Chương 128 TÍN VẬT ĐÍNH ƯỚC
Dung Dự vừa thay giày vừa nói: "Chị Lam, chị hiểu lầm rồi, em và Tần Kiết thường hay chạy đến đây chủ yếu là vì thèm cơm chị nấu thôi.
Chị không biết đâu, hầu như ngày nào em cũng phải ăn cơm hộp chỗ Lão Dương, ăn đến mức em nói chuyện toàn là mùi cơm hộp nhà họ.

Mỗi lúc thế này em lại thèm món chị nấu cực kỳ..." Nói xong, Dung Dự còn huých tay vào Tần Kiết đã thay giày xong đang đứng chờ mình bên cạnh, "Tần Kiết, cậu cũng vậy đúng không?"
Tần Kiết bỏ hai tay vào túi áo khoác, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
Mạc Lam biết Dung Dự nói vậy chủ yếu vì lo lắng cho mình và Tái Tái, nhưng chị ấy không hề vạch trần: "Được rồi, được rồi, được rồi, nếu muốn ăn cơm chị nấu thật thì cứ gọi báo trước một ngày, hôm sau chị nấu xong sẽ đưa đến cho hai cậu."
Dung Dự: "Tốt quá, có câu này của chị Lam, sau này em không khách sáo nữa đâu."
Mạc Lam mỉm cười dịu dàng, thấy Dung Dự và Tần Kiết không cài kín áo khoác, có lẽ bản năng người mẹ trỗi dậy nên không nhịn được cất lời: "Thời tiết Bắc Kinh đang rét đậm, hai cậu kéo kín áo đi, đừng để cảm."
Dung Dự: "Biết rồi chị Lam."
Mạc Lam cúi đầu, bảo con gái bên cạnh: "Tái Tái, tạm biệt hai chú đi con."
Mạc Tái Tái ngoan ngoãn giơ tay lên, vẫy tay với Dung Dự và Tần Kiết: "Chú Tần, chú Dung, tạm biệt."
"Tạm biệt, Tái Tái." Dung Dự nghịch bím tóc của Mạc Tái Tái, làm cô bé cười ngất rụt người ra sau mẹ mình.
Tần Kiết ngẩng đầu, tạm biệt Mạc Lam rồi mở cửa đi ra ngoài trước.


Dung Dự cũng tạm biệt chị ấy, rồi quay người theo Tần Kiết đi xuống tầng.
Mạc Lam ở khu chung cư cũ đã được xây dựng hơn hai mươi năm, không có thang máy, trang thiết bị cũ kỹ, ngay cả đèn cầu thang cũng bị hỏng hai bóng.
Đi ra khỏi lô chung cư, gió rét ập vào mặt, Dung Dự rụt cổ, vừa kéo khóa áo vừa ghé sát vào người Tần Kiết đang mở rộng áo khoác đón gió đi về phía trước như không hề thấy lạnh, "Tần Kiết, cậu nói xem, nếu anh Dư vẫn còn sống, chắc hẳn chị Lam sẽ sống tốt hơn giờ nhiều đúng không?"
Tần Kiết không nói lời nào.
Có lẽ vì thấy được ảnh của anh Dư ở nhà Mạc Lam, Dung Dự có chút bùi ngùi, "Anh Dư không kịp cho chị Lam một đám cưới, khi đó cả đám chúng ta bận tối tăm mặt mũi cả ngày lẫn đêm, anh Dư với chị Lam đăng ký kết hôn xong cũng chỉ ra quán lẩu ăn mừng.

Lúc chị Lam có thai Tái Tái, anh Dư không có thời gian ở bên chăm sóc, còn chúng ta ỷ vào lúc đó văn phòng ở gần nhà anh Dư, suốt ngày kéo đến ăn ké, bắt một bà bầu nấu cơm cho cả bọn những năm tháng liền.

Giờ nghĩ lại mới thấy, khi đó chúng ta đúng là bất lịch sự...!Sau Tái Tái sinh ra, anh Dư chỉ chăm sóc cho hai mẹ con họ có ba ngày lại quay về làm việc.

Tôi hiểu anh Dư, anh ấy xuất thân ở vùng quê nghèo, không có tiền cũng không có ‘bệ phóng’, chỉ có ước mơ và tài năng hơn người làm vốn.

Anh ấy muốn nhân lúc còn trẻ cố gắng kiếm tiền để dành, để vợ con an ổn nửa đời sau...!Nào ngờ..."
Dung Dự thở dài, nhìn sang Tần Kiết vẫn lặng thinh nãy giờ, thế là cũng không nói gì nữa.
Hai người rời khỏi khu chung cư cũ, băng qua đường.

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, họ gặp một người bán hạt dẻ rang.
Dung Dự dừng bước, "Tần Cẩu, cậu đợi tôi, tôi mua hạt dẻ đã, Nhiễm Nhiễm thích ăn hạt dẻ rang nhất, tối nay tôi có hẹn Nhiễm Nhiễm uống rượu, tiện thể mang cho cô ấy luôn."
Tần Kiết dừng bước.
Dung Dự chạy đến chỗ ông bác bán hạt dẻ, cất lời: "Bác, bán cháu hai túi."
Ông bác trông đã lớn tuổi, nhưng giọng vẫn sang sảng: "Vâng." Chỉ lát sau ông ấy đã đưa cho Dung Dự hai túi giấy, "60 tệ."
Dung Dự sờ túi mới phát hiện không mang theo tiền bèn ái ngại hỏi: "Bác, bác có dùng Alipay không?"
Ông bác lắc đầu: "Tôi không có ‘bây biếc’ gì cả, tôi dùng tiền mặt thôi."
Dung Dự phì cười, "Được rồi bác, bác đợi cháu một chút."

Dung Dự chạy đến chỗ Tần Kiết, tự nhiên móc ví tiền trong túi áo anh: "Tần Cẩu, cho tôi mượn ít tiền lẻ đi."
Trong ví Tần Kiết ngoại trừ thẻ tín dụng thì chẳng còn gì khác.
"Không phải chứ Tần Cẩu, tôi quên mang ví, nhưng trong ví tôi còn có mấy trăm tệ, ví của cậu ‘gọn gàng’ thật đấy...!Ơ? Chỗ này giấu 100 tệ, may quá, cho tôi mượn..."
Dung Dự còn chưa nói xong thì Tần Kiết đột ngột vươn tay, giật lại tờ 100 tệ từ tay Dung Dự: "Mượn cái đầu cậu!"
Dung Dự định giành lại: "Này này, có cần vậy không, chỉ là 100 tệ thôi mà, cậu cho tôi mượn đi, lát nữa tôi trả cậu lại 1000 tệ qua WeChat."
Tần Kiết nhấc chân đạp Dung Dự đang nhào vào mình: "Cút! Đừng hòng lấy 100 tệ này." Nói xong anh đưa tay chỉ về phía bên trái: "Ở kia có một cây ATM, tự lấy thẻ trong ví đi rút tiền mặt đi."
Dung Dự chửi thề, cầm ví Tần Kiết rồi vội vàng chạy đến máy ATM rút tiền.

Lúc Dung Dự trả tiền cho ông bác bán hạt dẻ, Tần Kiết đã sải bước bỏ đi trước.
Chỉ thoáng chốc, Dung Dự đã ôm hai túi hạt dẻ đi theo: "Tần Kiết, ví tiền này."
Tần Kiết nhận lấy ví tiền, nhét tờ 100 tệ kia vào ngăn kín lần nữa rồi đút trong túi áo.
Hành động này của Tần Kiết làm Dung Dự rất tò mò: "Tần Cẩu, 100 tệ này có kỷ niệm gì thế, mau kể tôi nghe nào."
Tần Kiết không mảy may ngó ngàng đến Dung Dự, điềm nhiên bước đi.
Dung Dự vẫn không chịu thôi rảo bước nhanh hơn, tiếp tục truy vấn: "Tần Kiết, cậu đừng im lặng, im lặng cũng không giấu được câu chuyện về 100 tệ kia đâu.

Tần Kiết, nếu cậu không kể với tôi, mỗi ngày tôi sẽ lải nhải 100 tệ bên tai cậu, lải nhải đến khi nào cậu phiền mới thôi.

100 tệ, 100 tệ, 100 tệ..."

Tần Kiết quay mặt lại.
...!Cậu có bệnh à.
Thế nhưng bốn chữ này còn chưa thốt ra, Tần Kiết đã khựng lại, một giây sau anh cất lời với giọng thản nhiên: "Cậu muốn biết lắm hả?"
Dung Dự gật đầu như băm tỏi: "Muốn, vô cùng muốn biết, cực kỳ muốn biết."
Tần Kiết "ừ" một tiếng, suy nghĩ chốc lát mới thốt ra bốn chữ: "Tín vật đính ước."
Trước vẻ mặt bàng hoàng của Dung Dự, Tần Kiết vừa rảo bước rời đi vừa nói thêm: "Nữ thần của cậu đưa."
Dung Dự: "...!Vãi, coi như tôi chưa hỏi, và cậu chưa nói gì đi."
Chui vào xe, Tần Kiết cởϊ áσ khoác, tiện tay lấy di động ra, ấn vào WeChat, phát hiện WeChat đã hết thời gian đăng nhập.

Anh ngẫm nghĩ chốc lát, nhớ đến buổi trưa Mạc Tái Tái mượn di động của anh chơi, có lẽ đã đăng xuất tài khoản của anh.
Tần Kiết nhập mật khẩu vào, vừa định đề máy xe thì đã nghe thấy WeChat truyền đến một chuỗi âm thanh thông báo "ting ting ting ting ting ting".

Nhìn lại điện thoại, chỉ thấy con số màu đỏ hiện trên ảnh đại diện của Trò Trần nhảy với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ đến con số 24.