Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, mọi sự đều trở lại với dòng chạy vĩnh hằng của của thời gian. Cũng nhờ cột khói đục dựng thẳng trời, đã khiến chiếc trực thăng cứu hộ để ý: Kun và Shi, đều đã được cứu sống. Thời gian qua nhanh lắm, thế nên, ngày hôm đó, có lẽ chỉ là một mảnh băng gần tan, chóng quên. Nhưng, tình cảm vẫn luôn hiện hữu.
Lúc lên trực thăng, hai người được mấy người cứu hộ giúp đỡ, choàng lên người mấy tấm chăn ấm mỏng, do nhiệt độ ban đêm xuống thấp. Phải cố gắng tỉnh táo trong mệt mỏi, nên khi đó, Shi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trước lúc thiếp đi, anh còn lay cô thức bằng được, chỉ để hỏi một câu:
-Nếu em đã thừa nhận tình cảm, vậy làm người yêu anh có được không?
Cơn buồn ngủ ập đến khiến Shi bất giác nhầm lẫn vấn đề, chẳng rõ lí do tại sao lại có thể nghe sang chuyện khác, nên gật đầu đồng ý ngay tức khắc, sau đó mới được chợp mắt. Một chút ngỡ ngàng xảy ra trong chớp mắt. Kun nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên mặt cô, mở lời: “Ngủ ngon. Yêu!” rồi lặng lẽ mi nhẹ lên vầng trán láng mịn.
Khi đó, thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc yêu thương như kéo dài mãi.

Hôm sau:
Shi mới kịp bất giác nhận ra một sự nhầm lẫn không hề nhẹ trong cái gật đầu vô thức của mình. Và để thực hiện lời hứa đó cô đành phải chấp nhận trở thành bạn gái của Kun – có vẻ giống một “người yêu giả mạo”. Nghĩ đến đây, Shi bắt đầu ngước nhìn bầu trời ngày chủ nhật, nét băn khoăn tràn đều trong đôi mắt long lanh kia. “Reng! Reng!”, tiếng điện thoại vang lên thật bất chợt.
Một tiếng “Alo” chậm rãi và vài tiếng ậm ừ cho qua. Đầu dây bên kia bắt đầu cúp máy, thì cũng là lúc chiếc Iphone trên tay cô rơi xuống đất. Cặp mắt kia bắt đầu hiện lên một nỗi lo không đáy. Trên màn hình hiện rõ lịch sử cuộc gọi, dòng chữ : Giám đốc công ty du lịch A. Vậy, điều gì có thể khiến cô ngạc nhiên đến như vậy, đến cả lỗi băn khoăn chất chứa trong lòng lập tức tan biến trong chớp nhoáng.
Khoảng không ngưng đọng mọi hoạt động. Và, trên cánh môi nhỏ nhắn kia, cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
Một tiếng sau:
Chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú đứng dưới một gốc cây si già, nôn nóng nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần. Nhiều cô gái đi lướt qua, đều hướng cặp mắt sáng rực về phía Kun, nhưng chẳng một lần nhìn lại. Có lẽ, những thiếu nữ đứng xung quanh đây lại chẳng bằng một chiếc đồng hồ hàng hiệu với hai kim dài ngắn, chỉ biết “Tích! Tắc!” suốt ngày.
Cứ thế mười phút sau, từ từ tiến về phía anh là một thiếu nữ. Điều đó khiến tất cả ngoảnh mặt quay đi ngay tức khắc, chỉ còn biết trao lại cái nhìn đầy tiếc nuối. Bởi, người con gái kia thực sự quá xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu đen được bộc gọn ra sau kết hợp với bộ đồng phục đơn giản của trường cũng đủ khiến ai nầy đều ngoái lại ghen tị.
Hai người đụng mặt nhau, nhìn nhau một hồi, sau đó mới bắt đầu trao những câu hỏi thăm đơn giản mà ngọt ngào – đối với một cặp yêu nhau bình thường.

Lần này, không phải là một buổi đi khu vui chơi hay nhà hàng sang trọng hào nhoáng nào đó nữa rồi, mà chỉ đơn giản, là một chuyến phiêu lưu trên chặng đường dài. Shi ngồi trong ô tô, thưởng cảnh, nhìn mọi thứ trôi qua chớp nhoáng qua lớp kính. Còn Kun, ngồi bên cạnh cô, tựa vào bờ vai nhỏ kia mà chợp mắt ngủ. Bờ môi mỏng lại bắt đầu nhếch nhẹ.
Hai người dừng chân trên một vùng đồi xanh, có gió nhẹ, có bầu trời xanh và cả dàn mây trắng trôi lững lờ. Không phải là một buổi đi chơi vui vẻ, mà chỉ đơn giản là một hôm thưởng ngoạn, nghỉ ngơi dưới bóng cây với một giỏ bánh sandwich. Lúc Shi không để ý, anh lẻn đi, định tạo dựng một bất ngờ cho cô với một vòng hoa đeo đầu xinh xắn, nhưng việc này khó hơn so với tưởng tượng, khiến Kun mất chút thời gian. Lúc anh trở lại, thì…
-Ông có vẻ hơi cứng đầu nhỉ? Tôi cho ông hai lựa chọn: một là nhận lời, mà hai là biến. À không, chừng đó vẫn chưa đủ để ông đồng ý nhỉ? Nghe nói, ngài A đây có một vợ hai con, có cần tôi xóa tan sự xuất hiện của họ trên quãng đường đời của ông không? – Không biết đầu dây kia nói gì, mà Shi bật cười đáp – Tôi độc ác ư? Cám ơn lời khen, nhưng điều tôi cần là câu trả lời, chứ không phải mấy lời chẳng đáng nghe. – Kết thúc, cô tháo tai nghe, hướng mắt nhìn bầu trời.
Vài giây sau đó, chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo bắt đầu rung động bất thường. Lúc nào cũng thế, là một dòng “Alo” ngắn ngủi, không một câu nào nữa. Nghe đến đây, cô bắt đầu đứng dậy, di chuyển ra xa. ( Cuộc trò chuyện như sau:
-Em cũng không cần nhẫn tâm đến thế chứ? – Yu ở đầu dây bên kia không giấu nổi tức giận – Chị đã im lặng nghe, và cố truyền đạt lại những gì em nói, nhưng càng nghe, càng thấy khó chịu. Rốt cục, em có phải là người nữa không vậy? – Không một câu nào đáp lại – Em sống tham lam quá rồi đấy. Theo như nguồn tin cho hay, hiện tại em đang hẹn hò với Kun, thế thì tại sao, em lại cố tình tham lam giữ thêm một việc nữa?
Yu nghe được tiếng loạt soạt bên kia, và cô biết, hiện tại, Shi vẫn còn đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện của mình. Tiếp lời “Rốt cục, em coi trọng việc nào hơn: việc hẹn hò, hay là trả thù?”.

-Đương nhiên là trả thù!
-Thế thì em đang lợi dụng cậu ta đó. Chị có thể chắc rằng, em có tình cảm với cậu ta, nếu không, tại sao biết mình đã vô tình vướng vào việc không đáng quan trọng mà vẫn tiếp tục nhận lời? Cho em hai sự lựa chọn: Một là em bỏ Kun lại, hai là bỏ kế hoạch được dàn dựng công phu đó lại, sống với tình yêu bản thân đi! )
Còn Kun, đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, mà không khỏi thắc mắc : Rốt cục, thứ cô đang toan tính là gì?