- “Không ngờ cuối cùng họ đã bắt đầu nghi ngờ, không ngoài dự tính” – Shi nghĩ ngợi.
Nếu không phải độc của Shi danh bất hư truyền thì bây giờ kế hoạch cũng không thể trót lọt đến như vậy.
Loại độc của Shi có thể giết người chớp mắt mà cũng có thể đưa họ vào cơn mơ êm đềm.
Shi té nước vào Kun là có chủ đích.
Loại độc mà chỉ Shi mới chế ra được, không màu, không mùi cũng không vị, lại không gây cho người khác bất cứ rủi ro nào, nhưng nó lại là 1 chuyên gia nghe lén siêu việt.
Chỉ cần té nước lên người vật thể, loại độc lập tức sẽ ngấm lên người, giúp Shi nghe được mọi thứ Shi muốn nghe.
Để điều khiển loại độc này Shi cần phải có 1 nội tâm vô cùng sắt thép.
Độc này có tương tác với Shi, chỉ cần Shi lẳng lơ 1 lúc là cơn đau lập tức đè nén lên cơ thể.
Loại độc này còn 1 điều đặc biệt, chỉ cần nước là dễ dàng rửa trôi.
Nên cả bữa ăn Shi chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại với màn hình đen thui nhằm tập trung, mới có thể hoàn thành ý nguyện.
Ăn trưa xong, Shi chầm chầm đi vào lớp, Jin lon ton theo sau.
Đang đi, bất cẩn Jin bị vấp vào cái gì đó, ngã đè lên người Shi.
Shi ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đợi Jin đứng lên.
Jin mừng vội, lấy đây là cơ hội mà hỏi Shi.
- Tại sao vợ không tin tưởng anh dù chỉ 1 lần? – Jin.
Shi làm bộ mặt lạnh lùng, lấy 2 tay vòng qua cổ Jin, ấn sát đầu Jin xuống.
Bây giờ mặt Jin và Shi chỉ còn cách nhau vài cm.

Jin đỏ mặt tía tai, gáy nóng ran lên.
- Đơn giản là vì tôi chưa từng tin tưởng bất cứ 1 ai cả - Shi.
Nói xong Shi đẩy Jin ra, Jin nằm sõng xoài dưới đất.
Kun đứng ở cửa nãy giờ, tuy không biết họ nói gì, nhưng cảnh tình tứ của họ làm Kun thấy tức giận không chịu nổi.
Shi nét mặt bình thản trở về chỗ ngồi, không chút động tâm về hoàn cảnh vừa nãy xảy ra.
Đáng ra bình thường thì Kun sẽ đánh Jin 1 cái.
Nhưng Kun lại lặng lẽ lướt qua mặt Jin.
Nhìn thấy Shi cũng ngó lơ, coi như mình chưa thấy gì.
Có lẽ sự chịu đựng của Kun đỡ tới giới hạn.
Kun chịu đựng được 1 người lẳng lơ thời gian dài như vậy là đã tốt lắm rồi.
Shi đang ngồi vẽ nhắng vẽ nhít thì vô tình làm rơi mất cục tẩy, cục tẩy ở dưới chân Kun.
- Nhặt dùm cục gôm – Shi lay lay người Kun.
-….- Không trả lời.
- Nhặt hộ ! – Shi.
-….- Vẫn không có tiếng trả lời.
- Này ! – Shi xua xua tay trước mặt Kun.
- Biến đi. Có tay tự mà nhặt – Kun.
- Cậu ta sao vậy nhỉ? – Shi tự nói 1 mình.
Shi đành tự cúi xuống nhặt cục gôm.
Ngày hôm nay, Shi nói chuyện với Kun thì Kun toàn ngó lơ.
Shi cũng chẳng thèm bắt chuyện nữa, “không thích bắt chuyện thì thôi” – Shi nghĩ.
Mỗi lần đụng mặt nhau, không ai bảo ai 2 người cũng tự tìm cách mà tránh.
Ken, Sam, Yu đứng ngoài nhìn 2 người này.
- Họ chơi trò này cũng vui ghê – Ken.
- Không biết chơi được bao nhiêu đây – Sam.
- Con bé ngốc này nữa ! – Yu.
- Ủa, sao vậy Yu? – Sam.
- Ai bơ nó nó bơ lại đó – Yu.
- Ờ, ngốc thật ! – Ken.
Emi & Emy thừa cơ cũng bắt đầu hành động.

Cả ngày, Emi thì bám riết theo Kun, Kun thì cứ để mặc cho cô ta theo đuôi.
Jim cũng bị vạ lây, Emy chỉ bám theo thôi cũng làm cho cậu ta đủ bực rồi.
Tan học, lúc này chỉ còn Shi và Yu đang ở trong lớp.
- Tại sao em lánh cậu ta? – Yu.
- Thích ! – Shi.
- Thật sự em quên kế hoạch của em rồi sao? – Yu.
- Mặc kệ ! – Shi.
- Chẳng lẽ thật sự em ghét Kun đến vậy sao? Hay là thích nó? – Yu.
- Thích? Nằm mơ! – Shi lặng lẽ cầm cặp đi ra khỏi lớp.
Yu chỉ biết thở dài mà trút gánh nặng.
- Shi ! Đợi chị ! – Yu.
Lúc 2 cô gái này nói chuyện, Kun đang đứng ở cửa. Nếu không phải vô tình để quên đồ ở lớp thì cũng không nghe được cuộc nói chuyện của 2 người.
- Kế hoạch!? Quả nhiên cậu ta chỉ lợi dụng – Kun.
Kun dùng 2 tay che mặt, cứ như thể cậu ta khóc, nhưng 1 giọt nước mắt cũng không hề tuôn rơi.
Ngày hôm sau, Kun và Shi vừa tới trường thì gặp nhau.
Kun và Shi nhìn nhau 1 hồi, sau đó lạnh lùng quay lưng bước vào trường.
Giờ ăn trưa, Kun cũng ngồi cách xa chỗ Yu và Shi.
- Nè, sao cậu không thử làm lành với Shi đi. Cậu thích Shi mà – Sam.
- Thích? Tôi thích cậu ta ư? Tôi chỉ tìm người chơi đùa cho vui thôi – Kun cười nhạt.
- Đừng nói là cậu để tâm đến chuyện lần trước tôi nói. Tôi đã nói đó chỉ là cảm giác thôi – Ken.
- Tôi không thèm để tâm đến chuyện đó. Cơ bản vì tôi không-hề-quan-tâm tới cô ta – Kun cố tình nói to lên.

Đương nhiên là Shi nghe thấy câu nói đó, mặt không chút cảm xúc.
- Shi ! Em định cứ như vậy sao? – Yu.
- Mặc kệ ! – Shi tiếp tục ăn.
Câu nói của Shi như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim Kun.
Tan học, Shi tìm cách chuồn về nhanh nhất, bởi vì cô không muốn gặp mặt Kun.
- 2 người này chiến tranh dữ quá – Sam.
- Ừa. Cả 1 ngày không nói chuyện với nhau 1 câu – Yu.
- Chiến tranh lạnh đó mà – Ken.
Yu ngó trước ngó sau, không thấy Shi đâu, mói than lên :
- Shi ! Shi về mất rồi – Yu vắt chân lên cổ mà chạy.
Ken và Sam cũng leo lên xe, chỉ còn đợi Kun lên là chiếc xe sẽ nổ máy đi về.
Kun cũng đã đi tới cổng trường, còn vài bước nữa là leo lên chiếc BMW.
- Chờ đã ! – Jim.
Kun đột ngột dừng bước, không thèm ngoảnh lại đằng sau nhìn người gọi mình.
- Tôi nói 1 câu thôi. Ngắn gọn thôi – Jim.
- Nói đi ! – Kun.
- Nếu cậu không phiền, tôi sẽ cướp Shi đi ! – Jim.