Lục Tinh nâng tay nhấn chuông.

Rất nhanh, tiếp viên hàng không đến, Lục Tinh nói nhỏ bên tai tiếp viên gì đó.

Tiếp viên treo bên môi nụ cười chuyên nghiệp, bước ra phía sau, trước mặt hai cô gái đang luyên thuyên:
- Rất xin lỗi, hai cô có thể nói nhỏ một chút không ạ.

Có hành khách phản ánh hai cô quấy rầy giấc ngủ của họ, xin hai cô hợp tác.

Tiếp theo không còn âm thanh gì nữa.

Trần Ân Tứ đeo bịt mắt, nằm trên ghế nhưng cả chuyến bay không chợp mắt nổi.

Hạ cánh ở Bắc Kinh lúc này đã là hai giờ ba mươi sáng, chờ đến lúc lấy hành lý xong từ sân bay về đến nhà, cũng khoảng bốn giờ sáng rồi.

Trần Ân Tứ trước giờ luôn như thế, tắm xong, dưỡng da, bên ngoài trời cũng đã sáng.

Ngủ trễ thì dậy trễ, ba giờ chiều, Trần Ân Tứ trợn mắt, cầm điện thoại, vừa nhìn đã thấy tin nhắn của Tần Kiết.

Tên cẩu Tần gia: "Bảy giờ đêm nay, hội sở 101, đừng quên đến trả xe."
Tâm trạng được ngủ đủ giấc của Trần Ân Tứ cũng bị cuốn bay.

Đêm nay sau khi trả xe, xem bà có đưa số của tên cẩu đó vào danh sách đen hay không.

Hẹn lúc bảy giờ, Trần Ân Tứ cố tình chờ đến bảy giờ một phút mới lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Nơi cô sống cách hội sở rất xa, tới nơi cũng đã tám giờ.


Nghĩ đến việc tên cẩu đó chờ cô một tiếng đồng hồ, tâm trạng cô không biết vì sao lại vui.

Từ hầm để xe lên tầng trên, Trần Ân Tứ chẳng thèm nhắn một tin nào cho Tần Kiết để hỏi anh ta ở đâu.

Đường Cửu ngoài sảnh chờ cô suốt một tiếng, nhanh chóng chạy sang:
- Trần tiểu thư, lão đại chờ cô bên trong, để tôi dẫn cô vào...!
Trần Ân Tứ theo châm ngôn "Đồng bọn của tên cẩu cũng không phải người tốt", cực kỳ lạnh lùng gật đầu theo chân Đường Cửu, khí thế ngôi sao mà vào phòng bao của Tần Kiết.

Đẩy cửa, Đường Cửu làm động tác mời Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ cũng chẳng nhìn Đường Cửu một cái, trực tiếp bước vào.

Giây trước Đường Cửu đóng cửa, giây sau Trần Ân Tứ ném chìa khóa xe trước mặt Tần Kiết:
- Tạm biệt!
Tạm biệt, cũng không gặp lại.

Nói xong, Trần Ân Tứ xoay người bước ra ngoài.

Cô chưa đi được hai bước, cửa phòng đã bị Đường Cửu đẩy ra:
- Lão đại, Lâm Tĩnh Xu đến rồi.

Nghe được ba chữ này, mặt Trần Ân Tứ lúc trước lạnh nhạt bao nhiêu bây giờ lại thêm vài phần.

Cẩu nam nhân này cố ý hẹn cô và bạn gái hiện tại cùng một lúc.

Được rồi, không cần chờ cô ra khỏi phòng mới đưa anh ta vào danh sách đen nữa...!
Trần Ân Tứ nghĩ xong liền lấy điện thoại ra, trước mặt Đường Cửu và Tần Kiết, kéo số Tần Kiết vào sanh sách chặn.


Tần Kiết nhìn thấy một màn kéo chặn, đáy mắt hiện ý cười:
- Trần Ân Tứ, em không nên đi tiếp nữa.

Trần Ân Tứ không quan tâm Tần Kiết, bước đi càng nhanh.

Tần Kiết:
- Đi nữa, em sẽ gặp Lâm tiểu thư.

Trần Ân Tứ không để ý việc Tần Kiết gọi "Lâm tiểu thư", tay đặt trên nắm cửa.

Tần Kiết:
- Tôi thì không sao, nhưng chuyện em một mình đến gặp tôi nếu truyền ra ngoài...!
Động tác chuẩn bị mở cửa nhanh chóng dừng lại.

Tần Kiết đứng lên, bước đến trước mặt Trần Ân Tứ:
- Năm phút.

- Năm phút, anh bảo đảm cô ta sẽ đi.

Em ra sau bình phong đi, ngồi chờ năm phút.

Tần Kiết như sợ Trần Ân Tứ không đồng ý, lại thêm bốn chữ:
- Chỉ năm phút thôi.

Tần Kiết nhìn Trần Ân Tứ vài giây, thấy cô không còn lạnh lùng như ban nãy, biết cô đã chấp nhận, kéo tay cô từ cửa quay trở về, đưa cô ra sau bình phong.

Lúc anh ấn cô ngồi xuống, còn thêm hai chữ:
- Tin anh.

Khuôn mặt Trần Ân Tứ nhăn nhó nhìn sang bên cạnh, cho Tần Kiết một cái ót.

Tần Kiết cười không ra tiếng, muốn vuốt ót của cô, nhưng lại dẹp ý nghĩ đó rồi bước ra ngoài tấm bình phong.