13

Ngày hôm sau khi đi học trở lại.

Tôi đi ngang qua cửa hàng di động gần đó.

Đi thẳng vào và yêu cầu hủy số điện thoại di động trước đó rồi đăng ký lại số mới.

Tôi nghe nói Tang Hằng không thể tìm thấy mình vào đêm đó trong khách sạn.

Anh ta đã uống rất nhiều rượu cho đến khi bị chảy máu dạ dày tại một quán bar.

Anh ta được đưa đến phòng cấp cứu lúc ba giờ sáng.

Hiện giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện và chưa được xuất viện.

Gần đây, tin đồn giữa tôi và Trần Nghiễn không những không lắng xuống mà ngày càng nóng lên.

Bởi vì sáng hôm đó tôi cùng Trần Nghiễn xuất hiện ở cổng trường, cả hai bị chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn của trường.

Tin đồn thay đổi từ [Họ có ở bên nhau hay không?] thành [Họ có làm gì với nhau hay không?].

Cũng như ——

Trần Nghiễn có làm được không?

Tôi đã trốn khỏi Trần Nghiễn trong một tuần trời.

Bởi vì gần đây quá nhiều ánh đèn chói lóa chiếu vào khi tôi dùng bữa, các chị em ngồi đối diện đều đột ngột hỏi tôi mấy câu rất khó trả lời.

Hot boy đang không được khỏe.

Nó làm tôi sợ đến mức đã luôn gọi đồ ăn để mang đi cho anh ấy trong một tuần.

Các tiết tự học được hiệu trưởng lựa chọn cho toàn trường đều rơi vào thứ sáu mỗi tuần.

Thật trùng hợp, Trần Nghiễn và tôi đều chọn khóa học này.

Khi Trần Nghiễn xuất hiện ở cửa lớp với chiếc áo khoác đen, trong lớp đã sớm trở nên náo loạn.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ cúi đầu, chỉ ước mình có thể vùi đầu xuống đất ngay lúc đó thôi.

Tôi cố tĩnh tâm một chút.

[Không ai thấy tôi…không ai thấy tôi…không ai thấy tôi.]

Tôi thực sự không biết bây giờ mình nên có quan hệ gì với Trần Nghiễn nữa.

Dù sao thì tôi có vẻ như đã là người khiêu khích anh ấy và đang dần vô trách nhiệm vậy.

Tôi chỉ cảm thấy đau nhức ở đầu.

Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, một giọng nói tươi vui vang lên từ trên đầu mình.

Sau đó máy tính để bàn của tôi bị rơi xuống.

Một bàn tay xương xẩu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi và chụp lấy nó.

"Lớp trưởng, có ai ngồi ở đây không?"

Tôi định trả lời nhưng bạn cùng phòng đã nhanh nhảu nói trước.

"Không có ai cả."

Tôi rất muốn đập nát cả trái đất này luôn rồi đấy.

Ánh mắt của cả lớp đều tập trung vào nữ chính tin đồn mới nhất trên diễn đàn.

Trần Nghiễn rất cao, vị trí của anh ấy có hơi hẹp, lúc này anh ấy duỗi chân chắn ngang lối đi đồng thời cả người duỗi ra tựa trên lưng ghế.

"Cậu thích nhìn tôi rồi lại hôn tôi nhưng không muốn thích tôi, cho nên trốn cả một tuần liền. Hiện tại thì đang nhìn chằm chằm tôi, đây là đang chọc tức nhau sao?"

Trần Nghiễn quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cách thờ ơ.

Nhiệt độ trên khuôn mặt từ từ tăng lên.

Tôi vội vã biện hộ:

“Tôi thích xem là vì đam mê còn hôn cậu…Đó là bởi vì tôi uống say, rõ ràng là cậu mở lời trước ——“

"Dù sao nó cũng không thể là sự thật được."

Trần Nghiễn nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên mỉm cười.

“Nhưng phải làm sao —“

Anh ấy kéo dài câu ra.

"Tôi sẽ xem xét một cách nghiêm túc."

14

Nụ cười của tôi đông cứng lại.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của tôi, khóe miệng Trần Nghiễn càng cong lên.

"Hai bạn học ngồi hàng sau, trong lớp không được nói chuyện yêu đương nhé."

Giọng nói uy nghiêm của giáo sư trên bục giảng đột nhiên vang lên.

Đôi mắt sắc bén ấy nhìn thẳng về phía chúng tôi qua chiếc kính dày.

Lời nói đó đã phá vỡ bầu không khí ở góc lớp của bọn tôi.

Trần Nghiễn đứng dậy xin lỗi giáo sư một cách lịch sự.

"Giáo sư phê bình là đúng, tan học chúng ta nói chuyện sau cũng được."

Tôi: "……"

"Tôi thật có lỗi khi ngồi trước mặt cả hai."

“Tôi như con c.h.ó bên đường, ai đi qua cũng ném cơm cả.”

Hai cô gái ở bàn trên vừa thì thầm vừa gõ bàn phím điện thoại di động.

Tôi liếc nhìn Trần Nghiễn, người đang điềm tĩnh và có vẻ rất sảng khoái, rồi đưa tay giật mạnh góc áo của anh ấy.

"Trần Nghiễn, lão sư đang hiểu lầm thôi."

"À thì ra là thế."

Có một nụ cười đầy ẩn ý trên khóe mắt và lông mày của Trần Nghiễn.

"Đó chẳng phải là những gì tôi muốn đâu."

Những giọng nói ở bàn trên đột ngột dừng lại, qua khóe mắt tôi thoáng thấy họ đang cố gõ phím nhanh hơn.

Nửa giờ sau.

Tin tức tôi và Trần Nghiễn yêu nhau trong lớp tự học chung của trường đã lan truyền đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên.

Thủ phạm tin tức chính là bạn cùng phòng, cô ấy chọc nhẹ vào tay tôi.

"Là lỗi của tôi! Tôi đã để Trần Nghiễn ngồi ở đấy!"

Tôi đặt tay lên cổ và ra hiệu với cô ấy.

Bạn cùng phòng không gây sự với tôi mà chỉ đẩy điện thoại qua.

Trong bức ảnh.

Tang Hằng ôm một cô gái trẻ và mỉm cười khá vui vẻ.

Cô gái đó là người đã hôn Tang Hằng đêm hôm trước trong trò chơi sự thật hay thách thức.

"Chính Tang Hằng đã lên tiếng tuyên bố."

15

Nghe tới cái tên này là tôi ngoảnh mặt đi luôn.

"Tôi hiểu rồi."

Chỉ cần làm mới vòng kết nối bạn bè.

Tang Hằng tay ôm eo cô gái đó, cười nũng nịu như đứa trẻ vậy.

Anh ta vùi đầu vào vòng ngực của cô gái khiến cô ấy e lệ và duyên dáng.

"Một tên cặn bã như Tang Hằng không đủ tốt với cậu đâu."

Bạn cùng phòng càng tức giận nói:

“Tôi thật không biết cậu thích hắn vì cái gì, nếu như ở cùng hắn thì chẳng khác nào hoa cắm vào phân bò.“

"Đã hai năm rồi, hắn có coi trọng cậu không?"

“Không có.” - Tôi thành thật trả lời.

“Đừng quá tập trung vào một người, hãy nhìn vào những người xung quanh cậu đi.” - Cô ấy khuyên tôi.

Những người xung quanh tôi sao?

Bằng một cách thần kỳ nào đó.

Tôi nhìn Trần Nghiễn đang ngồi bên cạnh.

Anh ấy đang chơi game ở một bên và nhận thấy ánh mắt của tôi đang nhìn rất chăm chú.

Anh ấy nghiêng đầu theo hướng chính xác nhất để bắt trọn ánh nhìn của tôi.

Tôi thấy anh khẽ thở dài.

"Đừng nhìn nữa, tôi chỉ sợ mình không nhịn được thôi."

Tôi chỉ làm theo sự dẫn dắt của anh ấy, tiếp tục đáp trả.

"Không thể nhịn được cái gì cơ?"

Đôi mắt của Trần Nghiễn dần nheo lại.

Ánh mắt di chuyển xuống và cuối cùng dừng lại trên môi tôi.

"Tôi không thể ngừng việc hôn cậu."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tâm trí tôi tràn ngập nụ hôn đêm đó.

Trên màn hình điện thoại, Trần Nghiễn điều khiển nhân vật thực hiện một loạt combo đẹp mắt đồng thời ghi được ba điểm hạ gục.

Khi viên pha lê to lớn của kẻ thù bị đổ nát thì đúng lúc tiếng thông báo chiến thắng vang lên và tiếng chuông hết giờ tự học trong lớp cũng reo liên hồi.

Trần Nghiễn vươn vai, anh ấy giơ tay nhặt chiếc túi của tôi, thản nhiên hỏi:

"Bạn gái này, em có muốn ăn bữa cơm không?"

"Tôi không ——"

Anh ấy lướt điện thoại hai cái:

"Không phải bây giờ thì sau này sẽ có thôi."

Giọng anh ấy vô cùng kiên định.

“Tôi đi ăn với bạn cùng phòng nhé.”

Tôi bối rối chỉ tay về phía sau.

Chỉ thấy rằng bạn cùng phòng ngồi bên cạnh đã biến mất không dấu vết từ lâu.

WeChat hiện lên một tin nhắn.

Bạn cùng phòng: [Nếu cậu ở cùng với Trần Nghiễn, hãy nhớ mời cả phòng đi ăn tối đó nha.]

[Cậu ta giỏi hơn Tang Hằng gấp trăm lần nên cố hạ gục có hiểu chưa?]

Tôi: "……"