8 giờ tối, chuyến bay từ Pari bay đến Thượng Hải đã hạ cánh xuống sân bay Phố Đông cách đây nửa tiếng, một cô gái trang điểm tinh tế, duyên dáng đứng ở cửa sân bay, dáng người mảnh mai yểu điệu thu hút vô số ánh mắt của người đi đường.
"Chị." Một chàng trai cao lớn khoảng 20 tuổi trông như sinh viên vui vẻ chạy về phía cô gái.
"Thiên Kỳ." Cô gái, cũng là người vừa trở về từ nước Pháp - Hoa Vũ, nhìn thấy em trai đã ba năm không gặp liền vui vẻ ôm đối phương một cái thật chặt.
"Chị, chị chờ lâu không?" Hoa Thiên Kỳ buông chị mình ra hỏi.
"Không lâu, vừa lấy hành lý thôi." Hoa Vũ cười ôn nhu.
"Vậy đi thôi, mẹ ở nhà làm rất nhiều món ngon chờ chị đấy." Hoa Thiên Kỳ đón lấy vali trong tay Hoa Ngữ.
"Chờ chút đã." Hoa Vũ ngăn cản động tác của hắn, đưa mắt tìm kiếm ai đó trong biển người ở sân bay.
"Chị, chị tìm ai vậy?" Hoa Thiên Kỳ tò mò hỏi.
"Một người bạn." Hoa Vũ nói.
Hoa Thiên Kỳ cùng Hoa Vũ đợi một lúc, nhìn thấy trong mắt cô từ ánh mắt chờ mong dần dần chuyển sang mất mát, hắn chợt hiểu, "Chị đang đợi anh Ngôn sao?"
Hoa Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, tuy cô không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã nói lên tất cả.
"Chị đừng đợi nữa, anh Ngôn sẽ không đến đâu, anh ấy có bạn gái rồi." Hoa Thiên Kỳ nhẹ giọng nói.
Khi nghe đến Ngôn Luật Kỷ đã có bạn gái đôi mắt Hoa Vũ mở to một chút, cô há miệng thở dốc, muốn hỏi kỹ càng hơn nhưng lại không dám hỏi.
"Hôm nay dì Ngôn tới nhà của chúng ta, lôi kéo mẹ nói chuyện cả buổi sáng, nói là anh Ngôn muốn mang bạn gái về nhà gì đấy, dì Ngôn vui đến hỏng luôn rồi."
"Thật không?" Hoa Vũ ngơ ngác hỏi.
"Chị, em biết những lời này không nên nói ra, nhưng em vẫn phải nói cho chị hiểu." Hoa Thiên Kỳ thấy chị mình nghe chuyện Ngôn Luật Kỷ có bạn gái thì ngớ người nhịn không được nhắc nhở, "Lúc trước anh Ngôn đối tốt với chị, đối tốt với nhà chúng ta thì không cần nói thêm nữa.
Nhưng sau đó hai người lại chia tay, ba mẹ nhất quyết không đồng ý, chị cũng không thèm quan tâm mà tự mình bay về Pháp, lúc đó ba mẹ tức giận rất lâu cũng không chịu liên lạc với chị."
"Ba mẹ mỗi lần ra khỏi cửa đều gặp chú Ngôn dì Ngôn phải ngượng ngùng mà chào hỏi nhau, xong, vẫn là do anh Ngôn chủ động tìm ba mẹ hai bên giải thích, nói là vì hai người ở hai đầu trái đất xa cách trong thời gian dài, tình cảm sớm đã phai nhạt, hai người chia tay trong hoà bình, lúc này hai nhà mới khôi phục mối quan hệ trước kia." Hoa Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Hoa Vũ nói, "Chị, hai người chia tay ngay tại đêm giao thừa, nhưng mùng một năm mới em nghe thấy chị gọi điện thoại cho người bạn trai ở nước Pháp!".
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Hoa Vũ thấy ánh mắt của em trai mình thì giật thót.
"Bởi vì chị là chị của em, cho nên em mới đứng về phía chị, nhưng hai người đã chia rồi rồi, chị cũng đừng làm phiền anh Ngôn nữa." Hoa Thiên Kỳ gằn giọng nói.
"Thiên Kỳ." Hoa Vũ nhìn hắn muốn giải thích, "Chị với A Thiệu không như em nghĩ đâu, lúc trước khi ở bên nhau bọn chị đã nói rất rõ mọi chuyện, sau này nếu một trong hai thích người khác thì cứ nói thẳng ra, bọn chị vẫn sẽ như cũ chúc phúc nhau, sau này bọn chị vẫn là người nhà."
"Ha.......!Có phải chị ở nước ngoài lâu quá nên ngu ngốc rồi hay không, lời nói thế này chị cũng nói ra được, còn tin nó nữa??" Hoa Thiên Kỳ nhịn không được châm chọc.
"Về thôi." Hoa Vũ không muốn cùng hắn cãi nhau, cô kéo vali đi về phía bãi đỗ xe, Hoa Thiên Ky lắc đầu, kéo cái vali còn lại đi phía sau.
Lúc Hoa Vũ ngồi vào ghế sau, tháo mũ rơm luôn đội trên đầu xuống, siết nó thật chặt trong lòng bàn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo có chút trắng bệch.
- -------
Nhà họ Ngôn.
Ngôn Luật Kỷ giúp mẹ Ngôn dọn dẹp bàn ăn, đem chén dơ bỏ vào bồn nước, hắn xắn tay áo sơ mi định rửa chén.
"Đi ra ngoài, ra ngoài, rửa cái gì mà rửa." Mẹ Ngôn vọi vàng đẩy con trai mình ra ngoài.
"Hiếm khi con mới trở về mà mẹ, để con giúp mẹ rửa chén đi." Ngôn Luật Kỷ lù lù bất động, lấy nước rửa chén đổ vào bồn nước.
Mẹ Ngôn thấy hắn nói cũng đúng, vì vậy liền đứng một bên nói chuyện phiếm cùng con trai, "Con định khi nào thì mang con dâu về cho mẹ?"
"Con dâu? Mẹ, mẹ gọi cũng sớm quá rồi đấy." Ngôn Luật Kỷ nhịn không được bèn quay đầu nhìn mẹ mình.
"Sao hả, chẳng lẽ con đối với con bé không nghiêm túc?" Mẹ Ngôn rất hiểu con trai mình, mỗi một mối tình đều hết sức nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không toàn tâm toàn ý đối với nha đầu nhà họ Hoa kia lâu như vậy.
"Em ấy còn nhỏ, chắc sẽ không muốn kết hôn sớm như vậy đâu." Ngôn Luật Kỷ nghĩ đến cá tính của Lâm Dược, có cô gái nào vừa mới yêu đương liền muốn kết hôn ngay chứ?
"Cũng đúng." mẹ Ngôn biết bạn gái mới của Ngôn Luật Kỷ chỉ mới tốt nghiệp có một năm, đây đúng là thời gian dùng cho công việc, nói đến kết hôn quả thật có hơi sớm, nhịn không được bà vẫn dặn dò hắn, "Con biết con bé nhỏ hơn con nhiều thì phải nhường nhịn con bé đó, biết không?"
Nghe mẹ Ngôn dặn dò, Ngôn Luật Kỷ bỗng nghĩ đến lúc Lâm Dược tỏ tình với hắn, hoàn cảnh lúc ấy Ngôn Luật Kỷ không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ đôi mắt vô cùng to tròn của cô, nói ra lời nói làm trái tim vốn bình tĩnh của hắn gợn sóng tầng tầng lớp lớp.
"Ngôn Luật Kỷ, em thích anh, làm bạn trai em đi, em sẽ đối xử với anh thật tốt!"
"Khì....."
"Con cười ngây ngô cái gì?" Mẹ Ngôn thấy hắn đang rửa chén bỗng nhiên cười ngu nhịn không được tròn mắt hỏi.
"Không có ạ." Ngôn Luật Kỷ rửa cái chén cuối cùng sạch sẽ, lấy khăn lông bên cạnh lau tay nói, "Con sẽ đối với em ấy thật tốt."
Trở lại phòng khách, Ngôn Luật Kỷ lại bồi cha mẹ hàn huyên một lúc lâu, mẹ Ngôn lấy thịt heo rừng do người dân địa phương tặng khi đi dạy học đưa cho hắn, để hắn mang về ăn cùng với bạn gái.
Ngôn Luật Kỷ xách túi thịt heo rừng rời khỏi nhà ba mẹ, định đi về phía xe của mình, bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói mắt quét tới, Ngôn Luật Kỷ theo phản xạ có điều kiện híp mắt, cho đến khi chiếc xe đó đừng trước mặt.
Ngôn Luật Kỷ thả bàn tay che mắt xuống, thấy trước mắt là dáng người mảnh mai, tuy rằng đã sớm biết là hôm nay cô sẽ trở về, nhưng khi nhìn thấy cô hắn vẫn sửng sốt một chút.
"A Thiệu." Giọng nói của Hoa Vũ khó nén được niềm vui sướng.
"Về rồi à." Trải qua sự kinh ngạc lúc đầu, Ngôn Luật Kỷ lễ phép chào hỏi.
"Vâng, anh...." Hoa Vũ nhìn cái túi Ngôn Luật Kỷ xách nói, "Về thăm chú và dì hả?"
"Ừ, em vừa xuống máy bay chắc mệt mỏi rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi, anh cũng phải về đây." Ngôn Luật Kỷ cười nói.
"A? Được, tạm biệt." Hoa Vũ không nghĩ đến chỉ vừa nói hai câu Ngôn Luật Kỷ đã phải đi.
"Tạm biệt." Ngôn Luật Kỷ kéo cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe, không đến 30 giây đã quay đầu xe rời khỏi tiểu khu.
Lúc này Hoa Thiên Kỳ mưới xuống xe, nhìn chị gái mình đang sững sờ ngơ ngác, nhịn không được thở dài, "Chị, chúng ta lên thôi."
"Được." Hoa Vũ lúc này mới khôi phục tinh thần, khó nén nổi chua xót, cô biết tình cảm của bản thân và Ngôn Luật Kỷ chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng từng nghĩ tới hai người sẽ khách sáo như những người xa lạ như vậy.
Ngôn Luật Kỷ lái xe về đến nhà, lấy thịt heo rừng ra khỏi túi, cho vào hộp bảo quản tươi ngon, cất vào tủ lạnh cẩn thận.
Hắn lại bật ấm điện đun sôi nước, sau đó lấy bộ đồ ngủ vào nhà tắm tắm rửa.
Khoác áo choàng tắm dài, dùng khăn lau khô tóc, Ngôn Luật Kỷ lấy gói dược an thần từ trong ngăn kéo ra, dùng nước nóng pha lên, sau đó bưng chén trà ngồi trên sô pha phòng khách làm tiếp công việc ban ngày làm chưa xong.
Thân thể Ngôn Luật Kỷ được Lâm Dược điều dưỡng vô cùng tốt, thuốc bắc cũng đã ngừng nửa tháng, nhưng Ngôn Luật Kỷ bỗng nhiên lại vô cùng yêu thích uống trà an thần, chỉ cần uống hai ngụm, thân thể và tinh thần đang nôn nóng bất an cũng sẽ bình tĩnh lại.
Ngôn Luật Kỷ đã xem xong báo cáo của ba tổ trong bộ R&D biên soạn, đánh dấu những điểm cần chỉnh sửa, sau đó gửi chúng qua mail, công việc hôm nay đã kết thúc.
Ngôn Luật Kỷ duỗi người, lấy di động xem tin nhắn, quả nhiên trên màn hình có tin nhắn của Lâm Dược gửi qua, "Ngôn tổng, anh ngủ ngon, em biết anh nhất định đang bận việc, không cần trả lời em đâu."
Ngôn Luật Kỷ mỉm cười, click mở vòng bạn bè của Gói Thuốc, hoạt động mới nhất là 10 phút trước.
Lâm Dược đăng một tấm ảnh tự sướng với gương mặt đáng thương, bên trên viết dòng chữ: Bỗng nhiên rất nhớ quán nướng của trường.
Ngôn Luật Kỷ nhìn thời gian, bây giờ đã hơn 11 giờ 30 phút rồi, quán thịt nướng trước trường thường đóng cửa lúc mấy giờ nhỉ?
Ngôn Luật Kỷ khép laptop, vào phòng thay một bộ quần áo thoải mái, hắn lái xe đi trên con đường vắng, đến tận dưới lầu của Lâm Dược.
Nhìn ánh đèn vẫn sáng trên khung cửa sổ quen thuộc, không kìm được mà gửi một tin nhắn qua: "Nghe nói có người muốn ăn thịt nướng."
"Anh làm việc xong rồi?" Lâm Dược ngay lập tức trả lời.
"Xuống đây."
Lúc gửi xong hai chữ này, trong nháy mắt của sổ tầng 12 xoát một tiếng liền bị đẩy ra, Lâm Dược từ cửa sổ nhìn xuống, phía dưới đèn đường mờ nhạt là thân ảnh Ngôn tổng tuấn tú đĩnh đạt, cô vui vẻ đến nổi thiếu chút nữa là nhảy thẳng từ lầu 12 xuống dưới.
"Anh chờ em một chút, em thay quần áo sẽ xuống ngay." Lâm Dược hưng phấn hô.
Ngôn Luật Kỷ cười cười dựa vào thân xe, kiên nhẫn chờ đợi.
Cộp cộp....
Ngôn Luật Kỷ nghe được tiếng bước chân quen thuộc, quả nhiên, hai giây sau liền thấy thân hình nhỏ xinh của Lâm Dược tung cửa chạy ra ngoài.
"Sao anh lại đến đây?" Bởi vì chạy quá nhanh tóc của Lâm Dược có chút loạn.
"Em up lên vòng bạn bè nói thèm thịt nướng, chẳng lẽ không phải cho tôi xem?" Ngôn Luật Kỷ nhướng mày.
"Không phải mà, bỗng nhiên em thèm ăn nên up lên chơi đó." Lâm Dược lắc đầu phân bua.
"Chẳng lẽ em muốn người khác bồi em đi?" Ngôn Luật Kỷ giả vờ tức giận hỏi.
"Không phải, không phải, em không muốn đi thật mà." Lâm Dược vội vàng phủ nhận.
"Thật sự không muốn đi?" Ngôn Luật Kỷ giả vờ xoau người, "Vậy tôi về đây."
"Không, không phải, em muốn đi, muốn đi!" Lâm Dược vội vàng kéo cánh tay người nào đó.
"Con gái đúng là thay đổi thất thường mà." Ngôn Luật Kỷ cười bất đắc dĩ.
Khuya, hai người ngồi trong quán thịt nướng náo nhiệt, nhìn Lâm Dược ăn đến mặt đầy dầu mỡ, những xao động trong lòng Ngôn Luật Kỷ dần dần bình ổn.
Cô ấy vẫn như trước đây, nhưng hắn đã thay đổi mất rồi.
"Em ăn ít một chút, nếu béo lên tôi sẽ kéo dài thời gian thử việc đấy."
"..........." Lâm Dược bị doạ làm rơi nửa xiên thịt dê vào bát.
"Đồ ngốc." Ngôn Luật Kỷ rút tờ khăn giấy lau miệng cô..