Đến khi trời hừng sáng, Trần Ân Tứ run rẩy đổ người lên bàn làm việc.
Tần Kiết phủ lên người cô, hơi thở dồn dập.
Trần Ân Tứ nhắm mắt, hàng mi run run nghỉ ngơi một lúc, đến khi vệt nước trên mặt khô đi, cô chợt nhớ ra gì đó, thì thào nói: "Anh trên dải ngân hà."
"Gì cơ?"
Trần Ân Tứ mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện.
Tần Kiết hôn lên trán cô, "Ngân hà gì?"
"Mấy hôm nữa anh sẽ biết." Trần Ân Tứ đẩy đôi môi đang dán lên mặt mình của Tần Kiết ra.
Tần Kiết thuận thế mổ lên lòng bàn tay cô hai cái, khẽ cười rồi đứng dậy thu dọn bãi chiến trường.
Trần Ân Tứ mặc cho anh bế mình lên ghế, cô nằm trên ghế nhìn những ngọn đèn vụt tắt bên ngoài khung cửa sổ, thầm nghĩ, cô quyết định rồi, quyển sách cô viết xong sẽ có tên là "Anh trên dải ngân hà".

Mùa Xuân năm đó, Tần Kiết ngồi trong phòng làm việc nhận được bưu phẩm của bạn gái hợp pháp, sau khi mở ra thấy quyển sách có bìa rất đẹp, lúc này anh mới biết hôm đó cô thì thầm ngân hà là có ý gì.
Chiều hôm đó, Tần Kiết pha một tách trà, lặng lẽ đọc hết quyển sách kia.
Từ câu mở đầu "Người em yêu là anh đứng trên dải ngân hà", cho đến câu kết "Chúng ta đều trở thành người mà mình ao ước, chúng ta đều không lãng quên nhau", Tần Kiết dùng hết vỏn vẻn sáu tiếng đồng hồ.
Gập sách lại, anh ngồi im lặng trong phòng làm việc hồi lâu rồi xách áo đứng dậy về nhà.
Hôm nay bạn gái hợp pháp không ở chỗ anh mà về biệt thự Ngô Đồng, anh ra khỏi thang máy, ấn chuông cửa theo thói quen.

Cửa được mở ra, kèm theo đó là giọng của bạn gái hợp pháp: "Ai đó?"
Không hiểu sao Tần Kiết lại đột nhiên bật cười, "Giao nước."
Trần Ân Tứ sửng sốt, cười tủm tỉm, "Nước đâu?"
Tần Kiết giơ chiếc túi mình mua từ siêu thi lên: "Trong này."
Trần Ân Tứ chỉ cười không đáp, nhường lối cho anh vào.
Tần Kiết rửa tay xong, vào bếp chuẩn bị bữa tối, Trần Ân Tứ không có việc gì làm, đứng tựa lên cửa nhìn anh.
Khi thấy Tần Kiết lấy cần tây từ trong túi ra, Trần Ân Tứ nhớ đến lần đầu tiên mình mời Lâm Nhiễm đến chung cư Hoa Viên, cô gõ cửa phòng Tần Kiết thuê đủ thứ.
Bây giờ nhớ lại… Đúng là ngốc nghếch thật!
Trần Ân Tứ cười khẽ, Tần Kiết ngoảnh đầu nhìn cô.
Cô liếc mắt đưa tình với anh: "Anh trai à, em muốn thuê mấy thứ đồ của anh?"
"Thuê cái gì?" Tần Kiết ném cần tây vào bồn nước.
Trần Ân Tứ nhìn dáng vẻ anh rửa rau, thầm nghĩ chắc đây chính là "pháo hoa" mà người ta thường nói.
Cô đứng thẳng người, đến gần Tần Kiết, ôm lấy anh từ phía sau: "Thuê… anh đó."

Năm thứ năm sau khi xuất bản "Anh trên dải ngân hà", Trần Ân Tứ nhờ vào bộ phim "Dư Luận" giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Kể từ sau "Sinh Mệnh", Trần Ân Tứ không còn diễn phim thần tượng nữa, cô từ bình hoa, gái bao hàng đầu của giới giải trí đã trở thành một diễn viên thực thụ.
"Dư Luận" giống "Sinh Mệnh, cũng là một bộ phim rất có ý nghĩa, nhưng cốt lõi của bộ phim này không phải y học AI, mà là phóng viên dư luận.
Khi biên tập đem kịch bản đến tìm Trần Ân Tứ bàn chuyện hợp tác chỉ nói một câu Trần Ân Tứ đã gật đầu đồng ý nhận, thậm chí còn vì bộ phim này mà đi làm phóng viên thực tập suốt ba tháng.
Câu mà biên kịch đã nói là: "Dư luận là con dao hai lưỡi, có thể gϊếŧ người, cũng có thể cứu người."
Bất luận là Tần Kiết hay Trần Ân Tứ, họ đều từng bị dư luận tổn thương, Trần Ân Tứ hiểu quá rõ sự chua xót phía sau câu nói này.
Phóng viên là một nghề nghiệp thiêng liêng, sự tiến bộ của Trung Quốc không thể tách rời sự phát triển của tin tức, không thể thiếu sự gánh vác của phóng viên.
Trần Ân Tứ thấy "Dư Luận" giống như năm xưa thấy "Sinh Mệnh" vậy.

Là một diễn viên, diễn ra các khía cạnh của của sống là chức trách, diễn ra trách nhiệm xã hội là tín ngưỡng.
Năm đó nhờ "Dư Luận" đoạt giải thưởng, biên tập của nhà xuất bản trao đổi với Trần Ân Tứ, tái bản "Anh trên dải ngân hà" với định dạng bìa cứng.
Phiên bản bìa cứa có thêm ngoại truyện dài hai nghìn chữ so với bản ban đầu.


Ngoại truyện hai nghìn chữ kia là Tần Kiết chân thật nhất trong năm năm qua dưới ngòi bút của Trần Ân Tứ.
Năm thứ ba sau khi kết hôn với Trần Ân Tứ, Tần Kiết giới thiệu hệ thống chẩn đoán khối u thông minh với công chúng.
Năm thứ tư sau khi kết hôn là năm khó khăn nhất của Tần Kiết.

Y học kết hợp AI trong hai năm qua phát triển với tốc độ chóng mặt, các ngành nghề cũng bắt đầu có sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là phương diện y học.

Sự ra đời của hệ thống chẩn đoán khối u thông minh đã đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều bác sĩ và chuyên gia, nên có rất nhiều người bắt đầu đứng ra phản đối, lan truyền suy đoán trong tương lai loài người sẽ bị trí tuệ nhân tạo thống trị.
Trước tình hình dư luận vô cùng bất lợi, Ngân Hà bắt đầu nghiên cứu robot bác sĩ.
Cuối năm thứ năm sau khi kết hôn, một đợt dịch về hô hấp bộc phát.
Bệnh dịch ập đến ồ ạt, khi xác định được đây là bệnh dịch có tính lây lan mạnh thì đã lan rộng ra rồi.
Robot bác sĩ cũng giống như bác sĩ bình thường, có thể khám bệnh cho con người, nhờ có sự hỗ trợ của nó mà gánh nặng của nhân viên y tế được giảm thiểu, cũng đảm bảo được an nguy của các nhân viên y tế nơi đầu tuyến.
Bệnh dịch lần đó ập đến nhanh, bị khống chế cũng rất nhanh.
Lúc này ngôn luận phản đối trí tuệ nhân tạo xôn xao suốt hai năm mới bắt đầu thay đổi.

Loài người và trí tuệ nhân tạo có thể bắt tay hợp tác với nhau.
Thế giới là một cộng đồng chung, khi dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, ở nước ngoài lại bùng phát.

w●ebtruy●enonlin●e●com
Tần Kiết không nghĩ ngợi nhiều đã đưa ra một quyết định, rút lại đơn xin cấp bằng sáng chế, tất cả tài liệu nghiên cứu robot bác sĩ được công khai miễn phí với thế giới.

Ngày Tần Kiết đưa ra quyết định này, đúng lúc Trần Ân Tứ đến Ngân Hà.
Cô đứng trước cửa phòng họp khép hờ, nghe được nội dung cuộc họp của Tần Kiết.
Anh nói, đứng trước dịch bệnh, không phân chia quốc tịch.
Buổi chiều hôm đó, ánh dương rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi Tần Kiết từ bên phải.
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết đứng tắm mình trong nắng, trong lòng có vô vàn kiêu ngạo và tự hào.
Người đàn ông cô yêu sáng chói hơn cả ngân hà.
Người đàn ông cô yêu là Tần Kiết tốt nhất thế giới.
Trần Ân Tứ không quấy rầy cuộc họp của anh, lặng lẽ vào phòng làm việc.
Trên bàn làm việc của Tần Kiết có một quyển sách, là quyển "Anh trên dải ngân hà" cô gửi năm năm về trước.
Chắc anh đã đọc rất nhiều lần nên trông hơi cũ, ở trang cuối, dưới dòng "Chúng ta đều trở thành người mà mình ao ước, chúng ta đều không lãng quên nhau" có thêm vài dòng chữ thế này.
Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ như in đêm hôm đó.
Anh vừa ngước lên đã nhìn thấy em.
Em cưỡi sao đạp trăng về nước tìm anh, thật sự đã lấy đi tính mạng của anh.
- Tần Kiết -