Ngày hôm nay, Sam hoàn toàn tìm cách tránh Kun.
Nhưng đương nhiên là Sam hoàn toàn chưa có ý định sẽ từ bỏ Kun.
Giờ nghỉ trưa…
Sam vẫn lê bước lên sân thượng và vẫn thấy Ken đang ngồi ở đấy.
- Hôm nay không khóc nữa phải không ? – Ken.
- …- Sam chỉ im lặng.
- Cậu muốn khóc phải không ? – Ken.
- Ừm ! – Sam.
- Khóc mà khiến cậu hết buồn thì khóc đi – Ken.
Sam chạy đến chỗ Ken, ôm chặt lấy Ken mà khóc.
- Cậu nên cố gắng hơn đi ! Để rồi cậu sẽ được lãnh 1 kết quả xứng đáng với sự nỗ lực đó – Ken.
Sam lau nước mắt…Cười nhẹ, 1 nụ cười của thiên thần…1 thiên thần đã mất đi 1 bên cánh…và đang bị giữ trong chiếc lồng vô hình – chiếc lồng mang tên thù hận.
- Cố lên nha ! – Ken.
Ken dù biết tất cả rằng Sam đang muốn hại Shi, nhưng lại giúp Sam, rốt cuộc Ken đang có mưu tính gì ?
Tiết tiếp theo…Tiết tự học.
- Ê ! Shi ! – Sam.
- Gì ? – Shi.
- Bộ cậu không được cha mẹ nuôi dạy hay sao ? Tới cả việc dùng kính ngữ với người lớn cũng không biết nữa à ? – Sam.

- Sam ! – Kun.
- Chắc vậy ! – Shi.
- Chắc cha mẹ cậu toàn là những con người đứng ở cái đáy của xã hội này ấy nhỉ ? – Sam.
- Ừ - Shi.
Sam càng tức giận hơn, tại sao mà xỉa xói cha mẹ Shi nhiều tới vậy mà Shi vẫn chẳng hề quan tâm.
- Bộ cậu không có dây thần kinh tức giận à ? – Sam.
- Chắc không ! – Shi.
- Cái..gì ? – Sam.
- Mấy lời cậu chửi rủa tuyệt nhiên nghe rất vui tai – Shi.
- Cô đùa tôi đấy à ? Tôi xỉa xói ba mẹ cô không biết bao nhiêu lần mà vẫn cái thái độ ấy là sao ? – Sam.
- Tiếc quá. Tôi không có cha mẹ ! – Shi nói rồi bỏ ra khỏi lớp.
- Vậy tại sao hồ sơ của cậu ta…? Rốt cuộc cậu ta là cái thứ quỷ gì vậy ? – Sam.
Tan học…Mọi người đều đã về hết.
- Tại sao cậu lại làm vậy với Shi ? – Kun.
- Vì cậu ! – Sam.
- Vì tôi ? – Kun.
- Vì tôi yêu cậu ! – Sam.
- Gì cơ ? – Kun.
- Lát nữa hãy đến thư viện…Cậu sẽ được chứng kiến trò hay đấy ! – Sam bỏ đi.
Sam đi đến khu vực canteen thì thấy Shi đang đứng ở đấy.
- Chuyện gì ? – Shi.
- Đến thư viện đi ! – Sam.
- Anh Jim nhờ tôi sắp xếp lại thư viện, nhưng tôi bận nên tôi nhờ cậu – Sam.
- Ờ ! – Shi.
Shi đến thư viện, thì thấy Jim đang gục xuống bàn ngủ.
Shi ngồi xuống, đối diện Jim, ngồi ngắm nhìn Jim ngủ.
- “ Tuy cậu ta ghét mình, nhưng có vẻ cậu ta không phải là người nói dối” – Shi đang nghĩ đến Sam.
Kun lúc này cũng bước đến thư viện theo lời Sam.
Chưa kịp bước vào, Kun đã thấy Shi đang ngồi chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jim.
Kun cực kì tức giận…Và đương nhiên, Sam cũng đứng gần đấy, theo dõi mọi việc, trên môi nở 1 nụ cười, đầy ngạo mạn.

Ngày hôm sau, Shi tới trường rất sớm. Bởi hôm nay Shi phải trực nhật.
Cũng vì thế mà hôm nay Shi ở lại cũng rất muộn.
Sam kiêu ngạo đi qua.
- À bạn Shi này, thầy nói bạn lau dọn cả bể bơi nữa đó – Sam.
- Ừ ! – Shi.
Shi sau vụ hôm qua cảm thấy tin tưởng Sam 1 chút.
Shi đành phải lau dọn thêm bể bơi.
Đang lau dọn, tự dưng nước từ đâu ùa đến, như muốn đẩy Shi xuống nước, không được phép ngoi lên.
Shi có biết bơi, nhưng lúc này tự dưng chân bị chuột rút.
Cố ngoi lên lắm nhưng không được. Shi đành thả mình dưới dòng nước vậy.
Nghe thấy tiếng Ùm dưới nước, đoán ngay ra được rằng có người đến cứu mình.
Nhưng Shi thực sự không đủ sức để mở mắt nữa rồi, Shi chìm sâu trong cơn mê man.
- Shi ! Shi !
Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Shi mở mắt.
Bất ngờ hơn, người cứu Shi không phải là Kun mà là Jim.
Ý thức Shi lúc này con lơ mơ lắm.
Shi tự nhiên ôm chặt lấy Jim.
- Cám ơn ! – Shi.
Còn Sam, Sam đang nấp ở gần đấy, trong lòng vô cùng hả hê xem lẫn chút lo sợ.
Rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau…Shi thức dậy…Ôm chặt lấy đầu…

Shi thấy trên người mình là 1 bộ đồ ngủ. Chẳng những vậy còn ở trên 1 chiếc giường lạ, 1 căn phòng lạ.
- Cô tỉnh rồi à ? – Jim.
Nghe thấy ai đó hỏi mình, Shi nhìn ra xung quanh căn phòng, thấy 1 người con trai đang ngồi trên chiếc ghế salon, mắt chăm chú vào tờ báo, đang nhâm nhi li café nóng.
- Sao tôi ở đây ? – Shi.
- Tự nhớ lại ! – Jim.
Sau khi Shi nhớ ra toàn bộ vụ việc. Chợt nhận thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ.
- Đồng phục của tôi…- Shi.
- Tôi cho người đem giặt rồi ! – Jim.
Shi giật nảy mình, mặt đỏ bừng lên…
Jim lúc này cũng bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy mặt Shi đang đỏ lên, Jim đoán ra ngay vấn đề.
- Tôi cho giúp việc thay đồ cho cô đó ! – Jim.
Cơ mặt được giãn ra, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
- Tôi xin phép về. Bộ đồ này tôi sẽ giặt rồi trả sau – Shi.
- Khỏi. Lát đi cùng tôi tới trường. Tôi đã cho người mang cho cô bộ đồng phục rồi – Jim.
( T/g: Đúng là nhà giàu có khác )
Shi sau khi thay xong bộ đồng phục. Shi bị lôi xuống ăn sáng.
Lát sau, Emy và Emi bước xuống. Emy chau mày nhìn Shi khó chịu.