Bị rút khỏi cuộc thi, bị đưa ra ngoài ánh sáng, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cuộc sống của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất! Hiện tại vô cùng hối hận.
Nếu không phải vì cái lợi trước mắt muốn thắng trong cuộc thi trên chiếc du thuyền, cô cũng không đến nước ép mình bắt chước thiết kế của người khác, mạo hiểm dự thi.
Từ ngày bị trục xuất khỏi du thuyền, tiền đồ của cô trở nên mờ mịt. Mà người đánh bại cô, lại là tình địch lớn nhất của cô.
Tập đoàn Hạ thị sa thải cô với lí do danh dự cá nhân của cô làm ảnh hưởng tới công ty, còn bắt cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hạ phu nhân muốn mượn chuyện này ép cô đến đường cùng, cô không thể không tìm đến Hạ Diên Tiêu, xin anh ra mặt giúp mình một tay.
Ngày đó ở nơi này cô vứt bỏ cả lòng tự trọng, cởi hết quần áo đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu, muốn nhận được sự thương hại của anh. Nhưng người đàn ông đó lại không động đậy, ánh mắt né tránh: “Không cần.”
Từ khi cô trở lại Dung Thành, tuy rằng hạ Diên Tiêu không tiếp nhận, nhưng vẫn dung túng cho những việc làm của cô. Nhưng lần này liên quan đến Tư Họa, cho nên giận cá chém thớt với cô.
Quý Anh biết, từ khi còn là một thiếu niên Hạ Diên Tiêu đã hoàn toàn khác với đám Tần Tục bọn họ, so với dục vọng của cơ thể, anh nghiêng về tình cảm cá nhân hơn. Vì vậy cô đã thử đủ mọi cách, giả vờ tỏ ra yếu đuối, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng mới được Hạ Diên Tiêu mở miệng, đồng ý sẽ giúp cô giải quyết khoản tiền vi phạm khổng lồ.
Sau đó, cô lợi dụng những việc đã làm trước đây để ép Trương Tịnh giúp mình làm cầu nối. Nhưng cô đã quên mối quan hệ trong vòng tròn này đan xen chằng chịt lẫn nhau, một khi bị người có tâm phát tán, muốn giấu cũng không được.
Tối hôm nay, Trương Tịnh đưa cho cô địa chỉ, để cô đi tới buổi tiệc rượu đó, còn kết quả thì tùy vào khả năng của mình.
Tuy rằng Trương Tịnh ngu xuẩn, nhưng những người cô ta tiếp xúc đều là con nhà gia thế giàu có, cho nên cô tỉ mỉ trang điểm, muốn mượn cơ hội này trở lại cái vòng sung sướng đó một lần nữa.
Nhưng những người đàn ông kia căn bản…
Căn bản là bọn cặn bã bị sắc đẹp làm mờ mắt!
Từ lúc vào cửa đã liếc mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó lại động tay động chân, cô thực sự muốn kiếm cớ rời đi, lại bị họ cưỡng ép giữ lại, thật sự không nhịn được mà lật mặt.
Cho nên trong lúc cô đang tranh cãi cùng Trương Tịnh ở hành lang, lần này thật sự không nhịn được nữa, suýt chút nữa khiến cho Trương Tịnh cá chết lưới rách.
“Rầm rầm rầm——”
Đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa truyền đến, Quý Anh nhìn qua mắt mèo thấy rõ người đó, vờ như không có ở trong. Người ở bên ngoài liền chửi ầm lên: “Bố mày biết mày ở đây, mau mở cửa cho bố mày.”
Quý Anh tựa lưng vào cửa, cả người dần dần co lại, bên tai không ngừng truyền đến tiếng đập cửa lộn xộn. Cô thống khổ túm tóc, những tiếng mắng chửi bên ngoài không ngừng truyền vào: “Còn không mở cửa, ông đây trực tiếp đập.”
“Đập đi! Ông đập đi! Xem thử ông đập nhanh hơn hay cảnh sát đến nhanh hơn!” Quý Anh đột nhiên đứng lên hét ra ngoài, bên ngoài chợt yên tĩnh lại.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Quý Anh lén nhìn từ mắt mèo ra ngoài, không thấy một ai, cô mới mở cửa, muốn tự kiểm tra khóa cửa của mình một chút.
Nhưng trong nháy mắt khi cánh cửa được mở ra, có một lực lượng từ bên ngoài xông vào, đẩy cô đập vào bên cạnh cánh cửa.
“Con nhãi chết tiệt, đã trễ bảy tám ngày rồi, rốt cuộc thì bao giờ mày mới đưa tiền cho tao?” Bố của cô Quý Kiến Hào căn bản không rời đi, mà đang chờ cô xuất hiện!
“Tôi không có tiền.” Vẻ mặt Quý Anh lạnh lùng.
“Mày đi ra nước ngoài tự do tự tại nhiều năm như vậy, ông đây phải ngồi xổm ở cục cảnh sát ăn cơm tù, chỉ tìm mày đòi một chút tiền thôi cũng lề mề.” Quý Kiến hào xoa xoa tay: “Còn không giao tiền, coi chừng tao phát tán chuyện của mày ra ngoài…”
Cô ngắt lời: “Ông đi đi! Dù sao bây giờ danh tiếng của tôi cũng mất hết rồi, tình yêu không có, sự nghiệp càng không, còn cái gì mà tôi phải gìn giữ quý trọng nữa chứ?”
Quý Kiến Hào là kẻ vô lại không có học thức, ngoại trừ lúc cầm tiền đi uống rượu đánh bạc, hoàn toàn không nói đạo lý. Dù cho Quý Anh nói không có tiền, ông cũng sẽ không tin.
Quý Anh không cho, ông tự lục lọi trong nhà. Quý Anh tiến lên ngăn cản, Quý Kiến Hào tung ra một nắm đấm đẩy cô ngã sõng xoài: “Mày không cho, ông đây tự mình tìm!”
Trên bàn có một quả táo, Quý Kiến hào thuận tay cầm lên cắn một miếng, âm thanh nhai nuốt thô lỗ khuếch đại bên tai Quý Anh, ngón tay của cô cào lên mặt đất, không biết đau.
“A… haha…”
Đi tới bước này, đã không còn lối để quay về, Hạ Diên Tiêu vì Tư Họa mà trong lòng nảy sinh khúc mắc với cô, Trương Tịnh cũng không còn kiên nhẫn, hiện tại cô ở đấy rốt cuộc là còn lại những gì?
Kết cục, cũng chỉ là không ngừng bị chà đạp tôn nghiêm và nhục mạ danh dự, bị người đàn ông vô trách nhiệm kia hút máu, vắt kiệt toàn bộ mọi giá trị có thể lợi dụng trên người cô.
Vì sao?
Vì sao cô lại sinh ra trong một gia đình như vậy?
Vì sao lại bắt cô chịu đựng một người bố lưu manh như vậy!
Quý Anh hung hăng đấm lên một chiếc gối trên ghế salon, cô tựa như phát điên, quăng chiếc gối đến bàn trà, một con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất.
Cô cúi người, ngón tay run rẩy nhặt con dao kia lên.
*
Sau khi Tư Họa dọn vào tiểu khu, công việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo.
Cuối tuần nghỉ phép, Ngôn Tuyển thật sự nói được làm được, đưa cô ra ngoài thả lỏng.
Nơi hôm nay muốn đến là…
Mật thất.
Đây là hạng mục cô tự chọn.
Những trò trước đây chơi đều tương đối yên tĩnh, ngày đó lướt vòng bạn bè thấy lúc Ngôn Hy chơi mật thất kích thích thú vị đến thế nào, gợi lên cho cô hồi ức tiếc nuối.
Đại học vốn là giai đoạn học tập có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất, khi đó cô vội vàng kiếm tiền, rất ít tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng có một khoảng thời gian bọn Kha Giai Vân rất thích đi chơi mật thất, cô lại không thể đi cùng vì thời gian và thị lực.
Trong mật thất tối tăm mờ mịt, rất bất lợi đối với người mắc bệnh quáng gà như cô. Nhưng con người luôn tò mò về những điều chưa tiếp xúc thử, cô muốn chơi, nhưng lại không thể chơi, sợ sau khi đi vào trong hai mắt cô sẽ tối đen.
Tư Họa yên lặng bấm like dưới bài đăng đó, kết quả không lâu sau đã bị anh bạn thân Ngôn Tuyển phát hiện, hỏi cô có muốn đi hay không.
“Bọn họ nói ở trong mật thất đều khá tối, em đi vào chỉ sợ cũng không thể nào giải mật mã.” Như vậy sẽ kéo dài thời gian bình thường của trò chơi này, cô chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc.
“Anh sẽ cố gắng hết sức tìm.” Nói xong câu này, Ngôn Tuyển đưa cho cô một vài chủ đề.
“Chủ đề này thế nào? Năm cảnh, nghe nói ánh sáng chỉ hơi tối lúc đầu thôi, về sau rất sáng, trải nghiệm sẽ tốt hơn.” Một chủ đề có bốn năm cảnh, ánh sáng sáng một chút sẽ giảm bớt cảm giác sợ hãi, nghiêng về giải mã nhiều hơn.
Tóm lại, Tư Họa đã bị thuyết phục.
Sáu người bắt đầu, trừ cô ra, Ngôn Tuyển còn rủ thêm một người bạn, Ngôn Hy cũng mời một cặp tình nhân tới đây. Bọn họ lần lượt xuất phát từ chỗ ở của mình tới đây, thời gian đến cũng không giống nhau. Ngôn Tuyển lái xe chở Ngôn Hy tới đón cô, ba người họ tới nơi trước.
Ngôn Hy cúi đầu gửi tin nhắn cho đôi tình nhân mà mình mời, Ngôn Tuyển đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
“Chị Tư Họa, em nghe anh trai nói rồi, chị bị chứng quáng gà nên có thể sẽ hơi bất tiện. Lát nữa chị cứ đi theo anh trai em đi, anh ấy dũng cảm, sẽ bảo vệ chị.”
“Ừm, biết rồi.” Đột nhiên có cảm giác được em gái nhỏ quan tâm chiếu cố, khá là lạ đấy.
Hai người mới nói được vài câu, một người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc vàng đi tới, Ngôn Hy ngay lập tức vẫy tay: “Anh Bùi Vực.”
Thì ra người đàn ông tóc vàng này chính là bạn của Ngôn Tuyển, tên Bùi Vực.
Ngôn Hy chủ động nhận lấy nhiệm vụ của anh trai, giới thiệu hai người với nhau trước: “Anh Bùi Vực, em giới thiệu cho anh một chút, đây là chị Tư Họa mà em vẫn kể cho anh.”
Bùi Vực chăm chú nhìn Tư Họa, Tư Họa không thích ánh mắt như vậy, có chút không được tự nhiên.
“Xin chào.” Trên mặt mang theo nụ cười tươi, sau khi chào hỏi thì cô né tránh tầm nhìn sang chỗ khác, Tư Họa cầm cốc nước ấm khẽ nhấp một ngụm.
Bùi Vực đứng thẳng lưng, nụ cười để lộ ra tám chiếc răng trắng tinh chỉnh tề, giọng nói mạnh mẽ vang lên: “Chào chị dâu!”
“Phụt khụ——” Tư Họa chưa kịp chuẩn bị đã bị sặc nước ở cổ họng, liên tục ho khan.
Đây không phải lần đầu tiên, lần nào lần nấy cũng bị gọi đến mức vô cùng thẳng thừng, mà bản thân cô cũng phản ứng kịch liệt hơn. Trên người cô có cái gì, mà cứ gặp bạn thân của Ngôn Tuyển là trở thành “Chị dâu” theo định luật bất quy tắc vậy?
Đúng lúc nhân viên trong cửa hàng đưa tới một cốc nước, vốn là định đưa cho Bùi Vực mới đến. Thấy Tư Họa ho quá kịch liệt, Bùi Vực tiện tay nhận lấy đưa tới: “Chị dâu uống nước đi.”
“Khụ khụ khụ——” Cơn tức vừa mới trở lại bình thường, lại một lần nữa bốc lên!
Cuối cùng Ngôn Tuyển quay về kịp lúc, giúp cô vỗ lưng. Tư Họa sờ cổ họng, nói không nên lời.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngôn Tuyển lần lượt nhìn ba người.
Ngôn Hy lặng lẽ quay đầu ngồi ở một bên, hơi hé mắt, trốn tránh hiện thực.
Đúng là cô thường nhắc tới Tư Họa, chỉ là cô ấy thường nói với người ngoài, đó là chị dâu tương lai…
Rõ ràng cô ấy đã nói còn đang theo đuổi, ai biết được Bùi Vực vừa đến liền trực tiếp gọi như vậy chứ!
“Không, không có việc gì, vừa uống nước không cẩn thận bị sặc lên cổ họng.” Bùi Vực đang muốn mở miệng, Tư Họa nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản, mặc kệ đôi tai đang nóng lên của mình.
Cô thật sự rất sợ giọng điệu kinh người của Bùi Vực, đến lúc đó nhất định là xấu hổ gấp đôi.
Năm phút trước khi mật thất bắt đầu, đôi tình nhân kia rốt cuộc cũng tới, sáu người theo nhân viên công tác đi đến cửa mật thất. Bùi Vực đi đầu, Ngôn Hy đi thứ hai, đôi tình nhân ở giữa, Tư Họa cùng Ngôn Tuyển đứng ở phía sau.
Nhân viên công tác giải thích các vấn đề an toàn sau đó cho bọn họ ký tên, cuối cùng đưa cho người dẫn đầu một bộ đàm: “Bây giờ xin mời sáu người chơi đeo bịt mắt, tiến vào mật thất.”
Tư Họa chưa từng chơi mật thất: “…”
Vốn đã không nhìn thấy gì, lần này thật sự là tối đen.
Những lời này cũng chỉ giấu ở trong lòng không nói ra miệng. Trước khi đeo bịt mắt, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở phía sau, tầm mắt từ trên khuôn mặt dời xuống đôi bàn tay rộng lớn.
“Bây giờ có muốn nắm tay không?”Anh cố ý hạ thấp giọng, chỉ hai người mới có thể nghe thấy.
Tư Họa trực tiếp đeo bịt mắt lên, dựa theo ký ức nắm lấy tay anh, trái tim rung lên một nhịp.
Bàn tay này, nắm nhiều lần đã trở thành thói quen…
Đi theo đội trưởng tiến về phía trước, bước vào mật thất nghe được tiếng đóng cửa, bọn họ lập tức gỡ bịt mắt xuống.
Căn phòng mờ mịt, cũng không phải là tối đen, mắt thường cũng có thể thấy, chỉ có Tư Họa tương đối khó khăn. Nhưng cũng may, cô còn có Ngôn Tuyển.
“Quả nhiên tôi không nhìn thấy.” Tư Họa không khỏi cảm thán.
“Tôi ở đây.” Ngôn Tuyển cố ý một tay nắm một tay buông, bàn tay ấm áp bao bọc một bàn tay mềm mại mịn màng khác, nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình.
“Anh dùng một tay thì giải mật mã kiểu gì?” Manh mối trong mật thất cần phải quan sát tìm kiếm, một tay sợ là không tiện, Tư Họa đề nghị: “Tôi đứng tại chỗ chờ mọi người, anh đi tìm manh mối trước đi.”
Ngôn Tuyển không chịu buông tay, lôi kéo cô đi quanh căn phòng, đồng thời cũng quan sát tìm kiếm manh mối: “Vốn dĩ là tôi dẫn em đi chơi, nếu như có thêm một tay tìm đồ vật mới có thể giải mã, có lẽ tôi cũng không cần tham gia nữa.”
Bởi vì, hai người Ngôn Hy và Bùi Vực hứng thú bừng bừng lật tung tất cả những thứ có thể lật được trong phòng ra một lần.
Manh mối được hai người bọn họ tìm thấy, phối hợp với tư duy linh hoạt của Ngôn Tuyển, cửa thứ nhất vượt qua rất nhanh.
Cuối cùng cũng tiến vào căn phòng sáng sủa, Tư Họa thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cho cánh cửa mật thất thứ hai.
Có thể phát huy bình thường, Tư Họa trầm mê giải mật mã, còn không đợi hai cao thủ phá hủy lục lọi xong, “Cạch” một tiếng, Tư Họa đã mở được cánh cửa mật mã.
“Chị Tư Họa thật thông minh!” Ngôn Hy lập tức phục sát đất.
Căn phòng thứ ba và thứ tư có thể thấy rõ ràng, năng lực hành động và năng lực trí tuệ đồng thời online, giải mật mã vô cùng thuận lợi. Cho đến khi tiến vào căn phòng cuối cùng, Tư Họa bất lực, bởi vì xung quanh lại trở lên tối tăm.
Có mấy vị cao thủ ở đây, cô gái nhỏ trong đôi tình nhân nhỏ kia dường như đã buông bỏ, nhàn nhã đứng ở một bên đợi thắng lợi.
Bỗng nhiên!
Cửa sổ sau lưng cô bị mở ra từ bên ngoài, cô gái vô thức quay đầu lại, một cái mặt quỷ hiện lên trước cửa sổ. Cô gái bị dọa sợ đột nhiên lùi về sau, không kịp đề phòng đụng ngã Tư Họa.
Mặc dù nắm tay Ngôn Tuyển, nhưng trọng tâm không ổn định, cả người Tư Họa ngã về phía trước, trán đập vào cạnh bàn cứng chắc.
“Họa Họa!” Dưới tình huống cấp bách, Ngôn Tuyển ôm lấy cô.
“Bùi Vực, mở bộ đàm bảo bọn họ bật đèn!” Ngôn Tuyển trước giờ luôn bình tĩnh hiếm khi lại để lộ tâm tình ra ngoài, đột nhiên nâng cao giọng mang theo vẻ nghiêm nghị.
Nhân viên giám sát mở đèn trong phòng lên, những người khác đều vây lại. Ngôn Tuyển gỡ bàn tay đang che trên trán của cô ra, xung quanh không có miệng vết thương, thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may không có chảy máu, bây giờ em cảm thấy thế nào?”
“Có hơi đau.” Hình như còn có chút choáng váng, không đứng vững.
“Có muốn để bọn họ tới mở cửa không?” Biết tình huống không thích hợp, Bùi Vực giơ bộ đàm lên, chỉ cần Ngôn Tuyển mở miệng anh sẽ lập tức gọi người.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là xem tình trạng của Tư Họa.
Cô nhẹ nhàng lắc lắc tay của Ngôn Tuyển: “Tôi muốn hoàn thành mật thất này.”
Đã đến được căn phòng cuối cùng, cô không muốn vì vậy mà đánh gãy cuộc vui của mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên cô hoàn thành trải nghiệm mật thất, có thể sau này sẽ không đến nữa.
Ngôn Tuyển mím môi, đặt những thứ vừa mới tìm được vào vị trí chính xác theo yêu cầu, cánh cửa cảm ứng lập tức mở ra, mọi người lại nhìn thấy ánh sáng.
Cô gái vừa bị dọa liên tục xin lỗi, không ai trách móc cô ấy, Ngôn Tuyển tự trách mình.
Kì thực vừa rồi chỉ thiếu một bước cuối cùng, anh thế nhưng lại không thể bảo vệ được người con gái bên cạnh mình.
Sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đều không cảm nhận được niềm vui chiến thắng, bởi vì cái trán của Tư Họa có thay đổi rõ rệt, nơi bị đụng trúng đỏ lên, cũng sưng lên một cục.
Ngôn Tuyển không muốn chờ đợi thêm nữa, lấy túi xách của Tư Họa ra khỏi tủ đựng đồ: “Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra.”
“Tới hiệu thuốc mua thuốc sát trùng một chút là được rồi.” Tư Họa muốn sờ lên trán nhưng lại không dám chạm vào, ngón tay khẽ dò xét ở xung quanh nơi bị thương.
“Kiểm tra một chút vẫn tốt hơn, nghe lời.” Vết sưng trên trán không lớn không nhỏ, Ngôn Tuyển nhìn thấy, trái tim đều rỉ máu.
Tư Họa không thấy được vết sưng trên trán mình, nhưng cô cảm nhận được sự đau đớn, cũng nghe theo sắp xếp của Ngôn Tuyển.
Lúc hai người đang chào tạm biệt, Bùi Vực tích cực hăng hái đòi đi theo: “Gần đây có một bệnh viện, em đi với hai người.”
“Em cũng đi.” Ngôn Hi cũng đứng lên.
Cứ như vậy, khiến cô tình nhân nhỏ làm Tư Họa bị thương càng xấu hổ: “Chúng tôi cũng…”
Ngôn Tuyển không vui nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người bọn họ, tỏ rõ thái độ: “Có tôi ở đây là đủ rồi.”
Tiểu Ngôn Hy hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có thể chờ bọn họ đi rồi bàn bạc với Bùi Vực: “Bệnh viện gần đây là bệnh viện Đông y sao? Hình như chị Thư Mịch làm ở đó phải không?”
“Hai chúng ta lặng lẽ đi theo?” Bùi Vực đưa ra kiến nghị.
“Em không đi, anh trai cùng chị dâu tương lai đi bồi dưỡng tình cảm, em đi xem náo nhiệt làm cái gì?” Ngôn Hy lột vỏ kẹo ra, bỏ một viên vào miệng.
–
Cắt đuôi được đám người kia, Ngôn Tuyển một mình đưa Tư Họa đến bệnh viện làm kiểm tra. Mỗi lần quay đầu nhìn vết thương trên trán của cô, Ngôn Tuyển đều nhíu mày, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng: “Tôi xin lỗi.”
“Cũng không phải anh làm tôi bị thương, xin lỗi gì chứ.” Tư Họa cố tỏ ra thoải mái, không nói thêm một chữ đau nào.
Vào bệnh viện, trước tiên phải xếp hàng đăng ký. Một nữ bác sĩ mặc áo trắng đứng ở bên cạnh quan sát một hồi, đi tới trước mặt Ngôn Tuyển.
“A Tuyển?” Nữ bác sĩ trẻ tuổi dường như là người quen của Ngôn Tuyển, giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng: “Vừa nhìn đã cảm thấy quen quen, hóa ra đúng là anh.”
“Thư Mịch.” Hai người nhìn nhau, Ngôn Tuyển cũng nhận ra đối phương, gật đầu ra hiệu.
Tư Họa mím môi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đoạn phân tích: Ngôn Tuyển xưng hô bằng tên đầy đủ chứ không phải là họ, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, rất có khả năng là quan hệ bạn bè.
Cô bình tĩnh, quay đầu quan sát nữ bác sĩ trước mặt.
Nữ bác sĩ có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, khuôn mặt khí chất thiên về hướng cổ điển, bộ đồ trắng sạch sẽ gọn gàng càng khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp thoát tục.
Không hề có tính công kích, mang theo khuôn mặt nhu nhược, và cả nụ cười nhẹ tự nhiên này, thoạt nhìn hình như là… cùng một loại người với Ngôn Tuyển.
Chỉ ngắn ngủi vài chục giây đồng hồ, toàn bộ lực chú ý của Tư Họa đều rơi vào người vị nữ bác sĩ kia, cho đến khi Ngôn Tuyển quay đầu lại gọi tên cô: “Họa Họa, có mang theo thẻ căn cước không?”
Tư Họa vội vàng cúi đầu, che giấu ánh mắt đang quan sát của mình.
“Có.” Phía trước chỉ còn lại một người xếp hàng, Tư Họa lấy thẻ căn cước từ sau ốp điện thoại di động ra. Ngôn Tuyển lui về phía sau một chút, để cô đứng ở phía trước, thuận tiện đăng ký.
Lúc này nữ bác sĩ mới để ý đến bên cạnh anh còn có người khác, cô ấy nhìn Tư Họa: “Đây là?”
*Tác giả có lời muốn nói:
Từ một loạt các ID ngày càng nhiều trong khu bình luận, tôi đã cảm nhận được mọi người muốn nhanh chóng thúc đẩy tình cảm của cp Họa Tuyển.
Đúng rồi, nam chính tên là Ngôn Tuyển.