Tôi thích thầm Trần Việt.

Nói một cách chính xác thì cũng không thầm lắm.

Bởi vì cả phòng ký túc xá và thậm chí là cô bạn thân đang ở một thành phố khác xa xôi của tôi đều biết tôi thấy Trần Việt đẹp trai nên nảy lòng tham.

Mặc dù tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi thật lòng yêu Trần Việt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi thấy sắc nên nảy lòng tham với Trần Việt… Không hề, đó là tình yêu sét đánh đánh trúng tôi vào ngày nhập học đầu tiên của năm nhất.

Mẹ của tôi – cô Tống sợ tôi lần đầu đến trường sẽ bị lạc nên đã dẫn tôi đi.

Sau đó, cả nhà tôi bị lạc tập thể trong trường luôn.

Cô Tống chỉ vào một anh chàng đang đi trên đường rồi bảo tôi đến hỏi đường người ta.

Người bị chỉ vừa hay là Trần Việt.

Tôi nhìn thử, là một anh chàng tốt, rất đẹp trai.

Cô Tống không hổ là một kẻ cuồng nhan sắc, chỉ đại một người lạ để hỏi đường mà cũng làm mù mắt chó của tôi.

Trong khi Trần Việt đang hướng dẫn đường đi cho tôi, tôi chỉ lo chăm chăm nhìn vào mặt anh nên không nghe lọt tai được chữ nào cả.

May sao Trần Việt không những đẹp trai mà còn vô cùng nhiệt tình và tốt bụng nữa, anh đã đề nghị đưa chúng tôi đến thẳng ký túc xá nữ.

Anh đẹp trai đích thân đưa tôi đến ký túc xá nữ. Ôi, đúng là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi như phiêu du trên trời, ngay cả tên của con chúng tôi là gì tôi cũng đã nghĩ xong.

Nhưng tôi đã quên mất một chuyện.

Cô Tống cuồng dại nhan sắc cũng đang ở đây.

Cô Tống không chỉ là một người cuồng mặt đẹp, mà còn là bươm bướm xã hội*.

*Bươm bướm xã hội ám chỉ những người hướng ngoại, thích giao lưu kết bạn; quen biết rộng, quảng giao và có vòng tròn xã giao rất rộng lớn, được nhiều người chú ý.

Khác với tôi chỉ biết tưởng tượng trong đầu, cô Tống theo trường phái trực tiếp hành động.

Cô Tống đi đến trước mặt Trần Việt, câu nói đầu tiên của bà là: “Cậu bé này đẹp trai thế nhỉ! Có muốn làm con rể của cô không?”

“…” Một ngụm máu nghẹn ngay cổ họng tôi, làm cái mặt mo của tôi đỏ lựng cả lên.

Trần Việt liếc nhìn tôi rồi mỉm cười đáp lại cô Tống: “Cô à, con gái cô vẫn còn nhỏ.”

Tôi trực tiếp phun máu ngay tại chỗ.

EQ thấp: “Cháu không có hứng thú với con gái của cô.”

EQ cao: “Con gái cô vẫn còn nhỏ.”

Trần Việt EQ cao từ chối cô Tống rất lịch sự.

Nhưng cô Tống lại là một người có EQ thấp, vẫn tiếp tục thay tôi giải thích: “Con bé sắp trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa đâu.”

Sau đó, bà đẩy tôi đi xin WeChat của Trần Việt.

Đương nhiên tôi sẽ không đi xin WeChat của anh thật. Nhân lúc Trần Việt lấy điện thoại di động ra, tôi đã tranh thủ kéo cô Tống bỏ chạy.

Bởi vì cô Tống bươm bướm xã hội này mà tôi đã độn thổ ngay trước mặt Trần Việt vào lần gặp đầu tiên.

Nhưng tôi không ngờ tới rằng —

Đây chỉ là sự khởi đầu cho mối quan hệ đi vào lòng đất của hai chúng tôi.