Những âm thanh, hình ảnh dòng người xung quanh nhanh chóng biến mất khỏi bên tai, khỏi trong mắt Hạ Diên Tiêu. Thế giới trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một cái bóng đang được tia sáng chiếu rọi, dần dần trở nên rõ ràng.

Người đó vẫn giống như trong ký ức, nụ cười nhạt luôn thường trực bên môi, dùng bộ mặt điềm đạm để đối diện với người khác, rất ít người có thể kháng cự lại sự dịu dàng đó. Thế nhưng chàng trai trẻ này, có thể khiến cho Hạ Diên Tiêu, người có được ký ức của hai thế giới phải run sợ.

Chuyện này không thể nào!

Ngôn Tuyển đúng ra năm năm sau mới xuất hiện, tại sao giờ phút này lại đi tới trước mặt anh ta và Tư Họa?

Còn nữa, danh xưng thân mật như vậy thể hiện rõ mối quan hệ của hai người không bình thường. Tư Họa từ chối anh ta không chút do dự giờ quay người đi tới bên cạnh Ngôn Tuyển, cảnh giác với anh ta nhưng lại tin cậy Ngôn Tuyển.

Thế giới quan mà Hạ Diên Tiêu thiết lập đã sụp đổ cái rầm, từ sau khi trùng sinh tới nay, anh ta dường như rơi vào một cõi mơ thay đổi lạ thường, ngoài tầm kiểm soát, không có chút quy luật nào.

Ngôn Tuyển một tay ôm hoa, nghiêng người, cúi đầu hỏi bên tai cô: “Người quen sao?”

“Là anh trai của bạn.” Tư Họa nhỏ tiếng giải thích.

Hai người tự nhiên dựa sát vào nhau, màn này khiến cho Hạ Diên Tiêu đố kị đến phát điên.

“Họa Họa.” Lồng ngực phập phồng nhấp nhô dữ dội, Hạ Diên Tiêu không thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm chặt bước lên một bước.

Cổ tay Tư Họa bị bóp chặt lấy, Ngôn Tuyển ý thức được vội đẩy Tư Họa ra phía sau lưng: “Vị tiên sinh này, xin hỏi còn có việc gì không?”

Người muốn tìm là Tư Họa nhưng người ra mặt lại là Ngôn Tuyển, về mặt ngôn ngữ mà nói thì hai người đã trở thành một.

“Người tôi muốn tìm là cô ấy, có liên quan gì tới anh?” Anh ta không xa lạ gì với Ngôn Tuyển. Những năm đánh mất Tư Họa ấy, anh ta đã điều tra tất cả những thông tin liên quan đến Ngôn Tuyển, cũng không thể nào coi người trước mắt chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Nét mặt anh ta căng cứng, nhưng người kia đã nhẹ nhàng kéo người về bên mình: “Anh làm cô ấy sợ đó.”

Hai người đàn ông mặt không biến sắc, ánh mắt chỉ vừa mới chạm vào nhau, bốn bề xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Người qua đường sôi nổi bàn luận, đoán rằng ở đây sắp diễn ra một vở kịch tranh giành lớn.

“Chúng ta đi đi.” Tư Họa giơ tay níu lấy cánh tay Ngôn Tuyển, hơi nghiêng người, tư thế dựa vào người bên cạnh.

Khóe mắt nhìn thấy không ít người đã lôi điện thoại ra, cô không muốn trở thành trò hề ở chốn đông người.

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Hạ Diên Tiêu vẫn đứng yên không cử động, Hạ Vân Tịch đang trốn ở một góc cũng không kiềm chế được thêm nữa, xuất hiện phá vỡ cục diện đang rơi vào bế tắc: “Anh.”

Cô ấy quan sát được sau khi nhìn thấy chàng trai lạ mặt đó, cảm xúc của anh trai mình đã lập tức thay đổi, dường như đã biến thành một người khác.

Lẽ nào là vì tỏ tình thất bại nên chịu đả kích rồi sao? Hạ Vân Tịch không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Hạ Diên Tiêu hiện giờ là một người thành công, có quyền thế rất lớn ở Dung Thành, nếu như để xuất hiện những tin tức tiêu cực thì vô cùng bất lợi với bọn họ. Cho dù thế nào, cô ấy cũng không thể giương mắt nhìn anh trai mình làm ra những việc tương phản với thân phận của anh ở nơi công cộng được.

“Họa Họa, đây là người bạn mà cậu nói sao?” Hạ Vân Tịch nở nụ cười, đánh giá chàng trai đang đứng cạnh Tư Họa. Bó hoa hồng đỏ kiều diễm chiếm trọn tầm mắt, dẫn dắt con người ta có những tưởng tượng xa hơn.

“Đúng vậy.” Tư Họa thản nhiên thừa nhận, đôi mắt trong veo lộ ra sự kiên định khác thường: “Anh trai cậu đã đích thân tới đón cậu rồi, vậy thì chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ, mình và bạn mình đi trước đây.”

Cô đại khái đã đoán ra được mục đích lời mời ngày hôm nay của Hạ Vân Tịch, thế nhưng cô không thể nào tiếp nhận quà tặng và tâm ý của Hạ Diên Tiêu được, đành gán chuyện này lên người Hạ Vân Tịch, coi như là giữ lại lớp mặt nạ cuối cùng cho bọn họ.

Khoảnh khắc ấy Hạ Diên Tiêu rất không cam tâm.

Ở kiếp trước, Tư Họa và Ngôn Tuyển danh phận đã định, anh ta chỉ có thể giương mắt nhìn hai người đó tay trong tay nhận lời chúc phúc của mọi người.

Ở kiếp này, Tư Họa và Ngôn Tuyển vẫn chỉ là bạn bè, dựa vào cái gì mà anh ta không thể đi ganh đua giành giật?

“Anh, anh bình tĩnh chút đi, cho dù bây giờ anh có đuổi theo thì Tư Họa sẽ đi theo anh sao?” Chỉ mất công gây trò cười cho thiên hạ thôi.

Đúng rồi, ở nơi đông người thế này, anh ta không giành được.

Nguyên nhân gốc rễ nhất ở chỗ, Tư Họa lại một lần nữa rung động trước Ngôn Tuyển mà lựa chọn từ bỏ anh ta.

Không nhớ đã bị Hạ Vân Tịch kéo ra khỏi rạp chiếu phim như thế nào.

Trên đường phố huyên náo, một cơn gió lạnh ập tới, thổi tan đi những chấp niệm điên cuồng của anh ta.

Anh ta sợ mình quá mức chủ động sẽ khiến cho mọi việc xảy ra như lúc ban đầu, nên đã cố gắng khắc chế lại nhung nhớ, để duy trì khoảng cách như thế giới trước với Tư Họa. Nếu như lần này thất bại thì anh ta vẫn còn có thời gian một năm rưỡi, Tư Họa sẽ trở thành bạn gái của anh ta.

Ai biết được Ngôn Tuyển lại xuất hiện rồi.

Trong lòng Hạ Diên Tiêu xuất hiện một phỏng đoán táo bạo.

Có lẽ, không chỉ có một mình anh ta được quay trở lại thế giới này. Hoặc có thể, người đó cũng đem theo ký ức cũ mà tới.

Dã tâm hừng hực chỉ lắng lại trong vài giây, rồi lại giống như những ngọn cỏ dại cứng đầu ở kiếp trước, gió vừa thổi lại mặc sức mọc tràn lan.

*

Góc phố đã lên đèn, bốn bề xung quanh đều được bao phủ bởi không khí vui vẻ của đêm Giáng Sinh. Hai người vốn dĩ trong lòng đều vô cùng mong chờ buổi gặp với đối phương, giờ tâm trạng trở nên có chút kỳ lạ.

Không biết nên mở lời thế nào.

Ánh mắt Tư Họa dõi theo bó hoa hồng, lặng lẽ mím môi, trong lòng thầm nghĩ: Đây lẽ nào không phải là tặng cho cô sao? Tại sao đến giờ vẫn không nói gì?

Gió lạnh thổi tới, Tư Họa chợt rụt cổ lại theo phản xạ, một chiếc khăn ấm áp bỗng quàng quanh cổ cô: “Không phải là đã nhắc nhở em, mấy ngày gần đây nhiệt độ xuống thấp, phải chú ý giữ ấm rồi sao?”

“Ồ, lúc ra khỏi kí túc quên cầm theo mất rồi.”

Ngôn Tuyển để cho cô cầm hoa, rồi lại tự mình điều chỉnh lại chiếc khăn quàng dài, quấn khăn hai vòng quanh cổ cô, tránh cho gió lạnh thổi vào.

“Anh đưa khăn cho tôi rồi, anh cũng lạnh thì phải làm thế nào?” Tư Họa sờ lên chiếc khăn mềm mại.

“Vốn là chuẩn bị cho em mà.”

Khăn quàng cổ không phải là thứ mà anh luôn chuẩn bị sẵn. Mấy lần trước nghe thấy Tư Họa cứ càu nhàu mãi về việc mình ra ngoài hay quên nọ quên kia, lúc gió thổi mới phát hiện ra lạnh, nên anh dứt khoát hình thành thói quen mang theo bên mình, bản thân vừa có thể sử dụng lại vừa đáp ứng được nhu cầu bất chợt của Tư Họa.

“Vậy cái này, cũng là chuẩn bị cho tôi sao?” Cô giơ bó hoa hồng đang ôm trong tay lên.

Những bông hoa hồng được gói thành một bó giống như một chùm pháo hoa đang rực cháy, thiêu đốt con tim nóng bỏng.

“Đây là hoa để tỏ tình với người con gái mà anh thích, em có nhận không?”

Ngón tay lướt nhẹ giữa những cánh hoa, Tư Họa khẽ cúi xuống, đưa bó hoa ra.

Ngôn Tuyển hốt hoảng ngẩng lên, cổ họng chợt dâng lên một mùi vị đắng ngắt: “Họa Họa……”

“Anh cầm hộ em.” Cô khẽ chớp mắt, đôi mi dài cong vút lay động giống như một chú bướm tinh nghịch đang nhảy múa.

Cầm.hộ.em.

Hoa hồng đã trở thành vật thuộc sở hữu của cô.

Trái tim đang nhảy loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, chàng trai vội nở nụ cười, trong mắt tỏa ra tình nồng ý đượm.

“Anh đã tặng em nhiều đồ như thế, em cũng muốn tặng cho anh một món quà nhỏ.” Tư Họa thò tay vào trong túi.

“Là gì thế?”

“Anh đưa tay đây.”

Ngôn Tuyển làm theo lời cô.

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Giây tiếp theo, anh cảm nhận được một thứ gì đó đang cọ sát vào cổ tay. Anh cúi đầu nhìn, là một chiếc vòng bện thừng màu đỏ giống hệt với chiếc anh đã bện đang xuất hiện ở giữa cổ tay.

Tay phải của cô gái nắm lấy tay trái của chàng trai, hai sợi chỉ đỏ đan vào nhau, giống như một sợi dây gắn kết hai trái tim lại với nhau.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ, độ ấm trên tay cũng khác nhau không biết đã nắm lấy nhau từ bao giờ, mười ngón tay đan chặt, không thể tách rời.

Bữa tối được xử lý tại nhà hàng mà Ngôn Tuyển đã đặt trước, trên bức tường trắng treo những quả chuông màu vàng kim, ngay cả những phần ăn cũng đều mang theo chủ đề Giáng Sinh.

Hai người chọn phần ăn combo dành cho hai người, nhà hàng tặng kèm theo một món quà cho ngày lễ, là móc treo hình cây thông noel.

“Lát nữa có về nhà với anh không?’

“Hả?”

“Đừng có nghĩ lung tung, buổi tối anh sẽ đưa em về trước giờ ký túc xá đóng cửa, nhưng mà trước đấy muốn đưa em đi xem thứ này.”

Ngôn Tuyển nói như vậy khiến cho Tư Họa tò mò vô cùng.

Một lần nữa bước vào địa phận cá nhân của Ngôn Tuyển, tâm trạng khác biệt rất lớn.

Lúc vào cửa, Ngôn Tuyển chợt kéo lấy tay cô, lưu lại dấu vân tay mở khóa cửa: “Mật mã ở đây sẽ được thay đổi thường xuyên, lát nữa anh sẽ đưa chìa khóa cho em.”

“Không sợ em lén vào phòng ôm mất đồ có giá trị đi à?”

“Thứ có giá trị nhất không ở đây.” Cánh tay lơ lửng giữa không trung, bàn tay to lớn của chàng trai đang nắm lấy một bàn tay thon gầy khác, hiển nhiên là ám chỉ cô.

Trái tim bỗng chốc đập thật mạnh.

Một làn mây lướt nhẹ trên gò má, Tư Họa quay mặt đi, khóe miệng không ngừng cong lên. Những tiếng rộn ràng trong đại não đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ, lúc này cô chỉ nghe thấy tiếng con tim đang đập thình thịch thình thịch.

Vẫn luôn biết anh rất biết cách dỗ dành người khác, chỉ một câu nói đùa đơn giản cũng có thể khiến cho tâm tư của cô như bay trên mây giống như đang bước trên con đường được làm bằng bông mềm mại. Trong làn mây mềm ấy, cả người bắt đầu thấy nhẹ bẫng.

Cô rơi vào vòng tay của Ngôn Tuyển, bị anh che mất tầm mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đối diện với đối phương.

Ngôn Tuyển buông tay xuống.

Cô chưa kịp mở mắt ra thì bên tai đã lướt qua một câu nói đầy ngọt ngào: “Giáng Sinh vui vẻ.”

Chầm chậm mở mắt ra, Tư Họa mới phát hiện, khung cảnh trước mắt đã thay đổi rất nhiều.

Ánh đèn sàn ấm áp kéo dài từ cửa vào, sợi dây màu sắc từng vòng từng vòng quấn xung quanh bóng bay. Trên bức tường phản chiếu bóng hình hai người một cao một thấp đang dựa sát vào nhau, anh tự tay biến nhà của mình trở thành một căn phòng lãng mạn, làm một món quà bất ngờ dành tặng cho cô.

“Trước khi xác định mối quan hệ, anh hy vọng em có thể biết nhiều hơn một chút về những chuyện liên quan đến anh.” Anh gom tất cả thông tin của mình làm thành một tập tài liệu cẩn thận, đưa tới trước mặt Tư Họa: “Ngôn Tuyển, người Cảnh Thành, từ nhỏ lớn lên ở Cảnh Thành.”

Tư Họa lật xem từng trang từng trang, chàng trai kiên nhẫn chờ đợi.

“Năm sau trước khi tốt nghiệp anh sẽ luôn ở lại Dung Thành, còn sau đó thì… anh không thể làm trái với lòng mình mà bảo đảm với em rằng sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu như chúng ta ở bên nhau, có thể sẽ phải trải nghiệm việc yêu xa, nhưng anh sẽ cố gắng để có thể đến gần em hơn.”

Tập tài liệu trong tay được giở đến quá nửa, cùng với những lời nói bên tai, một luồng khí nén chặt trong tim Tư Họa, bắt đầu từ từ trở nên nặng nề. Cô không kìm được mà khẽ hỏi: “Thật ra bây giờ anh có thể không nói với em những điều này.”

“Nhưng em sẽ tự mình phỏng đoán trong lòng đúng không?” Ngôn Tuyển nâng gương mặt tinh xảo của cô gái lên, để cô dũng cảm nhìn vào mắt mình.

Tư Họa học đại học ở Dung Tây, ngoài trừ thực tập năm cuối thì ít nhất cũng sẽ ở tại trường ba năm nữa. Cô thông minh như vậy, không thể nào không suy nghĩ đến khoảng cách giữa hai người.

“Anh nói với em những điều này không phải là để dọa cho em chạy mất, mà là hy vọng em biết được rằng, anh đối với em là chân thành và thật lòng, muốn ở bên em không phải vì ham muốn vui vẻ nhất thời.” Anh không thể vì tham lam niềm vui ngắn hạn, mà để cô gái mình thích rơi vào trạng thái bất an được.

“Anh nói với em những điều này, không sợ em sẽ hối hận sao?” Tư Họa mím môi, lực trên các ngón tay đang cầm lấy tờ giấy bất giác siết chặt hơn.

“Vậy thì điều đó chứng minh là anh làm vẫn chưa đủ tốt, nên cố gắng nhiều hơn để cho Họa Họa yên tâm.” Nếu như có thể dùng thời gian để chứng minh thì anh không sợ chút nào.

Anh lùi lại vài bước, nhưng thật ra là đang mở ra từng chút một nội tâm của cô gái nhạy cảm, bước vào một cách hoàn chỉnh rồi thì rất khó để tách ra.

Tư Họa thu tập tài liệu ấn về phía trước người mình, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Cho dù em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của em, đúng không?”

“Ừm.” Cho cô một đáp án khẳng định, nhưng sau đó lại không kìm được mà để lộ ý nghĩ riêng của mình: “Nhưng mà anh ích kỉ, hy vọng em có thể đồng ý.”

“Không phải là muốn cho em có đủ cảm giác an toàn sao?”

“Bởi vì hôm nay, anh thấy sợ.”

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Sự xuất hiện của Hạ Diên Tiên, khiến cho anh thấy sợ.

Ánh mắt người đàn ông đó nhìn Tư Họa đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng, vậy nên giây phút đó anh mới để Tư Họa đứng phía sau mình. Nói một cách chính xác hơn, là anh muốn giấu người đi.

Dường như có một giọng nói luôn nói với anh rằng, tránh xa Hạ Diên Tiêu ra.

“Em không thích anh ta.”

“Anh biết.”

“Em thích anh.”

“Anh… biết.”

Bởi vì biết rõ tâm ý của cô nên mới dám chuẩn bị màn tỏ tình này. Điều duy nhất anh không chắc chắn là, không biết cô có bằng lòng chấp nhận một mối tình có thể sẽ phải yêu xa vài năm hay không.

Tư Họa ra hiệu cho anh cúi đầu xuống, cánh tay vòng lấy ôm trên vai anh, sự do dự đang xen lẫn quyết tâm trong tim dần dần trở nên tan biến.

“Em muốn, được thử cùng với anh.” Tư Họa chợt nghiêng đầu, bờ môi suýt chút nữa thì chạm vào bên tai anh.

Một câu nói dịu dàng thổi bùng lên trận cuồng phong trong tim Ngôn Tuyển, dũng khí mạnh mẽ được ào ạt trào ra, khó mà cưỡng lại được.

“Họa Họa.” Bàn tay anh nắm lấy eo cô, những ngón tay thon dài dần vươn lên chạm vào lưng, kéo cô vào trong lòng mình, để cho cô nghe được tiếng đập rộn ràng của trái tim mình.

“Anh rất vui.” Anh không kìm được nói.

“Em cũng vậy nè.” Vứt bỏ đi lý trí phải tự kiềm chế, Tư Họa hiện giờ giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cả người mềm nhũn rúc vào trong người anh.

Sự ngọt ngào và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Tia sáng trong ánh mắt, từng lời nói trong miệng, tất cả đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

Hai người dựa vào nhau rất gần, tiếng hít thở vang lên mạnh mẽ bên tai nhau, dần dần trở nên khác lạ.

“Vẫn luôn muốn nói với anh một câu.”

“Câu gì?”

“Người anh rất thơm…” Mùi hương thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, ngửi thế nào cũng không thấy chán, là một điểm thu hút cực lớn với cô.

Lời như vậy, vốn dĩ cô xấu hổ không dám nói ra miệng, thế nhưng bây giờ thì khác rồi.

“Có muốn ôm không?” Ngôn Tuyển thuận nước đẩy thuyền.

“Muốn.” Cô không có chút khả năng phản kháng nào.

Anh vươn tay ôm lấy cô, trở thành tư thế hai người ôm nhau.

Mùi hương dịu nhẹ lan vào trong tim, hai hơi thở vương vấn và quấn quít.

Không biết từ lúc nào, Ngôn Tuyển cúi đầu xuống, ngón tay đang dừng bên eo cô bỗng rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bừng của cô, ánh mắt nóng bỏng quét qua bờ môi cô: “Có thể không?”

Một câu hỏi lịch sự không giống với cảm giác xa cách mà người lịch lãm thường hỏi, từng câu từng chữ từ trong cổ họng phát ra đều có từ tính dụ dỗ người khác, mang theo một sự thú vị khác biệt.

Cô không trả lời, chỉ cười nhẹ một tiếng.

Ngôn Tuyển nghiêng người, cánh tay vòng qua người cô, bàn tay to lớn đỡ lấy sau lưng cô.

Mỗi cử động ngón tay của anh, Tư Họa đều có thể cảm nhận được.

Chóp mũi khẽ chạm vào nhau, chỉ một cái chạm nhẹ cũng dẫn tới sự run rẩy không ngừng. Hơi thở nặng nề phả lên gò má rồi chuyển qua quấn lấy đôi môi ngọt ngào.

Mới bắt đầu, hai người còn lạ lẫm với nhau. Nhưng qua tìm tòi khám phá chầm chậm, không có người chỉ dẫn, từ cẩn thận từng li từng tí đến nắm rõ được quyền kiểm soát không mất quá nhiều thời gian.

Cô gái mẫn cảm này, từng bước từng bước sa vào lưới tình do chính tay anh thêu dệt, chìm đắm trong đó, rất khó để thoát ra.

Một lát sau, đến khi Tư Họa sắp không thở nổi nữa, trọng lượng cơ thể dần dần bị rút hết đi, gần như không đứng vững.

Ngôn Tuyển rời khỏi bờ môi cô.

“Cục cưng, hít thở.”

Nghe thấy lời chỉ dạy của anh, Tư Họa xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cúi người thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng cô còn chưa kịp bước ra đã bị anh kéo lại, khóa chặt trong địa bàn của mình.

Anh cố ý trêu cô, cúi đầu dán lên gương mặt nóng bừng của cô, trong lồng ngực như thể có một luồng điện tê dại chạy qua. Tư Họa chỉ được nghỉ ngơi trong phút chốc rồi lại bị bắt trở lại.

Bắt đầu với sự tò mò, mong chờ, xấu hổ, đến giờ thì hai môi đã tê rần. Con mèo ngoan ngoãn cũng không kìm được nữa mà giơ móng vuốt lên, ngăn chặn sự tấn công của “Kẻ địch”.

Cho đến khi đích thân anh đảm bảo “Không hôn nữa” mới miễn cưỡng thu lại móng vuốt, yên tâm quay trở lại làm con mèo chỉ biết hưởng thụ, nằm trong vòng tay ấm áp của anh.

Ngôn Tuyển ôm cô đến sofa, cả hai người ngã lên ghế.

Nhìn thấy cô vẫn đưa tay che lấy miệng, Ngôn Tuyển thử lấy xuống: “Xin lỗi cục cưng, anh không kiềm chế được.”

Không phải lần này không kiềm chế được, mà là từ đầu đến cuối đều không kiềm chế được. Cô nhất định không biết mình là một hũ mật tan chảy, khiến cho người khác bị nghiện sự ngọt ngào.

Tư Họa có chút không vui nhìn anh, trong đôi mắt to tròn toát lên một sự oán hận nho nhỏ: “Anh tự mình nói xem đã hôn bao lâu hả.”

“Lần sau tính giờ.” Anh làm thật, lôi điện thoại ra.

“Không cho!!!” Tư Họa nhấc người dậy cướp lấy, cánh tay lại bị anh khóa chặt. Tư Họa không ngừng kêu lên, chàng trai dịu dàng, lịch sự trong lòng sao lại trở nên vô lại thế này.

“Ngôn Tuyển.”

Tiếng gọi tên anh mang theo một chút tủi thân.

Trái tim đang bay bổng của chàng trai phút chốc bị cô kéo ngược trở lại: “Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, em nói như thế nào thì sẽ là như thế đó, được không?”

Anh nắm lấy tay của Tư Họa, đôi tay to lớn ôm lấy đôi tay bé nhỏ, đưa đến bên môi hôn nhẹ một cái, lại trở về dáng vẻ dịu dàng vô hại rồi.

“Để anh xem nào.”

Trong tiềm thức của cô vẫn là rất tin tưởng Ngôn Tuyển, hơi ngẩng cằm lên cho anh kiểm tra. Một bóng hình che lấy tầm mắt, càng ngày càng gần, Tư Họa lùi về sau một chút, đưa hai tay lên che miệng.

Sự trốn chạy theo phản xạ khiến cho Ngôn Tuyển dở khóc dở cười: “Chữ tín mà anh không dễ dàng gì tích lũy được trong lòng em đã bay sạch rồi à?”

Câu nói đùa này chọc cho Tư Họa bật cười.

Ngôn Tuyển không chạm vào cô nữa, giữ vững khoảng cách an toàn: “Thật sự không thích à? Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế.”

Cô lắc đầu, cánh tay lại vòng qua người anh, ôm lấy eo anh, dựa vào trên người anh, hít lấy mùi hương thoang thoảng có thể giúp cô nhanh chóng khôi phục tinh thần ấy.

“Một lần không được quá lâu.” Nếu không đến lúc sau cô hoàn toàn không còn chút sức lực, cả người mềm nhũn, như thể bị vắt kiệt vậy.

“Em yêu, mặc dù anh hiểu ý của em, nhưng tốt nhất sau này em đừng nói với anh câu này nhé.”

“Tại sao?”

“Bởi vì, anh sẽ đoán là em đang nghi ngờ năng lực về phương diện khác của anh.”

“!!!!” Vớ vẩn.

*

Đêm Giáng Sinh hôm ấy, Tư Họa trở về với đầy chiến lợi phẩm trong tay. Tay trái ôm một bó hoa, tay phải xách một túi đồ ăn vặt to.

Đặt túi đồ ăn lên bàn rồi mau chóng gọi bạn bè cùng phòng qua lấy: “Đồ ăn vặt trên bàn đều là mua cho các cậu đó, muốn ăn gì thì tự lấy nha.”

Các bạn cùng phòng cuộn tròn trong ổ chăn lập tức mạnh mẽ kéo rèm che giường ra, ánh mắt trực tiếp khóa chặt lấy những món ngon hấp dẫn: “Woah, Tư Họa, cậu phát tài rồi hả?”

Mua cho bọn họ nhiều đồ ăn vặt như thế này.

Tư Họa lắc lắc đầu, đổi thành hai tay ôm lấy bó hoa: “Là bởi vì có chuyện vui.”

Những thứ này đều là Ngôn Tuyển dẫn cô đi mua, nói là để đút lót bạn cùng phòng, cũng để cho mọi người hưởng ké chút vận may. Hai người họ tự do yêu đương, không cần phải cố ý để cho ai ai cũng biết, nhưng có thể chia sẻ niềm vui với những bạn bè thân quen.

Lúc này, mọi người mới chú ý đến bó hoa hồng trong tay Tư Họa, bỗng chốc hiểu ra, đồng thanh “Ohhh~” lên một tiếng, lại còn cố ý kéo thật dài.

Bắt đầu từ hôm đó, gần như mỗi ngày Ngôn Tuyển đều tới trường tặng đồ ăn, tặng thức uống, tặng ấm áp. Anh nhớ hết thời gian rảnh rỗi của Tư Họa, cũng không làm phiền cô quá nhiều.

Có điều gần đây Tư Họa rất bận, tết Dương lịch sắp tới, cô phải luyện tập với các bạn biểu diễn tiết mục nhảy của khoa, hoàn thành tiết mục.

Vẫn còn một vấn đề nan giải nữa—— Hạ Vân Tịch.

Sau khi hẹn hò với Ngôn Tuyển, cô đã thản nhiên thừa nhận mối quan hệ yêu đương trước mặt Hạ Vân Tịch. Hạ Vân Tịch muốn đòi lại công bằng cho anh trai, nhưng lại không thể cưỡng ép Tư Họa từ chối người khác.

Hạ Vân Tịch phiền não cực kỳ.

Không biết anh trai cô dạo này làm sao, cả người trở nên lạnh lùng nghiêm khắc, lại còn mang theo cảm giác u ám thần bí. Mà anh cũng bắt đầu tin vào chuyện thần thánh ma quỷ, mời những thần quẻ coi bói mà trước đây bọn họ đã từng coi thường đến nhà, nói những chuyện lạ lùng về kiếp trước kiếp này.

Bây giờ, cô thậm chí không dám nói chuyện Tư Họa và Ngôn Tuyển đang yêu nhau cho Hạ Diên Tiêu biết.



Ngày Tết dương lịch, sân vận động trong trường đông nghịt người.

Tư Họa thay bộ sườn xám do đích thân đàn chị cùng khoa thiết kế, trên người mang theo sự kỳ vọng của đàn chị: “Họa Họa, khoác trên mình chiếc “Chiến bào” chị tặng cho em, cố lên nhé!”

“Nhất định ạ.” Cô không dám chắc chắn về kết quả, chỉ có thể nói sẽ dốc hết sức mình đi dành lấy.

Hoạt động sắp sửa bắt đầu, Tư Họa nhận được một cuộc điện thoại, sau khi thông báo với đàn chị thì lặng lẽ đi ra từ cửa ngách.

Cách đó không xa, cô nhìn thấy Ngôn Tuyển.

“Họa Họa.” Chàng trai vừa nhìn đã thấy cô, tỉ mỉ đánh giá cách ăn mặc và trang điểm thanh nhã như hoa của cô, trong mắt lấp lánh tia sáng giống như những vì sao. Thế rồi, anh đưa ra một chiếc hộp trong tay: “Tặng em một món quà nhỏ, chúc em thuận lợi.”

“Lại tặng quà?” Thường xuyên nhận được những món quà nhỏ không ngớt, lần nào Tư Họa cũng rất mong chờ, bởi vì những món quà mà Ngôn Tuyển đều rất đúng với ý cô: “Lát nữa em phải vào cùng chuẩn bị biểu diễn với các bạn rồi, bây giờ có thể bóc được không?”

“Chính là để cho em bóc luôn bây giờ đó.” Ngôn Tuyển giơ tay.

Dưới sự chứng kiến của người tặng quà, Tư Họa mở chiếc hộp ra. Một chiếc trâm cài tóc hình hoa ngọc lan đang lặng lẽ nằm bên trong, cả thân đều là màu trắng, phảng phất một chút ánh xanh lục.

“Mấy hôm trước em nói đàn chị của em sẽ tặng em một chiếc sườn xám nên anh đã nghĩ tới thứ này, hy vọng em sẽ thích.”

Tư Họa không nói là có thích hay không, trực tiếp cài chiếc trâm vào trong tóc, dùng hành động thực tế để nói rõ trong lòng mình yêu thích đến nhường nào.

Ngôn Tuyển cố gắng hết sức để kiềm chế lại xúc động muốn ôm cô vào lòng, chúc cô thành công.



Trên sân khấu lộng lẫy được trang trí tinh xảo, mọi người đang múa hát tưng bừng, ánh đèn chớp nháy, từ bối cảnh cho đến mỗi tiết mục điều khiến cho ai ai cũng cảm thấy đẹp không sao tả xiết.

Đến lượt khoa thiết kế thời trang, các cô gái trẻ mặc những bộ trang phục của tuổi thanh xuân giống nhau nhanh chân bước vào trung tâm sân khấu, tà áo dài tung bay, xếp thành một đội hình hoàn mỹ.

Tiếng đàn tỳ bà tao nhã uyển chuyển vang lên, nhóm múa bắt đầu biểu diễn, những động tác đều đặn nhịp nhàng và ăn khớp với tiết tấu của tiếng đàn tỳ bà. Bọn họ nhảy múa, lúc xoay vòng để lộ ra một khe hở khiến cho mọi người phát hiện ở phía trước sân khấu, phía sau vũ công có một nàng tiên nữ đang ôm đàn tỳ bà ngồi ở đó, chỉ để lộ mỗi dáng người mờ ảo.

Giai điệu dần đạt đến cao trào, các vũ công cùng lúc uốn người, khung cảnh dừng lại trong một giây. Rồi tiếng nhạc bất chợt lại vang lên cao, dòng người ngả sang hai bên, người xuất sắc phía sau cuối cùng cũng lộ diện.

Cô mặc chiếc sườn xám, trên tóc cài chiếc trâm ngọc đơn giản mà tao nhã. Trút bỏ lớp trang điểm lộng lẫy, cô gái thanh lịch ngồi trên sân khấu, nhan sắc khí chất trời sinh khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc hô lên.

Những người ngồi ở phía sau không thấy rõ dáng vẻ của cô, nhưng ánh sáng phản chiếu lại chiếc bóng trên màn hình lớn cũng đủ để gây lên một cơn sốt.

Giữa đám người, không chỉ có những tầm mắt quang minh chính trực đang dõi theo, mà cũng có cả những ánh mắt lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối đang đuổi theo bóng hình ấy.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, nhà trường bình chọn ra ba khoa để khen thưởng, còn lại đều là giải khích lệ.

Khoa bọn họ là sinh viên năm nhất, vừa hay được sắp xếp ở phía trước, mặc dù ở sát mé bên cạnh nhưng cũng coi như là gần rồi. khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Tư Họa đại diện cho khoa lên bục nhận giải, các sinh viên khác trong khoa đều vui mừng reo hò. Kha Giai Vân càng không kìm được, đứng hẳn lên để vỗ tay.

Hạ Vân Tịch cũng vỗ tay theo, tầm mắt vô ý lướt về phía góc khuất nào đó.

“Anh trai?” Hạ Vân Tịch dụi mắt, quay đầu lại thấy mọi người chỉ quan tâm đến màn sôi động náo nhiệt trên sân khấu, cô ấy liền vội vàng đuổi theo bóng hình ấy.

Tư Họa giao lại giải thưởng cho đàn chị trong khoa, hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều vì nhân vật bỗng chốc xuất hiện như thần tiên này mà đổ xô tới xem.

Bị vây quanh giữa đám đông, nghe được không ít lời khen ngợi, bắt đầu với sự vui sướng từ tận trong đáy lòng nhưng đến sau dần trở nên miễn cưỡng cho qua, cô thấy hơi mệt rồi…

“Đàn chị, em còn có chút việc khác, có thể rời khỏi đây trước được không?”

“Giữ liên lạc qua điện thoại nhé.”

“Dạ dạ, được ạ.”

Cô nóng lòng muốn được đi gặp người đó.