- Đường An Nhàn cũng đăng Weibo rồi...!
Từ lúc Lục Tinh biết có tài khoản V lớn giúp Trần Ân Tứ, cô vẫn luôn âm thầm theo sát trạng thái của cư dân mạng:
- Đường An Nhàn đúng là người thông minh.

Việc buổi sáng ầm ĩ lớn đến thế, anh ta chẳng thèm vác mặt ra giải thích một câu, bây giờ hướng gió đổi rồi mới đứng ra nói giúp cậu, hưởng ké nhiệt từ vụ này.

Trần Ân Tứ cũng đang xem Weibo của Đường An Nhàn:
- Đường An Nhàn không đứng ra giải thích cũng là chuyện thường mà.

Tấm ảnh bạo phát của nhân viên công tác vừa nhìn đã nhận ra tớ, chẳng có ai nhận ra Đường An Nhàn.

Hồi sáng thuỷ quân loi nhoi, trừ khi anh ta mất não mới đứng ra làm sáng tỏ.

Đường An Nhàn là người mới, chỉ diễn qua một tác phẩm chiếu mạng, vào vai nam thứ.

Anh ta mới nổi lên được một tháng, cũng coi là có chút fans.

Từ nội dung trên Weibo của anh ta, có thể nhận ra được anh ta là một người tình trường cao.


Cái câu "Đến bây giờ cô Trần Ân Tứ vẫn còn chưa trả chìa khóa cho tôi" thu hút biết bao người quan tâm.

Mọi người sẽ không nghi ngờ rằng chuyện hồi sáng anh ta có thật sự biết hay không, tất cả đều lo cười vì anh ta online chỉ để chờ chìa khoá xe.

Trần Ân Tứ thấy việc này cũng nên chấm dứt rồi, nhấn thoát khỏi tài khoản Weibo, nói với Lục Tinh:
- Lát nữa cậu giúp tớ trả chìa khoá xe cho anh ta nha.

Lục Tinh thấy Trần Ân Tứ dẹp điện thoại, bồn chồn hỏi:
- Cậu không đi tiếp ứng anh ta à?
Trần Ân Tứ:
- Không cần thiết.

Nếu không phải có những tài khoản V lớn kia lên tiếng, Đường An Nhàn chắc vẫn nằm đấy giả chết đến cùng.

Bây giờ anh ta cọ nhiệt bằng cách này, cứ xem như vì anh ta cho tớ mượn chìa khóa xe mà trả ơn, còn những chuyện khác, miễn đi.

Lục Tinh ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Trần Ân Tứ nói không có vấn đề gì.

Tiếp ứng một cái, có khi lại dấy lên tin vịt, nên cô càng thêm gật đầu:
- Cũng đúng, cứ nghe theo lời cậu vậy.

- Có điều đối với bên tổ tiết mục, một chút nữa tớ sẽ qua đó nói cho ra lẽ với họ.

Nhân viên công tác làm lớn chuyện ra bên ngoài, bọn họ nhất định phải giải thích cho chúng ta mới được.

- Việc khác cũng vậy, lần này cậu lên thanh tìm kiếm, xem như là chuyện tốt.

Mặc dù không phải trực tiếp đổi hình tượng của cậu thành thiện lương hoàn toàn, nhưng vẫn có chút thay đổi.

Tiếp theo, chúng ta nên thử đàm phán với mấy ekip, tớ nghĩ có thể sẽ nhận được một vai không tồi...!
Rất nhanh Lục Tinh đã vạch ra những điều kiện hiện tại giúp Trần Ân Tứ, cô tuỳ cơ ứng biến nhắm trúng mục tiêu.

Là một người đại diện.


Lục Tinh trước giờ đều rất chuyên nghiệp.

Người chuyên nghiệp sẽ làm việc chuyên nghiệp, Trần Ân Tứ không hề nghi ngờ với sự sắp xếp của Lục Tinh.

Lục Tinh nhìn sơ qua thời gian, cũng đã hơn một giờ trưa, liền chuyển đề tài:
- Đi thôi, đi ăn cơm trưa, chiều còn phải ghi hình tiếp.

Trần Ân Tứ đứng dậy, là một cô gái có sứ mệnh làm heo*, trước khi ra cửa vẫn không quên đánh lại son môi.

(Lời của Lục Tinh từ những chương trước.)
Lúc ra cửa, Lục Tinh lẩm bẩm một câu:
- Tớ hình như vội quá nên bỏ qua chuyện gì đó...!
Trần Ân Tứ nghi ngờ nhìn Lục Tinh.

Lục Tinh nghĩ không ra, lắc lắc đầu:
- Có lẽ do tớ quá nhạy cảm.

Cho đến khi ăn cơm xong, về đến phòng, Lục Tinh mới nhớ ra mình bỏ qua cái gì:
- Ân Ân, mấy tài khoản V lớn đó giống như là nhận tiền làm việc, chúng ta đâu có đưa tiền, tại sao họ lại đứng lên tập kết ra tay giúp đỡ cậu?
Lục Tinh nói như thế, Trần Ân Tứ cũng thấy có chỗ hơi lạ:
- ....Có thể họ bị Trần gia với tấm lòng thiện lương tốt đẹp làm cho cảm động?
Lục Tinh đã quá quen với việc Trần Ân Tứ đụng chút lại tự luyến, ngữ điệu vô cùng tự nhiên:
- Cậu nghĩ có khả năng không?

Trần Ân Tứ:
- Tớ cảm thấy không có khả năng mấy.

Trần Ân Tứ rất ít khi thuận theo, làm Lục Tinh cũng phải hết hồn nhìn sang.

Chỉ là nhìn còn chưa kĩ đã bị Trần Ân Tứ mở miệng:
- Bởi tớ nghĩ không phải cảm động, mà là đả động*.

(Nguyên văn Lá dùng 打动 cũng có ý là cảm động nhưng mạnh hơn, không chỉ dừng lại ở cảm xúc.)
Trong đầu Lục Tinh hiện lên mấy dấu chấm hỏi:
- Đả động?
Trần Ân Tứ khẳng định chắc nịch:
- Đúng, đả động, bị vẻ đẹp không ai sánh bằng của tớ đả động.

Lục Tinh: "..."
...Được rồi, tự nhiên cậu lại thuận theo câu nói của người khác, thì ra còn hơn cả tự luyến.