Ngoại truyện (góc nhìn của Trần Nghiễn)

1

Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với tôi.

Trước khi nhìn thấy cô ấy.

Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn cùng phòng của tôi nói rằng đó là do tôi không gặp đúng người.

Tôi chế giễu cậu ấy.

Sau đó, tôi như tự tát vào mặt chính mình vậy.

2

Khi thêm thành công WeChat của cô ấy.

Tôi phát hiện ra rằng cô ấy có người thương.

Người này là Chủ tịch hội sinh viên của trường.

Người ta nói rằng, cậu ta là một công tử chơi bời rất có tiếng.

Nhưng Hứa Nguyện vẫn muốn thích cậu ta.

Tôi không có cách nào khác.

Giống như một con chuột trong rãnh nước, mỗi ngày tôi đều tự hỏi liệu cô ấy có hạnh phúc không.

Tôi gửi lời chúc phúc cho cô ấy mỗi kỳ nghỉ.

Khi tôi nhận được câu trả lời lịch sự của cô ấy, tôi hạnh phúc đến mức khóe miệng không thể cử động được.

Yêu thầm là một thứ gì đó rất cay đắng.

3

Tôi yêu thể dục.

Tôi sẽ ghi lại một số thói quen tập thể dục của mình trên tiểu hồng thư.

Bỗng một ngày.

Một cô gái nào đó đã nhận xét về tất cả các ghi chú của tôi:

[Chồng à, em rất thích xem nên nhớ đăng bài thường xuyên đấy.]

Tôi liền bật cười.

Nhưng khi tôi nhấp vào trang chủ của cô ấy, bản thân đã đứng hình.

Dữ liệu đó là quá trùng hợp.

Cô gái này tên Hứa Nguyện.

Có lẽ sự trùng hợp về dữ liệu đã cho tôi thêm dũng khí.

Tôi đã đi xuống cầu thang vào ký túc xá của cô ấy vào ngày hôm đó.

Tôi thực sự không biết tại sao mình muốn xuống tầng dưới ký túc xá nữ thế này.

Có lẽ chỉ để nhìn thấy cô ấy.

Nhưng thật không ngờ.

Bây giờ là mười giờ tối.

Nó thực sự làm tôi chờ đợi khá lâu.

4

Cô ấy đi bộ một mình và dừng lại trước thùng rác.

Nhưng cô ấy đã đóng băng ngay khi nhìn thấy tôi.

Giống như tôi nghĩ.

Cô ấy thực sự rất dễ thương.

Tôi không thể không trêu chọc tâm trí của cô ấy.

Tôi hỏi:

"Cậu có muốn đón tôi về làm bạn trai không?"

Cô ấy đỏ mặt và nhanh chóng bỏ chạy.

Hai chân chạy rất nhanh.

Tôi chợt tự hỏi liệu mình có thể cố gắng hơn nữa không.

Bởi vì tôi thực sự thích cô ấy.

5

Tôi đăng lên diễn đàn.

Hãy dành thời gian cho cô ấy vì tôi luôn có thể bắt được cô ấy bất cứ lúc nào.

Vào cuối tuần, tôi thấy cô ấy đến hộp đêm KTV một mình.

Tôi vô cùng lo lắng.

Nên cũng đã đi với cô ấy.

C.h.ế.t tiệt.

Sau khi biết rằng cô ấy đã đi vào trong, tôi hành động như một tên trộm.

Áp tai vào tường và bắt đầu lắng nghe bọn họ nói chuyện.

Thật đúng là một mớ hỗn độn.

Nghe những lời khốn nạn của Tang Hằng đang thốt ra, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Lập tức đẩy cửa bước vào.

"Này bạn gái, em tránh ra một bên cho tôi ngồi cùng đi."

Có Chúa mới biết tim tôi đã đập một trăm tám mươi lần, đập vô cùng nhanh.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và chớp mắt vài cái rồi cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Trong giây tiếp theo, Tang Hằng đập vỡ ly rượu trong tay.

Lòng tôi trở nên đen tối hơn.

Cậu ta thực sự xứng đáng với điều đó.

6

Tôi đang nghĩ về những gì mà Tang Hằng vừa làm.

Nhặt lại thẻ cậu ta đã sử dụng.

Tôi nhìn Hứa Nguyện một lúc.

"Bạn gái của tôi, em có muốn hôn một cái không?"

Ý định ban đầu là giúp cô ấy trút giận với tên tồi tệ Tang Hằng.

Nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ chủ động đến gần và hôn tôi.

Cô ấy thực sự rất ngọt ngào.

Nhưng vẫn không thể thở được.

Tôi thầm nghĩ.

Kiếp này, Trần Nghiễn đã trao cơ thể cho cô ấy.

7

Tên ngốc Tang Hằng đó đã đánh tôi.

Cũng được gọi vào đồn cảnh sát để làm việc.

Nhưng Nguyện Nguyện đã đưa thuốc cho tôi.

Không lau vết thương giúp tôi.

Tôi nghĩ mình sẽ trở thành một chú hề mất.

Bởi vì tiểu hồng thư của cô ấy đã đăng nhiều lần về chuyện chấn thương của Tang Hằng và bài đăng những cảm xúc buồn bã của cô ấy.

Tôi không chắc nữa.

Nhưng lần này suýt chút nữa thì tôi nhảy dựng lên, thật muốn đánh mắng tên c.h.ó tha Tang Hằng ngu ngốc kia một trận.

"Ngớ ngẩn thật đấy, cô ấy đã chọn tôi!"

8

Tôi bắt đầu theo đuổi Hứa Nguyện.

Một tháng sau, trong cuộc thi top mười ca sĩ học đường.

Nó là khoảng thời gian tôi ân hận nhất trong đời.

Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ cô gái của mình.

Khoảnh khắc cô ấy bị máy quay rơi trúng, tôi liền lao như bay lên sân khấu.

Nhưng vẫn quá muộn.

Cô ấy vẫn bất tỉnh trong bệnh viện.

Tôi đã tự trách mình và cảm thấy tội lỗi đầy người.

Cho đến khi cô ấy tỉnh dậy.

"Vậy thì từ giờ nhớ bảo vệ em thật tốt nhé, bạn trai!"

Tôi xin thề.

Trong tương lai, đừng để cô ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa.

9

Xin chào!

Chúa vẫn ở bên tôi.

Tôi hỏi lại cô ấy:

"Em có thể đưa anh về làm bạn trai của em được không?"

Lần này cô ấy lấy hoa của tôi.

"Xin chúc mừng, em giờ đây đã trở thành một cô gái hạnh phúc nhất thế giới này!"

Tôi chỉ muốn nói vào ngay lúc này.

Chúa ơi, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc!

~•~•~•~•~

Ngoại truyện (góc nhìn của Tang Hằng)

1

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hứa Nguyện là vào năm thứ ba trung học.

Bố tôi là hiệu trưởng trường học.

Cô ấy bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh ngày hôm đó và tôi tình cờ đi ngang qua.

Cô ấy đứng một góc vì bị đám nữ sinh dồn ép và trông chật chội đến tội nghiệp.

Không biết từ đâu, tôi gọi lớn để bảo họ dừng lại.

Vì đó là tôi.

Họ giải tán ngay lập tức.

Rốt cuộc, tôi không phải là người tốt lành gì.

Những gì họ đang làm bây giờ là mấy mánh khóe mà tôi đã chán chơi trong quá khứ.

Tôi chỉ nghĩ rằng cô gái này có vẻ rất thích mình.

Nếu trò chuyện và chơi đùa thì cũng có thể làm giảm sự nhàm chán.

2

Tên cô ấy là Hứa Nguyện.

Cô ấy dường như không biết tôi là người thế nào.

Vậy mà cũng biết ơn tôi.

Vào chiều thứ sáu, cô ấy đến cửa lớp tôi trong bộ đồng phục học sinh và chiếc váy ngắn.

Cảm ơn tôi với một giọng nói khá trầm.

Và đưa cho tôi một hộp sữa.

Tôi cau mày liếc nhìn hộp sữa rồi quay người ném thẳng vào thùng rác.

Ngay cả những đồ uống mà bảo mẫu mua từ nước ngoài về để trong nhà của tôi.

Cái này uống có vị rất ghê tởm.

Tôi chỉ muốn trò chuyện với cô ấy.

Vứt bỏ đi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, tôi lại nghĩ về nó.

Hay là để cô ấy đi cùng?

3

Trong team building (*) của sinh viên năm nhất.

(*)Team building: xây dựng đội ngũ là một thuật ngữ tập thể cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ xã hội và xác định vai trò trong các nhóm, thường liên quan đến các nhiệm vụ hợp tác.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trong đám đông.

Tôi tinh nghịch nhìn cô ấy:

“Thêm tài khoản WeChat được không?”

Đôi mắt cô ấy chợt sáng lên.

Hứa Nguyện có thể thích tôi rất nhiều.

Tôi nhận thức rõ về điều này.

Lâu dần, mọi người xung quanh đều biết tôi bị một cô gái tên Hứa Nguyện theo dõi.

Khi chơi bóng rổ, cô ấy ngoan ngoãn mang nước cho tôi và đợi tôi chơi xong.

Tôi chia tay và mời cô ấy đến uống cùng, vì không từ chối nên lời mời được chấp nhận. Mọi thứ chỉ dừng lại khi mặt cô ấy đỏ bừng vì say.

Tôi nghĩ rằng cô ấy thực sự thích mình dù tôi chả tốt đẹp gì.

Dù thế nào đi nữa, cô ấy không bao giờ rời xa tôi.

Tôi hạnh phúc đến mơ hồ với Nguyện Nguyện.

Tôi có thể có được thứ mình muốn mà không mất quá nhiều thời gian.

Tôi thích nó, cái cảm giác thành công ấy.

Nhưng cho đến một đêm.

Trần Nghiễn đột nhiên đăng lên trên diễn đàn yêu cầu Hứa Nguyện xuống lầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó.

Tôi đang rất tức giận.

Bởi vì trong tiềm thức, tôi nghĩ rằng Nguyện Nguyện là của mình.

Tôi đã gọi cho cô ấy.

Cô ấy không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào.

4

Sau đó, cô ấy thẳng tay chặn tôi.

Tôi không thể liên lạc được.

Thế nên tôi đã yêu cầu các hội trưởng của các bộ phận trong khoa tổ chức một buổi gặp mặt và nói với Hứa Nguyện rằng cô ấy phải đến đó.

Cô ấy thật sự đã đến.

Nhưng hành động và lời nói đều cố chống lại tôi.

Tôi rõ ràng đã xuống nước vì cô ấy.

Nhưng cô ấy chẳng có ý làm hòa chút nào.

Tôi đã rất tức giận và hôn cô gái đó.

Tôi nghĩ nếu Nguyện Nguyện chứng kiến, chắc chắn sẽ ghen tị và quay lại cầu xin tôi.

Nhưng cô ấy thực sự đã hôn Trần Nghiễn trước mặt tôi.

Trần Nghiễn cũng gọi cô ấy là bạn gái.

Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa và bắt đầu đánh nhau với cậu ta.

Cuối cùng đã cùng nhau đến đồn cảnh sát.

Khi cô ấy lấy iodophor ra, tôi rất háo hức đặt bàn tay chảy máu của mình trước mặt cô ấy.

Nhưng cô ấy đã nhẹ nhàng sát trùng cho Trần Nghiễn và băng lại.

Rõ ràng tôi bị tổn thương nhiều hơn.

Hơn thế nữa.

Cô ấy thậm chí còn buộc tội tôi đánh cậu ta trước mặt viên cảnh sát.

5

Vừa được gia đình kéo ra khỏi đồn cảnh sát.

Tôi lại nhận được ảnh từ anh trai.

Trên bức ảnh.

Cô ấy đứng ở quầy lễ tân của khách sạn với Trần Nghiễn.

Tôi nhanh như cắt lao vào khách sạn nhưng được thông báo là không được tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng.

Tôi không thể tìm thấy cô ấy.

Tôi không biết bây giờ cô ấy đang làm những chuyện thân mật gì với cậu ta.

Tôi sắp phát điên mất thôi.

Bất chợt, tôi phát hiện ra rằng cảm xúc của mình khi biết Hứa Nguyện làm vậy thì vô cùng khó chịu.

Tôi đã điên cuồng uống rượu đến sáng trong quán bar.

Kết quả là bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện.

Tôi không nghe hay nhận được một tin nhắn nào từ cô ấy trong suốt thời gian nằm viện.

Thay vào đó, tôi thấy tin tức trên diễn đàn rằng cô ấy với Trần Nghiễn đang hẹn hò trong một lớp tự chọn.

Tôi hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

Có cảm giác Hứa Nguyện dường như ngày càng xa lánh tôi.

Tôi đã gửi một thông báo chính thức trong vòng tròn bạn bè.

Tôi muốn cô ấy tức giận và chất vấn mình.

Nhưng cô ấy vẫn im lặng.

Tôi chạy đến lớp học của cô ấy trong bộ đồ bệnh nhân.

Cô ấy thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận Trần Nghiễn là bạn trai của mình.

Hứa Nguyện của tôi giờ là của người khác.

6

Tôi buộc mình không được nghĩ gì về cô ấy nữa.

Phải mất một tháng.

Nhưng tôi nghe nói rằng cô ấy đã bị chiếc máy quay phim rớt trúng đầu và chấn thương ở đầu trong cuộc thi top 10 ca sĩ học đường.

Những lời ngu ngốc mà tôi đã nói trước đây cũng được lan truyền.

Điều buồn cười là.

Rõ ràng đó là những gì tôi đã nói.

Nhưng mà nghe người ta nói như thể chỉa súng về cô ấy vậy, tôi tức muốn khâu miệng họ lại.

Tôi đã gửi đơn làm rõ.

Nhận hết lỗi về mình.

Tôi yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm khắc những người đã làm tổn thương cô ấy.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là.

Hứa Nguyện chỉ nhớ tất cả mọi người.

Nhưng lại quên mọi thứ về tôi.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất lạ.

Tim tôi đau đến nghẹt thở.

Tôi xấu hổ dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh và khóc rất nhiều.

Tình muộn màng rẻ hơn cỏ rác.

Đã quá muộn rồi.

7

Cô ấy và Trần Nghiễn đã đăng thông báo vào ngày hôm đó.

Tôi để lại một bình luận dưới bài viết trên diễn đàn.

"Tôi chúc cậu hạnh phúc."