủi cảo cho ăn, cán vỏ mỏng bên trong nhân rau hẹ, chấm thêm một chút nước sốt rất thơm. Vì thế anh rất yên lòng mà đeo cặp sách đi tới trường.

Đó là một ngày rất bình thường, thời tiết nóng bức lại có chút ngột ngạt.Chẳng qua mùa hè vốn dĩ đã nóng ai cũng không để ý.

Đến tiết học thứ hai vào buổi chiều thời tiết bắt đầu thay đổi.

Diệp Đình Viễn vĩnh viễn nhớ rõ lúc đó là buổi chiều 3 giờ 5 phút, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đám mây đen mù mịt che kín bầu trời như thể muốn rơi xuống. Phòng học cũng đột nhiên tối sầm, từ ban ngày biến thành đêm tối cho dù có bật đèn vẫn tối tăm.

Gió nổi, sức gió rất lớn mạnh đến mức cửa sổ đập vào kêu vang, còn có cả sấm sét rất lớn nối tiếp nhau vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tiếng sấm quá lớn còn kéo theo cả tia chớp cùng tiếng gió hú hét, hoàn toàn ngăn chặn tiếng giảng bài của giáo viên cùng tiếng ồn ào của học sinh trong lớp.

Tiết tiếng Anh của cô Trương bị dừng lại, cô ấy nghi hoặc mà nhìn thời tiết bên ngoài.

Gió không ngừng gia tốc, sức gió cũng đang tăng lên như muốn đem cửa sổ nhấc ra. Bắt đầu nghe thấy tiếng đồ vật bị gió cuốn đi âm thanh vỡ vụn, tiếng sấm vẫn rất lớn. Trời đất tối sầm, phía xa xa có một tia sét đánh tới chiếu sáng cả bầu trời. Tia sét trực tiếp đánh thẳng xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn.

"Aaaaaa——" Có tiếng bạn học nào đó nhát gan bật khóc, cũng có tiếng nam sinh la hét đến tái mặt.

Mọi người đều nhìn thấy rõ bầu trời đen kịt, mây đen quay cuồng, một vòng xoáy màu đen đang hình thành. Nó có hình như chiếc phễu, bên trên thì rộng phần dưới thì nhỏ, đang không ngừng xoay tròn di chuyển về phía trước, giống như một con rồng đang cuồng nộ điên cuồng, treo lơ lửng trên không trung, mỗi nơi đi qua đều đem theo sức mạnh của sấm sét, tốc độ mạnh đến kinh người.

Là lốc xoáy!

Loại thảm hoạ này vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay được truyền miệng từ những người già, thế nhưng vào lúc này nó đang thực sự xảy ra!

Huyện Lộc An trước kia đã từng xuất hiện qua lốc xoáy, nhưng nó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, không nghĩ tới lúc này bọn họ lại gặp phải!

"Mau mau, mọi người trốn xuống gầm bàn, tay ôm đầu tay ôm cổ, các bạn nam cùng cô đi chặn cửa!" Cô Trương hô to.

Sấm chớp cùng lốc xoáy di chuyển rất nhanh thật sự rất khủng khiếp, không biết có quét đến trường học không?

Diệp Đình Viễn không dám nghĩ nhiều, cùng bạn học ra sức chặn cửa phòng, nhưng điều kinh hãi hơn là trời còn mang theo trận mưa đá.

Mỗi viên mưa đá rơi xuống to như quả trứng gà đập vào cửa kính làm kính vỡ tan tành, gió lại từng trận thổi vào sách vở trong lớp bị cuốn hết đi, sức gió rất lớn, trong phòng học lại một trận tiếng khóc.

May mắn chính là con rồng điên cuồng đó không đi qua trường học.

Chốc lát sau gió cũng ngừng, mưa đá cũng không còn nữa, gió êm sóng lặng, nếu không phải phòng học một mảnh hỗn độn, ai cũng không thể tưởng tượng được vừa rồi đã xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, cảm giác rất dài nhưng thật ra chỉ ngắn ngủn vài phút.

Cũng may mọi người đều không có việc gì, Diệp Đình Viễn cùng bạn học sắp xếp lại phòng học, vô tình nghe ai đó nói một câu ——

"Nơi bị sét đánh hình như ở Tây Thôn..."

Sấm sét sáng rực cả bầu trời hình như xác thật là ở Tây Thôn.

Tây Thôn?

Diệp Đình Viễn cả người giống như bị sét đánh qua, bà nội?

Anh thế nhưng lại quên mất bà nội! Bà nội khẳng định đang ở nhà! Buổi sáng anh có dặn dò qua bà không được ra khỏi cửa!

Diệp Đình Viễn cất bước chạy, lại bị cô Trương giữ chặt.

"Đình Viễn, em muốn làm gì?"

"Cô giáo, bà nội em ở Tây Thôn!"

"Không thể đi được! Hiện tại rất nguy hiểm!"

"Nhưng bà nội em..."

"Không thể ra ngoài được!"

Diệp Đình Viễn căn bản không nghe vào tai, anh tránh thoát tay cô Trương hướng ra ngoài chạy nhanh.

Bên ngoài cũng đang nháo loạn, bãi đỗ xe đạp cho học sinh cũng lung tung lộn xộn.

Diệp Đình Viễn tìm được xe đạp của mình, phóng nhanh như bay chạy ra ngoài, trong lòng chỉ có một ý niệm, bà nội!

Diệp Đình Viễn liều mạng phóng xe về phía trước, nhưng căn bản không thể chạy nhanh được, gạch đá ngói vụn khắp nơi bị gió thổi cuốn bay.

Toàn bộ huyện Lộc An giống như bị thứ gì đó nghiền nát, rất nhiều nơi bị san bằng trở thành đống hoang tàn. Tùy ý có thể thấy được cột điện bị đổ rạp, cây cối bị gãy một nữa, không ít ngôi nhà bị gió làm sập, có những căn nhà trông còn rất mới.

Diệp Đình Viễn càng nhìn trong lòng càng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, những ngôi nhà tốt như vậy còn sập......

Nhà anh cũ như vậy, trước kia còn có người ghi ở tường nhà anh chữ "nguy hiểm" thật lớn trên đó, nó thuộc về những ngôi nhà dột nát cần phá bỏ. Huống chi nhà anh còn có một cây đại thụ.

Diệp Đình Viễn không dám dừng lại, trong lòng vẫn chỉ có một ý niệm, bà nội!

Tình trạng ở thôn Tây Thôn càng không thể so với bên ngoài, nơi nơi đều đổ nát thê lương.

Đường càng khó đi hơn, Diệp Đình Viễn ném xe đạp chạy như điên về phía trước. Vừa thấy tình trạng trong nhà, anh luống cuống tay chân lạnh ngắt.

Bức tường trên sân bị thổi đổ nát, cây đại thụ cũng gãy thành hai đoạn, nóc nhà không còn thấy đâu chắc hẳn đã bị gió cuốn bay. Thân cây đổ sập xuống nhà, đem nhà sụp xuống một nửa, nửa tường khác dựa vào thân cây trông rất nguy hiểm.

Bà nội...

Diệp Đình Viễn vành mắt đỏ hoe, điềm xấu dữ dội ập đến. Không xong rồi, bà nội khẳng định không ổn!

Anh vội vàng chạy về hướng phòng bếp, bà nội nói bao sủi cảo cho anh ăn, nói không chừng khi đó bà vẫn còn ở phòng bếp! Phòng bếp đổ nát, Diệp Đình Viễn cũng không biết phải làm sao bây giờ, theo bản năng bắt đầu đào đống đổ nát, điên cuồng đem gạch đá ném ra ngoài, vừa đào vừa la hét.

"Bà nội! Bà nội!"

Đào được một lát, anh mơ hồ nhìn thấy một mảnh áo vải hoa màu xanh, chính là bộ đồ hôm nay bà nội mặc!

Bà nội!

Bà nội ở chỗ này!

Diệp Đình Viễn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu dọn đống đổ nát.

Lòng anh nóng như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng cứu bà mình ra, cũng không chú ý tới căn nhà chỉ đổ một nửa, vách tường, thân cây, gạch đá vẫn đang ở thế mỏng manh chưa hoàn toàn sập hết. Hiện tại anh đào bới giống như rút dây động rừng, bức tường phía bên kia rất mau bị thân cây đè lên có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Cô Trương chạy tới đây nhìn thấy một màn này, hoảng sợ lên tiếng: "Đình Viễn, mau đi ra!"

Diệp Đình Viễn ngẩng đầu, vui mừng nói: "Cô giáo, bà nội em ở đây..."

Lời còn chưa nói xong, anh đã nghe thấy một tiếng "răng rắc" rất nhỏ.

Diệp Đình Viễn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy bức tường đang đổ về phía mình.

Hai mắt anh mở to còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm giác mình bị đẩy ra thật mạnh, bên chân phải truyền đến một trận đau thấu tim gan. Sau đó hai mắt anh tối sầm lại, kế tiếp xảy ra chuyện gì anh tất cả đều không biết.

Diệp Đình Viễn bị đau đến tỉnh, chân phải lại truyền đến một trận đau đớn.

Anh choáng váng khó nhọc mở mẳt ra, trời tối mịt cái gì cũng không nhìn thấy, thân thể nặng trĩu như bị hàng vạn cây đinh lăng đè lên. Diệp Đình Viễn cố gắng nhúc nhích, toàn thân đều đau đớn, chắc hẳn đã bị tường đè lên, yết hầu khô khốc ngậm một ngụm cát bụi.

Đúng rồi, cô Trương tới...

"Phi..." Diệp Đình Viễn nhổ cát trong miệng ra, khàn đặc kêu: "Cô... Cô giáo."

Giọng điệu trầm thấp yếu ớt, một hồi lâu sau phía trên mới truyền đến một tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Diệp Đình Viễn trong lòng cả kinh, lại muốn cử động, quả nhiên phần lưng cảm giác ấm áp, là cô Trương!

Cô Trương đẩy anh ra đem anh bảo vệ phía dưới, bằng không hiện tại anh không chỉ đau mỗi chân phải.

"Cô Trương!" Diệp Đình Viễn tiếp tục khàn giọng kêu to, một lúc lâu mới nghe được hơi thở mỏng như tơ của cô Trương.

"Đình Viễn, em... em thế nào?"

"Chân phải em bị đè lên. Cô giáo, cô không sao chứ?" Diệp Đình Viễn lo lắng hỏi.

"Cô không sao."

Sao có thể không sao, anh nhìn thấy bức tường đổ xuống, là cô Trương đã đem anh chắn đỡ.

"Thư giãn... Em yên tâm, sẽ có người tới cứu chúng ta."

"Vâng." Diệp Đình Viễn lên tiếng, anh không thể cử động được, bốn phía xung quanh tối như mực, may mắn chính là chỗ đổ nát vẫn có khoảng trống không khí có thể lưu thông được. Anh lại hỏi: "Cô... Cô giáo, sao cô lại tới đây?"

"Không yên lòng." Cô Trương có chút trách cứ: "Đứa nhỏ ngốc này, sao em lại bốc đồng vậy hả?"

Cô Trương nói sau khi anh rời đi, trong lòng cô không yên tâm, may mắn giáo viên khác có mặt cô giao lớp cho giáo viên chủ nhiệm, lại gọi điện thoại hỏi tình huống bên phía Huyên Huyên, biết cô không có việc gì mới vội vàng đuổi tới đây.

Cô ấy biết địa chỉ nhà Diệp Đình Viễn, trước kia có cùng chủ nhiệm lớp tới thăm hỏi gia đình.

"Sẽ... không sao đâu." Giọng nói cô Trương nhẹ nhõm.

Diệp Đình Viễn nghe thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa cảm động lại cảm thấy khó chịu, nhưng vào giờ phút này, anh thà rằng cô Trương đừng tới, như vậy cô ấy sẽ không bị đè dưới đống đổ nát này cùng anh. Nếu cô Trương xảy ra chuyện gì anh phải nói thế nào với Huyên Huyên?

Cô Trương nói xong có vẻ như đã rất mệt, Diệp Đình Viễn chỉ nghe được tiếng thở dốc của cô ấy, cảm giác rất cố sức.

"Cô giáo?"

"Cô không sao."

Hai người không nói nữa, chỉ thỉnh thoảng lại gọi người kia, giống như duy trì sức lực đợi cứu viện tới giúp.

Diệp Đình Viễn thả lỏng một chút, nghĩ đến việc bao giờ nhân viên cứu viện tới, sao lại chậm như vậy, còn bà nội anh! Bà nội có ổn không!

Lúc trước anh nhìn thấy mảnh áo vải hoa màu xanh, đó là của bà nội...

Đầu anh đau như muốn nứt ra cảm thấy mình thật ngu xuẩn, không cứu được bà nội ngược lại còn liên lụy đến cô Trương. Trong lòng anh lại thầm mong chờ, hy vọng bà nội sẽ không sao.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng tối dường như kéo dài vô tận, Diệp Đình Viễn chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người, chỉ cảm thấy hơi thở của cô Trương ngày càng suy yếu, phía sau lưng cũng lạnh lẽo, giống như có gì đó ướt đẫm đang không ngừng tràn ra.

Máu?

Diệp Đình Viễn da đầu tê rần, không sai, khẳng định là máu!

Anh ngửi thấy được, là mùi tanh của máu đang lan tràn khắp đống đổ nát, anh lại kêu lên: "Cô giáo?"

Lần này, thời gian cô Trương đáp lại lâu hơn bất cứ lúc nào. Thật lâu sau, cô ấy cất tiếng như vừa từ trong mộng tỉnh lại, giống như tích tụ rất nhiều năng lượng bắt đầu nói chuyện.

"Đình Viễn, cô giáo muốn nói với em vài câu, em nhớ kỹ, cô nói là vạn nhất... Vạn nhất cô không chờ cứu viện đến được..."

"Không đâu, cô giáo." Diệp Đình Viễn vội vàng cắt đứt lời cô ấy.

"Cô nói là vạn nhất, em đừng vội chúng ta đều sẽ không có việc gì."

"Vậy cô không cần nói nữa, em rất sợ, em không muốn nghe."

Diệp Đình Viễn thực sự rất lo sợ, anh nhớ rõ bà nội đã từng nói qua với anh, còn một hơi thở con người vẫn sẽ sống.

Một hơi này có thể chống được đến cuối cùng, trước khi tiêu tán sẽ sáng trở lại, sẽ trở nên rất có tinh thần, lời nói ra cũng rất nhiều. Nhưng khi hơi thở đã tiêu tan, con người cũng phải rời đi.

Trạng trạng của cô giáo hiện giờ rất giống, giống như hồi quang phản chiếu, nói những lời cuối cùng với anh.

Anh khóc nói: "Cô giáo, cô đừng như vậy, Huyên Huyên còn đang chờ cô."

"Huyên Huyên..." Cô Trương lẩm bẩm một tiếng rồi thở dài, vẫn nói tiếp: "Đình Viễn, em đừng sợ, dù có thế nào, em... em phải gắng chống đỡ chờ cứu viện. Mọi người đều biết cô tới tìm em, sẽ qua cứu chúng ta."

Diệp Đình Viễn một chút cũng không muốn nghe, nhưng cô Trương vẫn nói.

"Đình Viễn, em nghe cô, nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến em, em không cần phải áy náy, cũng không cần tự trách, sống chết có số đây là mệnh của cô."

"Cô... cô chỉ là luyến tiếc Huyên Huyên, con bé còn nhỏ như vậy, không thể sống thiếu mẹ..."

"Cô giáo!"

"Đình Viễn, nếu cô đi rồi, Huyên Huyên sẽ không có ai chăm sóc, em... em đưa nó đến viện phúc lợi, ngàn vạn lần đừng để nó cho Nhiếp Nguyên mang đi."

"Nhiếp Nguyên, Nhiếp Nguyên là chồng trước của cô, thân là ba của Huyên Huyên nhưng ông ta là kẻ điên! Uống xong rượu ông ta sẽ nổi điên, cô không thể chịu nổi mới cùng ông ta ly hôn. Em nhất định không thể đem Huyên Huyên cho ông ta, Huyên Huyên sẽ bị ông ta đánh chết! Nhất định không được đem cho ông ta!"

Suy nghĩ của cô Trương giống như có chút hỗn loạn, cũng mặc kệ Diệp Đình Viễn có đáp lại hay không, vẫn không ngừng nói.

"Đem Huyên Huyên đến viện phúc lợi, tuy có hơi khổ cho con bé nhưng vẫn tốt hơn đi theo ông ta."

"Đình Viễn, Huyên Huyên thích náo nhiệt cũng rất tốt với em, em thỉnh thoảng thay cô đến thăm con bé được không?"

"Em bảo con bé đừng oán cô, cũng đừng trách em, tất cả đều do số phận. Em nói với nó cô đi rồi mỗi ngày vẫn phải sống vui vẻ hạnh phúc, cô ở trên trời luôn nhìn con bé."

Diệp Đình Viễn khóc không thành tiếng, cô Trương nói xong lời thật dài này, cũng bình tĩnh trở lại nhưng vẫn nhắc mãi.

"Huyên Huyên, Tiểu Huyên Nhi của mẹ..."

Cô ấy không ngừng lặp lại những lời này, chỉ là tiếng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không nghe bất kỳ âm thanh gì.

Diệp Đình Viễn da đầu tê dại, hét lớn: "Cô giáo! Cô Trương!"

Không có người đáp lại, bốn phía vắng lặng như chết.

Hơi lạnh phía sau lưng lan tràn, thật lạnh, Diệp Đình Viễn cảm thấy mình đang từ cái nóng bức mùa hè không hề phòng bị mà bị ném đến nơi tuyết trắng mùa đông, lạnh đến mức anh không kìm chế được run rẩy. Anh cảm thấy rõ ràng hơi ấm cơ thể của cô Trương đang lạnh đi từng chút, nhiệt độ nhanh chóng biến mất.

"Cô giáo! Cô Trương!"

Vẫn một mảnh yên tĩnh, không có người đáp lại.

Diệp Đình Viễn như phát điên, mùi máu tanh nồng nặc khiến anh đầu váng mắt hoa, đại não thiếu oxy, ý thức của anh cũng dần mơ hồ không ngừng nói như điên.

"Cô Trương, cô nói chuyện với em đi, em sợ, em rất sợ một mình."

"Cô đừng ngủ, Huyên Huyên còn đang chờ cô, em ấy sẽ trách em, em ấy sẽ không tha thứ cho em."

"Cô giáo, cô không thể như vậy được, cô không thể để Huyên Huyên biến thành một đứa trẻ cô nhi như em được."

"Cô giáo, cô nói một câu cùng em đi, em cầu xin cô."

"Cầu xin cô."

......

Dù cho Diệp Đình Viễn có nói thế nào, cô Trương vẫn không đáp lại anh một câu.

Diệp Đình Viễn một lần nữa lâm vào hôn mê, có lúc tỉnh lại cũng chỉ có thể cảm nhận được thân thể phía sau lưng đã cứng ngắc lạnh như băng, không có một chút sinh khí.

Vào lúc này, bởi vì trận lốc xoáy thình lình ập tới, trường tiểu học cũng đang hỗn loạn ồn ào.

Nhưng Huyên Huyên vẫn ngồi yên tại chỗ mình như mọi khi, yên tĩnh mà chờ mẹ tới đón tan học về nhà.

Mọi người đều rất sợ hãi, có rất nhiều bạn học xung quanh đang khóc. Nhưng cô không khóc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn luôn nhìn, vẫn tiếp tục chờ.

Cô chỉ không biết, cô đợi không được, vĩnh viễn đợi không được.

_Hết chương 3_