- Hôm nay lớp ta có sinh vật lạ à ? – Emy.
- Chắc bị xã hội đen dần cho nhừ tử rồi – Emi.
- Mấy người đừng nói thế chứ ? – Yu.
- Xí ! Nói vậy thì có làm sao ? – Emi & Emy.
- Các người…- Yu.
- Không biết sau lớp băng này rốt cuộc là thứ gì mà phải che đậy vậy ? – Emi & Emy.
- Thứ gì thì có liên quan gì đến các cô ? – Shi.
- Nhỏ này kiêu ngạo dữ nha – Emi & Emy.
- Bớt đùa đi ! – Kun + Jim.
- Ai cho anh nói theo tôi ? – Kun.
- Cậu nói theo tôi – Jim.
Emi và Emy chạy đến ngăn 2 người…Emi thì giữ Kun còn Emy thì giữ Jim.
- Hai anh làm gì vậy? Tính đánh nhau hả? – Emi & Emy.
Jim và Kun hất tay 2 người ra, lạnh lùng ngồi vào chỗ.
- Thực sự chúng tôi vẫn muốn biết đằng sau lớp băng này là thứ quái quỷ gì ? – Emi & Emy.
Emi và Emy lại gần chỗ Shi…
Đưa cặp mắt tò mò hướng về miếng băng trên má phải của Shi.

- Gì ? – Shi khó chịu, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh giá, tưởng chừng như có thể đóng băng toàn bộ thế giới này vậy.
Emi & Emy không rét mà run…Nhưng cũng vẫn tiếp tục lấn áp…
- Bạn Shi tháo thử miếng băng coi nào bạn – Emi & Emy.
- Biến ! – Shi.
Tức giận đã lên tới cực độ. Emi và Emy nhanh tay…
Xoẹt….Miếng băng trên mặt Shi bị 2 người lấy đi không thương tiếc.
Mọi người bất ngờ hơn, trên mặt Shi là 1 vết đỏ hằn sâu dưới lớp da thịt.
Trông như bị dao cứa thì phải…
- Shi ! Sao vậy ? – Jim nắm lấy tay Shi.
Shi lạnh lùng giựt tay mình ra…
- Ra là bị thương à ? Cứ tưởng là dán vậy cho ngầu thôi cơ – Kun.
Shi lườm huýt Kun 1 cái.
- Khỏi lo. Mình chữa cho – Kun.
- Chữa ? Như thế nào ? – Shi.
- Lại đây ! – Kun.
Shi ghé sát tai, cố gắng nghe từng câu từng chữ.
Kun nói thầm vào tai Shi.
- Cách chữa đơn giản lắm….Hì hì – Kun.
Cảm thấy tiếng cười có chút gian ác…Shi toan định chạy khỏi Kun.
Nhưng Kun vẫn nhanh hơn.
Cảm giác như 1 giọt nước rơi xuống gò má phải…nhưng giọt nước này ấm áp biết nhường nào…Hình như….Shi bị hôn…1 nụ hôn trên má phải…
Đám con gái trợn mắt ngạc nhiên…
- Chữa vậy là sớm khỏi thôi – Kun.
- Tên khốn nhà ngươi – Shi.
Reng…Reng…Tiếng chuông báo hiệu thời điểm bắt đầu của giờ học đầu.
- Ủa, Sam và Ken vẫn chưa đến là sao ? – Yu.
- Kệ họ đi ! – Shi.
- Hôm qua cũng vậy – Yu.
- Hôm qua ? – Shi.
Shi tưởng chỉ có mỗi Shi và Sam là nghỉ tiết hôm qua nhưng ai lại ngờ được lại có thêm cả Ken nữa chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lớp.
- Alo ! – Yu nhấc máy.
- Thưa tiểu thư, biệt thự Sumika có kẻ đột nhập – Bác Lâm.
- Cái gì ? – Yu bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn.
Yu cúp máy…Chạy vội ra khỏi lớp.
Shi định đuổi theo…nhưng bị 1 cánh tay giữ chặt lấy.
- Bỏ ra ! – Shi.
- Không ! – Jim.
Thế là Shi đành phải ngồi lại ở trong lớp.
Dù ngồi lại, nhưng lòng Shi đang cực kì bức bối…Dù bản thân cũng không biết Bác Lâm đã nói với Yu những gì, nhưng thấy biểu cảm của Yu, lòng Shi nóng như lửa đốt.
Còn Yu, vừa chạy về đến nhà…
- Tiểu thư đã về - Bác Lâm.
- Kẻ đột nhập đâu ? Có bắt được hắn không ? Bị mất những thứ gì ? – Yu.
- Kẻ đột nhập đã trốn mất rồi ạ. Không có dấu hiệu mất mát thứ gì, nhưng có vẻ, kẻ đột nhập này muốn nhắm vào cô Shi ạ - Bác Lâm.
- Shi ư ? – Yu.
- Phòng cô Shi là phòng có dấu hiệu đột nhập rõ ràng nhất, các phòng khác đều không có dấu hiệu mất trộm – Bác Lâm.
Yu chạy lên phòng Shi…
Phòng Shi hiện có thêm 1 giá đựng tất cả các loại thuốc độc. Trên giá thứ 2 từ trên xuống, 1 lọ thuốc độc đã bị đổ, vị trí bên cạnh lọ thuốc đã biến mất.
Chiếc cửa sổ bằng thủy tinh đã bị vỡ…Tạo nên 1 mảng trống lớn.
- Chẳng lẽ tên trộm muốn lấy thuốc độc sao ? Máy tính và các loại hồ sơ vẫn còn. Chẳng lẽ…Bác Lâm ! – Yu.
- Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ ? – Bác Lâm.

- Cho người sửa sang lại căn phòng, không, tự tay ông sửa sang lại căn phòng. Tôi phải trở lại trường ngày lập tức – Yu.
- Vâng thưa tiểu thư – Bác Lâm.
Yu gọi taxi…
- Cô đi đâu ạ ? – Tài xế.
- Cho tôi tới trường Yuri. Nhanh lên ! – Yu thúc giục.
- Vâng ! – Tài xế nhấn ga, rồi phóng thật nhanh tới trường Yuri.
Tại trước cổng trường Yuri.
Mới đứng ở cổng, đã nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tiếng nọ xọ tiếng kia, ồn ã kinh khủng.
- Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao ? – Yu.
Yu đi vào trường. Thấy Shi đang ngồi ăn trưa, cạnh đó còn có Sam, Kun, Jim, Emi, Emy.
Yu tiến lại gần.
- Ô kìa, bạn Sam sao đã ở đây rồi – Yu.
- Thì mình chỉ là đến trường muộn chút thôi. Cho hỏi tại sao bạn Yu lại bỏ tiết vậy ? – Sam đưa ánh mắt khiêu khích về phía Yu.
- Không biết bạn Sam có ghé đâu đó nghỉ chân không ? – Yu.
- Bạn Yu nói vậy là sao ? – Sam.
Không khí nói chuyện giữa 2 người nồng nặc mùi thuốc súng, ngoài ra còn ám đầy mùi giả tạo.