Thực sự tôi chưa từng trực tiếp xem pháo hoa, hai mươi mấy năm đều ở nhà theo dõi trên truyền hình cùng lũ trẻ. Thế nên hiện tại ở đằng trước cầm lái, trong lòng tôi có chút hồi hộp không yên.

Chẳng nghĩ lại được cùng em đón khoảnh khắc giao thừa.

Em đột nhiên tựa cằm lên vai tôi, khoảng cách gần đến mức vẫn cảm nhận được hơi thở em man mát phả lên vành tai. Em thì thầm hỏi: "Chị Trang, chị đã làʍ ŧìиɦ với ai bao giờ chưa?"

Không nghĩ em lại hỏi chuyện này, tôi bối rối thành thật đáp. "Chưa từng."

"Ừm, em cũng vậy." Dường như em vẫn nghiêng mặt nhìn tôi.

"Sao bỗng nhiên lại hỏi thế?"

"Chỉ tò mò là hai người con gái khi làm chuyện ấy sẽ như thế nào."

"À..."

Mặt tôi đã sớm nóng lên, những hình ảnh nồng nhiệt đêm hôm trước lại dội về tâm trí.

Không phải là tôi chưa xem qua phim Les Porn, nhưng trên thực tế tôi vẫn không có kinh nghiệm. Đến cả giải tỏa cho bản thân thế nào, tôi cũng còn lúng túng. Tôi hắng giọng, lấp liếm xấu hổ. "Sao tự dưng lại tò mò?"

"Vì thấy kỳ lạ thôi."

"Vậy hả?"

"Ừm. Cùng là con gái, sao có thể được chứ? Không phải rất bất thường hay sao?"

Nếu em mà biết, trong lúc say em đã từng hôn tôi, rất nhiều lần, liệu em có cảm thấy ghê tởm hay không?

Hòa cùng cơn mưa phùn đang rải nhẹ trong không trung, lòng tôi man mác buồn, thật mong sẽ được cơn gió lạnh cuốn trôi mọi đau đớn trong tim. Tôi gượng gạo đáp: "Rất khó chịu sao?"

"Không khó chịu, nhưng cũng không thuận mắt."

Tôi biết em không kỳ thị đồng tính, nhưng cũng chẳng hề có ý ủng hộ.

"Vậy nếu chị yêu một cô gái, em cũng sẽ thấy chán ghét đúng chứ?" Tôi chán nản hỏi.

Em rời khỏi vai tôi, khoảng ấm áp liền nhanh chóng biến mất.

"Ừm, đúng vậy."

Tôi biết rõ câu trả lời, nhưng không hiểu sao vẫn đau lòng đến thế.

"Chị biết rồi. Chúng ta đi đâu đây?"

Tôi lảng sang chủ đề khác, tránh đào vào sâu vấn đề kiêng kỵ giữa cả hai. Em ở sau lưng nhẹ giọng bảo: "Chị dừng ở đầu đường Trần Đại Nghĩa đoạn giao với Đại Cồ Việt ấy. Mình đứng đó vẫn xem rõ được pháo hoa, không cần vào trong công viên Thống Nhất đâu, đông lắm chen không nổi."

Tới nơi là mười hai giờ kém, xung quanh công viên đã đông vui tấp nập.

Em bảo tôi dừng lại ở cách một đoạn thật xa, dựng xe ở giữa đường ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm. "Đứng đây luôn đi, lát nữa xem xong về cũng dễ, không bị tắc đường ấy."

Lần đầu tiên đi xem pháo hoa, tôi cứ như đứa khờ mà răm rắp nghe theo em nói.

"Chưa từng đi cùng ai sao?" Em kinh ngạc nhìn tôi, cứ như là thấy một sinh vật lạ, "Lúc trước chị với cô gái ấy yêu nhau thế nào vậy? Không xem phim, không cùng nhau đón giao thừa, hai người làm gì vậy chứ?"

Bỗng nhiên em lớn giọng, lại khiến tôi bối rối. "Chị... chị đâu muốn như vậy."

Em không nói thêm lời nào, ngồi xuống yên xe ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Sợ em lạnh, tôi đem khăn quàng cổ của mình chùm lên trên đầu em.

"Sắp sang năm mới rồi đấy." Em thở ra một hơi, nhìn tôi nhoẻn miệng cười. "Chị có muốn nói điều gì tạm biệt năm cũ không?"

"Cũng không muốn nói gì hết."

"Sao chị nhạt nhẽo vậy? Ít nhất cũng phải đá bay mấy thứ không vui vẻ đi chứ."

Tôi cười cười, đứng bên em như là cây si ngây ngốc nhìn. "Còn em?" Tôi hỏi.

"Ừm, thì cũng chẳng có gì." Ánh mắt em nhìn tôi có điểm khác lạ, dịu dàng đến mức tôi cứ ngỡ trong mắt em chỉ có mình tôi. "Mong chị sẽ đừng ngốc nghếch mà yêu một người chẳng bao giờ thương lấy chị. Vì như vậy, em cũng sẽ đau lòng lắm."

Vậy, em thương chị có được không?

Tiếng pháo nổ vang trên nền trời tăm tối, tỏa ra những ánh sáng sặc sỡ sắc màu. Tôi giật nảy mình, lùi ra phía sau một chút.

Không nghĩ, tiếng pháo lại lớn như thế.

Uỳnh, uỳnh, uỳnh.

Mỗi tiếng nổ, mắt tôi lại giật một cái, tim không khỏi thót lên. Có lẽ trông tôi thực sự buồn cười, em hỏi: "Chị sợ đó hả?"

"À, lần đầu đứng gần, không được quen."

Lại một tiếng nổ trên trời, tôi giật mình ngước mắt nhìn vào không trung.

Một hình trái tim đỏ thắm lung linh vụt sáng giữa muôn vạn bông hoa rực rỡ.

Bàn tay bỗng nhiên được nắm lấy.

Tôi kinh ngạc nhìn em, rồi lại nhìn xuống nơi những ngón tay đang chậm rãi đan nhau thật chặt. Tự dưng không còn cảm thấy những tiếng nổ kia quá đáng sợ nữa, bình yên cùng ấm áp nhẹ ập đến khiến hốc mắt tôi lại hoe đỏ.

"Năm sau mình lại cùng xem pháo hoa nữa nhé." Em cười.

Tôi không đáp, nhẹ siết lấy tay em.

Cái nắm tay đêm giao thừa không cho tôi bất kỳ ảo tưởng gì về tình cảm của em, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình đối với em đã có ít nhiều quan trọng.

Ngay khi vừa về đến nhà, đã thấy em nhắn: "Gọi điện cho em đi."

Tôi có chút bất ngờ, vừa khóa cửa lại liền vội vã gọi cho em.

"Chị đây. Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là muốn năm mới, người đầu tiên chị gọi đến là em thôi."

Tôi bật cười, đối với sự nghịch ngợm của em dịu giọng nhắc. "Em ra với bố mẹ đi, đầu năm nên ở cùng gia đình."

Khoảng lặng bao phủ, hình như chỗ em còn văng vẳng khúc nhạc giao thừa.

"Mấy ngày Tết chị định làm gì?" Em đột nhiên hỏi.

"Chị chưa biết nữa. Chắc buổi trưa bắt xe về Phủ Lý đến chùa Bầu thăm sư cô."

"Sư cô về Chùa rồi ạ? Mai liệu có xe khách hoạt động không?"

Tôi rót một cốc nước ấm cho mình, ngồi xuống sô pha đáp: "Ừm, cô nhi viện sắp tới sẽ cải tạo để xây trường học. Sư cô cũng không ở lại được nữa. Chị có hỏi trước rồi, xe ở bến vẫn chạy bình thường ấy."

"Chị không buồn đó chứ?"

"Một chút."

"Tự dưng em chẳng thích Tết gì cả, mong qua nhanh thật nhanh."

"Sao thế? Lại dỗi mẹ Hạnh hả?"

Em "hứ" một cái, hình như vừa vào trong phòng, âm thanh náo nhiệt bên ngoài đã không còn nghe thấy.

"Em muốn nhanh nhanh đi làm, để còn được gặp chị nữa."

Tim lại bất giác đập thật nhanh. "Ừm, sao lại nói vậy? Nếu em muốn thì chị vẫn qua đón em đi chơi được mà."

"Nhưng không hiểu sao em có cảm giác, rời chị đi một chút là sẽ có người khác cướp mất."

"Là sao?!"

"Do chị chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả, cứ không gặp nhau là coi như mất tích."

"À cái này, thực sự chị không chú ý. Chị sẽ sửa lại."

Thật ra không phải là không muốn nhắn tới. Nhưng từ lúc em nói em và Bảo đang tìm hiểu, thì cũng không còn nhắn cho tôi nhiều nữa. Dần dần thành lặng im, có những hôm sẽ chẳng nói với nhau lời nào.

Nghĩ đến đây, trong lòng lại hơi chùng xuống. Tôi hỏi: "Ừm, em với Bảo thế nào rồi?"

"Có cảm tình, nhưng không nhiều."

"Hai đứa vẫn chưa hẹn hò hả?"

"Sao chị còn sốt ruột hơn cả em vậy?"

Bởi vì chị yêu em. Là chị đơn phương thôi, nhưng chị cũng thấy ghen mà.

"Qua một thời gian nữa, em sẽ trả lời rõ ràng với anh ấy." Em khịt mũi, hình như có vẻ không hài lòng, "Nhưng hiện tại vẫn chỉ là đồng nghiệp."

"Ừ."

Mặc dù nói thế này thì hơi xấu xa, nhưng nghe em bảo vậy thì lòng tôi chợt rộn ràng. Dường như tôi lại có cơ hội, một tia hi vọng nhỏ bé được gần em thêm chút nữa.

"Chị Trang? Có nghe em nói không vậy?"

Em gọi khiến tôi bừng tỉnh, xấu hổ đáp lời. "À, chị đây."

"Chị lại đang nghĩ gì thế? Sao hôm nay chị hay thơ thẩn vậy? Nói em nghe đi, có phải hôm nay chị đã gặp cô gái đó không?"

"Hả?" Thật không nghĩ lại để em phát hiện. "Đúng là có gặp, nhưng không phải vì chuyện đó. Em đừng hiểu nhầm." Sợ em thấy chướng mắt, tôi vội vã giải thích.

Im lặng, lại là sự yên tĩnh đáng sợ ấy.

"Chị là quả bóng, đá rồi lại lăn về chỗ cũ hay sao? Làm gì thì làm, đừng để em thấy chị cùng cô ta. Em quả thật rất ghê tởm."