Đây là lần đội quần thứ tư của tôi, và cũng là lần thứ tư tôi chạy trốn.

Tôi hoàn toàn không còn mặt mũi nào gặp Trần Việt nữa hết.

Trần Việt đã gửi tin nhắn cho tôi nhưng tôi không trả lời.

Khi bắt gặp anh trên đường, tôi giống như Jerry trông thấy mèo Tom, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.

Hầu như mỗi ngày tôi đều chạy trốn.

Thật tuyệt khi tôi đã chạy được cự li 800m, đội điền kinh sẽ tổn thất lớn nếu không chiêu mộ tôi.

Cứ như vậy, trò chơi mèo vờn chuột trốn tránh Trần Việt cuối cùng cũng phải kết thúc khi lớp tôi tổ chức một hoạt động team building*.

*Team Building là một thuật ngữ tập thể đội nhóm cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ xã hội và xác định vai trò trong các nhóm, thường liên quan đến các nhiệm vụ hợp tác và gắn kết. Thông thường các team Building sẽ được tổ chức kèm các hoạt động du lịch của các tổ chức doanh nghiệp.

Trước đêm Giao Thừa, cả lớp chúng tôi sẽ tổ chức team building và tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện. Mọi người nhất trí bỏ phiếu cho hoạt động nướng thịt ngoài trời.

Từ trước tới nay, tôi luôn là người tích cực nhất trong việc ăn uống. Vì thế, tôi đã háo hức đăng ký ngay lập tức.

Nhưng nếu như tôi biết Trần Việt cũng được mời tham gia với tư cách là phó đội trưởng của lớp chúng tôi thì có đánh chết tôi, tôi cũng không đi.

Chi phí đồ nướng được tính dựa trên đầu người tham gia hoạt động. Đã đăng ký và thanh toán xong rồi thì không thể huỷ được nữa.

Thời điểm tôi biết được Trần Việt cũng sẽ có mặt, tôi đã chủ động muốn bồi thường tiền.

Việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân thôi. Trần Việt chắc sẽ không rảnh đến mức đi nghe ngóng xem có ai tham gia vào team building đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ nấp ở một nơi hẻo lánh và cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống, có lẽ sẽ tránh được một kiếp.

Có lẽ thế?

Vào ngày tổ chức team building.

Tôi mặc một chiếc áo khoác đen kém hấp dẫn nhất, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen không thu hút nhất, ngồi xổm ở một nơi kín đáo nhất và nướng ngô.

Bạn cùng phòng của tôi đi tới, cố ý trêu chọc tôi: “Tao cũng muốn ăn ngô nướng ớ.”

Cô ấy biết rõ tôi rất xấu hổ vì sự kiện “Sữa bò ớ”. Hôm đó tôi hối hận vô cùng, sau khi chạy về ký túc xá đã kể cho cô ấy nghe.

Bây giờ tôi càng hối hận hơn, hối hận vì đã kể chuyện này cho cô ấy.

Tôi liếc cô ấy một cái rồi nói: “Còn tao thì muốn đánh chết cái đồ con rùa là mày ớ.”

Bạn cùng phòng: “…”

Cùng với sự im lặng của cô bạn cùng phòng, một tiếng cười quen thuộc cất lên đằng sau lưng tôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, quả nhiên trông thấy Trần Việt.

… Tôi thật sự rất muốn trợn trắng mắt ngất xỉu và giả chết.

Trần Việt lấy một chiếc ghế đẩu tới, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Đàn em, đã lâu không gặp.”

Tôi ngượng ngùng cười ha ha, “Vậy ạ? Em lại cảm thấy cứ như hai chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây mấy ngày ấy.”

Nếu có thời hạn cho việc không gặp mặt nhau, tôi hy vọng nó sẽ kéo dài tới 10.000 năm.

Bạn cùng phòng của tôi cũng chào hỏi Trần Việt, sau đó nhìn hai chúng tôi một cách mờ ám. Cuối cùng, cô ấy ra hiệu một ánh mắt “nắm chắc cơ hội” cho tôi rồi chạy đi mất.

Tôi cạn lời luôn.

Con bé này sợ Trần Việt không biết tôi có ý đồ xấu với anh sao?

Tôi thừa nhận rằng tôi có cảm tình với anh, nhưng sau nhiều lần đội quần liên tiếp, làm sao tôi còn dám có ý nghĩ hư hỏng gì với anh nữa?

Tôi cũng muốn chạy, nhưng ngô của tôi vẫn đang nướng.

Cũng sắp chín rồi. Chờ nó chín xong, tôi sẽ bỏ chạy.

Team building chẳng phải miễn phí, ngô cũng không thể nướng trong vô ích. Tôi có chạy cũng phải xách ngô nướng theo.

“Đàn em có thể nướng ngô giúp anh được không?” Trần Việt bỗng nhiên lên tiếng.

Xuất phát từ sự chột dạ, tôi vội vàng đồng ý rồi gắp một trái ngô mới đặt lên vỉ nướng.

Giờ thì hay rồi, ngô cũ còn chưa chín đã thêm ngô mới vào. Tôi phải tính toán lại liệu tôi còn cần ở lại đây trong bao lâu nữa.

Trong lúc tôi đang tính thời gian thì Trần Việt lại nói chuyện tiếp.

Anh hỏi: “Em đang trốn anh à?”

Tôi không ngờ anh sẽ hỏi thẳng ra như vậy, chỉ có thể mặt dày trợn tròn mắt nói dối: “Nào có chứ? Em mà thấy anh thì chào hỏi còn không kịp nữa là, sao có thể trốn anh được?”

“Nhưng đến giờ em vẫn chưa hồi âm tin nhắn của anh, cũng không trả lời điện thoại của anh luôn.”

Giọng điệu của Trần Việt có vẻ uất ức lắm, không cần biết rằng anh có giả vờ đáng thương hay không, dù sao thì tôi cũng mềm lòng rồi.

Đây chắc chắn là mỹ nam kế của anh!

Nhưng một lời nói dối một khi đã nói ra thì phải dùng những lời nói dối khác để che đậy.

“Em… em đã đổi số điện thoại rồi.” Tôi tiếp tục bịa chuyện, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng.

Trần Việt nở một nụ cười đầy bất lực: “Tuổi còn nhỏ mà nhiều lí do lí trấu ghê.”

“…”

Tôi sẽ xem như anh đang khen tôi.

Trần Việt lại nói: “Nếu em đã đổi số điện thoại rồi, vậy thì chúng ta kết bạn WeChat đi? Chắc em sẽ không tuỳ tiện thay đổi tài khoản WeChat của mình đâu nhỉ?”

… Rồi, tôi lại kéo bản thân vào câu chuyện một lần nữa.

Tôi đành phải lấy điện thoại của mình ra và kết bạn WeChat với anh.

Lần này, dường như tôi thật sự không thể tránh thoát.

Tâm trạng của Trần Việt trông có vẻ rất tốt, giống như mèo Tom khi đã bắt được Jerry vậy, khoé miệng nhếch hẳn lên.

Cười đẹp trai quá đáng.

Tôi quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào trái ngô của mình.

Không được bị chiêu mỹ nam kế của anh dụ dỗ nữa!

Ngọn lửa rất lớn, lớp bơ và mật ong phết bên ngoài trái ngô được nướng “xèo xèo” toả ra hương thơm ngọt ngào đầy hấp dẫn.

Tôi muốn nuốt nước miếng, nhưng tôi lại không dám.

Tôi sợ tiếng nuốt nước miếng của tôi sẽ bị Trần Việt nghe thấy.

Tuy nhiên, cơ thể của tôi lại rất quan tâm tôi dưới hình thái là một cô gái rụt rè.

Bụng tôi bắt đầu kêu lên réo rắt.

Ọt ọt ọt, ọt ọt ọt.

Dịch ra là ——

“Má nó! Sao anh ấy còn chưa chịu ăn nữa!?”

Trần Việt cũng nghe thấy tiếng bụng tôi kêu réo, anh cười khúc khích ở bên cạnh: “Em đói rồi sao?”

Mặt già của tôi đỏ lên: “Hồi trưa em vẫn chưa ăn…”

Ai bảo thời gian tổ chức tiệc nướng gần với thời gian ăn trưa như vậy? Để có thể ăn được nhiều hơn trong tiệc nướng mà tôi đã cố tình bỏ bữa trưa và đến đây với cái bụng đói.

“Phải mất một lúc nữa mấy đồ nướng này mới chín. Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, để anh đi mua ít đồ ăn vặt cho em, em muốn ăn cái gì?” Trần Việt đứng dậy và hỏi tôi.

Tôi vô thức đáp lại: “Khoai tây chiên và que cay ạ.”

Lúc này đây, tôi đã khôn ngoan hơn, không thêm bất cứ từ ngữ kỳ quặc nào trong câu nói nữa.

Trần Việt nhấc chân định rời đi, nhưng rồi anh đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống và nhìn tôi.

Tôi bị anh vô cớ nhìn chằm chằm bèn khó chịu hỏi: “Sao đấy ạ?”

Trần Việt quan sát tôi, sờ sờ cằm rồi trầm ngâm nói: “Đừng nói là anh vừa đi thì em lại chạy đấy nhé?”

“…” Cũng không phải là không có khả năng.

Bị anh nói trúng tâm tư, tôi đã im lặng một hồi.

“Hoà thượng làm sao có thể chạy thoát khỏi miếu được.” Tôi buộc phải đưa ra hứa hẹn, “Em sẽ không chạy.”

Nguyên nhân chủ yếu là vì trái ngô của tôi vẫn chưa chín.

Ngô này chín chậm quá.

Trần Việt mỉm cười rồi vươn tay ra xoa đầu tôi, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Ừ, chờ anh quay lại nhé.”