"Đến đây sinh em bé nào."
…
Khi Lục Tinh tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang ở nhà.
Còn từ khách sạn Tứ Quý về nhà như thế nào, Lục Tinh hoàn toàn không biết, nhưng cô biết chắc là Mục Sở Từ đưa cô về.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, rèm cửa kéo vào che khuất ánh sáng, làm cô không rõ bây giờ là ban ngày hay ban đêm.
Cô trở người lần tìm bên gối, lấy điều khiển từ xa ấn mở rèm cửa.
Ánh nắng rực rỡ rọi qua rèm cửa sổ đang từ từ mở ra, làm căn phòng sáng bừng.
Không cần nhìn Lục Tinh cũng biết bây giờ ít nhất đang là buổi chiều.
Trước khi đi ngủ, cô nhớ rèm cửa của cửa sổ sát đất ở khách sạn Tứ Quý chưa kéo vào, sắc trời bên ngoài đã hơi hửng sáng.
Chẳng trách bây giờ cô vừa trở người đã cảm thấy từ trên xuống dưới đều đau ê ẩm.
Lục Tinh thầm nghĩ Mục Sở Từ của đêm qua chắc không phải vì chuyện em bé mà sức chiến đấu tăng vọt như cắn nhầm thuốc đâu nhỉ?
Có điều hình như đêm qua cô cũng hơi nhạy cảm, làm anh...!mãi không kết thúc.
Cũng chẳng trách cô được, trước đây cô và Mục Sở Từ đều dùng biện pháp phòng tránh, tối qua đề cập đến chuyện sinh con, đương nhiên hai người chẳng dùng gì, không còn lớp biện pháp an toàn mỏng manh kia, họ tiếp xúc thân mật hơn, đương nhiên cũng...!kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn.
Tối qua sau khi Mục Sở Từ đồng ý công khai, Lục Tinh vẫn chưa kịp lên mạng xem diễn biến thế nào.
Cô vẫn muốn nằm trên giường một lúc nữa, cuối cùng đành phải vươn vai lấy điện thoại đăng nhập vào Weibo.
Ảnh đế Mục không hổ là Ảnh đế Mục, người khác công khai tình yêu, nhà không bị sập hết thì cũng sập mất một nửa, vậy mà Ảnh đế Mục công khai, căn nhà dù có mấy viên ngói nát nhưng vẫn đứng vững được.
Còn cô...!Lục Tinh, trong miệng cư dân mạng, từ người đại diện của Trần Ân Tứ đã biến thành chị dâu.
Lục Tinh nhìn hàng loạt bình luận "ngưỡng mộ chị dâu", "chị dâu nhất định phải đối xử tốt với Ảnh đế Mục đấy" ở Weibo của mình, bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng.
Ngưỡng mộ? Cô không thèm sự ngưỡng mộ này.
Đối xử tốt với Ảnh đế Mục? Nói cứ như Ảnh đế Mục là đóa hoa yếu ớt không bằng.
Rõ ràng giữa cô và anh, người bị thiệt là cô cơ mà?
Tối qua Lục Tinh đã đưa tài khoản Weibo và mật khẩu cho Trương Dã, Trương Dã cũng khá nhanh nhạy, thấy Weibo của cô đều là bài đăng về Trần Ân Tứ, anh ta liền lấy bừa mấy về Trần Ân Tứ mà cô lưu trong hộp thư nháp ra đăng lên.
Còn về bài công khai đã kết hôn của Ảnh đế Mục, cô cũng chỉ lạnh lùng ấn like một cái.
Làm cứ như Ảnh đế Mục cầu xin cô vậy.
Hừ hừ, Ảnh đế Mục đúng là biết cách tạo cơ hội cho bản thân, công khai chuyện kết hôn, cũng tạo cho mình hình tượng yêu vợ.
Yêu cái bíp ấy.
Lục Tinh nghĩ đến việc không chỉ bị Mục Sở Từ bẫy, mà còn bị anh bẫy đến mức mang thai, liền cáu kỉnh vứt điện thoại lên giường, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa hạ hỏa.
Ra khỏi phòng ngủ, Lục Tinh ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn.
Cô xỏ đôi dép lê đi tới, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên lạ mặt hơi đậm người đang bận rộn trong bếp.
Lục Tinh đang định hỏi rốt cuộc là chuyện gì thì phía sau cô vang lên tiếng bước chân dồn dập, cô quay đầu lại nhìn, thấy Mục Sở Từ mặc áo cộc tay màu trắng vừa ra khỏi phòng tập gym.
Anh vừa chạy bộ xong, trên trán còn mướt mồ hôi, trên tay cầm khăn bông vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa hất cằm về phía nhà bếp đằng sau cô: "Đây là người anh dặn Trương Dã sắp xếp, qua đây để chăm sóc riêng cho em trong thời gian em chuẩn bị mang thai."
Lục Tinh nghi ngờ Mục Sở Từ cố tình thêm bốn từ "chuẩn bị mang thai" vào, dù đáy lòng cô đã nhen nhóm lửa giận, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười trả lời lại: "Cảm ơn ông xã."
Mục Sở Từ cũng mỉm cười theo, ra vẻ chồng tốt ân cần nói: "Cũng mấy năm rồi anh chưa nghỉ ngơi, vừa hay khoảng thời gian này được nghỉ dài, anh đã bảo Trương Dã hủy hết lịch trình tiếp theo rồi, tập trung cùng em chuẩn bị mang thai."
Lục Tinh thầm nghĩ mình không cần phải nghi ngờ nữa, đúng là Mục Sở Từ đã cố ý nói "chuẩn bị mang thai".
Còn chuyện yêu đương với cô thì không tồn tại.
Mục đích thật sự có lẽ là để cô nhanh chóng mang thai hơn.
Lục Tinh kiềm chế để chân mình không run lên theo phản xạ, nhưng vẫn nở nụ cười: "Ông xã vất vả rồi."
"Không vất vả, nên làm mà." Nói đoạn, Mục Sở Từ như sực nhó ra điều gì đó, để lại một câu "chờ đã", rồi vào phòng sách.
Anh nhanh chóng ra khỏi phòng sách, đến khi anh tới gần, Lục Tinh mới nhìn thấy trong tay anh có thêm một chiếc túi nhỏ, anh đưa nó cho cô: "Cầm lấy."
Lục Tinh khó hiểu nhìn Mục Sở Từ, nhận lấy chiếc túi, nhìn thấy bên trong có hai chiếc hộp nhỏ.
Cô mở hộp ra xem, là một chiếc nhẫn kim cương, hai chiếc hộp là một cặp nhẫn.
Cô ngẩn người ngước mắt lên nhìn Mục Sở Từ: "...!Ý anh là sao?"
Bạn đ
"Chúng ta đã công khai rồi, giả vờ giả vịt cũng phải đến nơi đến chốn đúng không?" Giọng nói của Mục Sở Từ lạnh nhạt, "Trước đây hai tay không có gì thì còn nói được, bây giờ mà hai tay vẫn trống không, có lẽ trên mạng lại ầm ĩ."
Lục Tinh "ồ" một tiếng, nghĩ thấy cũng không có gì to tát, liền lấy chiếc nhẫn nam ra đưa cho Mục Sở Từ: "Mua hôm nay à?"
Mục Sở Từ khựng lại mấy giây mới đáp "ừm", anh nhìn chiếc nhẫn Lục Tinh đưa song không nhận, mà đưa tay đến trước mặt Lục Tinh.
Lục Tinh kiên nhẫn đeo nhẫn vào tay Mục Sở Từ, bấy giờ Mục Sở Từ mới hài lòng rút tay về, "Anh đi tắm trước đã, chờ chút rồi ăn cơm."
Lục Tinh đáp "ờ", tự đeo nhẫn vào tay mình, phát hiện ra kích thước vừa vặn.
Tuy chiếc nhẫn đẹp thì đẹp thật, nhưng kiểu dáng không mới, là mẫu kinh điển xuất hiện từ mười mấy năm trước, có điều mấy năm gần đây vẫn còn bán.
Lục Tinh lắc đầu, Ảnh đế Mục tốt xấu gì cũng là nhân vật dẫn đầu xu hướng thời trang, đại diện cho vô số nhãn hàng quốc tế, vậy mà ánh mắt chọn nhẫn cưới sao lại...!cổ hủ thế chứ.