Chương 125 KIỂM HÀNG TRƯỚC TRẢ TIỀN SAU
Tần Kiết nghĩ thầm, không thể để một cô nhóc làm mình đừng hình được, anh nhìn cô ba giây rồi cực kỳ bình tĩnh chìa tay ra, chậm rãi nói, "Đẹp thì đưa tiền đây."
Bàn tay anh thật đẹp.
Các khớp rõ ràng, đốt tay nhỏ, ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn gàng.
Nhất là xương trụ ở cổ tay gồ lên rất vừa phải, toát lên vẻ quyến rũ và trẻ trung không bút nào tả xiết.
Anh chàng cách vách được trời ưu ái quá, ngay cả tay cũng đẹp đến vậy...
Trần Ân Tứ ngẩn ra nhìn tay Tần Kiết hồi lâu mới ngẩng lên nhìn vào mắt anh, nhất thời chưa kịp hiểu ý, ngơ ngác hỏi, "Tiền gì?"
Tần Kiết: "Cô nói xem?"
Trần Ân Tứ nghĩ thầm, tôi biết thế nào được anh muốn đưa tiền gì, nói thế nào được.
Thấy cô không hiểu thật, Tần Kiết giải thích, "Tôi không tùy tiện cho người ta nhìn đâu."
"...!Vừa rồi cô cũng khen đẹp đấy thôi, chứng tỏ cô kiểm hàng thấy hài lòng.


Nể tình chúng ta ở cùng nhà, tôi cũng du di để cô kiểm hàng trước trả tiền sau, nên đừng có hòng quỵt, mau đưa tiền đây."
Trần Ân Tứ bấy giờ mới vỡ lẽ, thầm chửi thật to.
Gã cách vách này có phải người không thế? Sao có thể thản nhiên nói ra câu kiểm hàng trước trả tiền sau vậy?
Còn đừng hòng quỵt, mau đưa tiền nữa chứ...!Nói cứ như là cô thèm nhìn lắm ấy!
Thấy Trần Ân Tứ không phản ứng, mấy ngón tay Tần Kiết chìa ra trước mặt cô hơi nhúc nhích.
Thấy thế, Trần Ân Tứ chỉ có cảm giác anh muốn ăn đòn.
Nhìn ngón tay Tần Kiết, Trần Ân Tứ còn đang nghĩ có nên ấn anh vào tường đập cho ngất đi không thì đột nhiên nảy ra một ý, ngẩng lên nói với vẻ chân thành như muốn cứu vớt thanh niên lầm lỡ, "Anh à, anh lấy sắc đãi người thế này là sai rồi."
"Thời xưa có những cô gái nhà lành bị bán vào lầu xanh, còn khẳng khái chỉ bán nghệ không bán thân đâu."
"Thế nên anh phải lấy họ làm gương, kiếm tiền bằng đôi bàn tay và tài năng của mình, chứ đừng sa đọa như vậy, anh phải tích cực nhìn lên, hăng hái xông xáo, giữ lấy giá trị quan chủ đạo của xã hội chủ nghĩa chứ."
"Có biết giá trị quan là gì không? Không biết cũng chẳng sao, để tôi cho anh biết, giàu có dân chủ văn minh hòa hợp tự do bình đẳng công bằng pháp trị yêu nước yêu nghề chân thành lương thiện..."
Tần Kiết: "..."
Anh đang bị giảng chính trị cho nghe đây à?
Tần Kiết nhìn cái miệng xinh xắn còn đang tận tình khuyên bảo của Trần Ân Tứ giây lát rồi thong dong lên tiếng cắt lời, "Anh đây...!chỉ có da thịt không có tài nghệ."
"Ý là anh đây không có tài nghệ gì, chỉ bán sắc được thôi."
Ngừng giây lát, như nhớ ra chuyện gì đó, Tần Kiết nhướng mày áp sát lại gần Trần Ân Tứ, nửa cười nửa không, "Nhóc này, chắc em không định ăn quỵt đâu nhỉ?"
Anh cố ý nói thật chậm, còn hạ giọng xuống thấp, giữa đêm hôm nghe quyến rũ mê người.
Vành tai Trần Ân Tứ bất giác nóng bừng lên, cô đờ ra vì câu "ăn quỵt", trợn tròn mắt nhìn anh hồi lâu không nặn ra được chữ nào.
Tần Kiết thong thả thưởng thức vẻ mặt của cô nhóc vừa bị mình chặn họng, thấy vô cùng khoan khoái.
Đúng vào lúc anh tưởng rằng cô nhóc sẽ lại xù lông lên rồi quay ngoắt người chạy vào phòng sập cửa lại như mọi lần thì cô nhóc đột nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhoẻn cười hỏi, "Nhìn anh một lần bao nhiêu tiền?"
Tần Kiết ngỡ ngàng hai giây rồi chậm rãi vê ngón tay đáp lời, "Không nhiều, mười tệ thôi."
"Vậy anh đợi chút." Trần Ân Tứ dịu dàng nói, đoạn chạy về phòng ngủ.
Chưa đầy một phút sau, cô cầm ví tiền màu hồng đi ra.


Ngay trước mặt Tần Kiết, cô rút ra một bác Mao đỏ thắm, phất phất về phía anh, "Anh nhìn thấy chưa, một trăm tệ nhé."
Dứt lời cô tiến thêm hai bước.
Mùi hương thoang thoảng của riêng cô phả vào mũi Tần Kiết, anh thấy cô nhóc nhấc cánh tay đang giơ lên của mình ra, gấp tờ tiền lại nhét vào khăn tắm đang buộc quanh bụng.
Đầu ngón tay mềm mại của cô chạm vào bụng anh, cơ lưng Tần Kiết căng cứng, một giây sau, ngón tay cô lại chạm vào ngực anh.
Trần Ân Tứ hết sức căng thẳng, cô cảm giác rất rõ vành tai mình đã nóng ran, song vẫn cố giữ bình tĩnh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tần Kiết, chọc ngón tay vào ngực anh, giọng điệu vừa gây sự vừa ngả ngớn, "Không cần trả lại, còn thừa coi như tôi thưởng cho anh."
Anh tưởng mình anh biết cợt nhả à?
Anh tưởng mình anh biết trêu người khác thôi hả?
Trần Ân Tứ hài lòng ngắm nghía dáng vẻ ngỡ ngàng của Tần Kiết rồi cười nhạt trong lòng mấy tiếng, lùi lại hai bước, vui vẻ toan quay về phòng ngủ.
Cô vừa quay người đã bị Tần Kiết túm lấy cổ tay.
Ngay tức khắc, cô bị kéo tới trước người anh.
Vì lực kéo hơi mạnh nên mặt cô đụng nhẹ vào ngực anh.
Cả hai đều cứng người lại, sau đó Tần Kiết cúi đầu, ghé tai cô nói nhỏ, "Cảm ơn em."
"Lần sau lại đến nhé."
Trong phòng chỉ có hai người, anh lại nói thì thầm như chỉ để hai người nghe được.
Hơi thở anh phả vào tai cô, giọng trầm thấp hơi khàn, làm vành tai Trần Ân Tứ tê dại đi, cả người ngứa ngáy.

Tần Kiết cụp mắt xuống nhìn vành tai và cần cổ đỏ dừ của cô nhóc trước mặt, hơi thở cũng hơi dồn dập, anh siết tay cô chặt hơn, rồi chẳng đợi cô kịp định thần đã buông ra, lùi lại hai bước, quay lưng đi thẳng về phòng.
Tần Kiết đứng sau cánh cửa phòng ngủ, đợi đủ ba phút mới nghe thấy tiếng cửa phòng bên mở ra rồi lại đóng vào.
Anh đứng yên tại chỗ, năm phút sau mới bật cười.
Cô nhóc ghê gớm thật đấy.

Truy๖enDKM.com
Vừa rồi suýt nữa anh không dằn lòng được.
Bấy nhiêu năm nay, anh ăn nhạt bấy nhiêu năm, không ngờ lại bị một cô nhóc trêu ghẹo.
Tần Kiết lại cười, vốn định tắm xong ngồi code một lúc, song giờ tâm trí đã rối loạn, anh nằm xuống giường, trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ nổi.
Mãi tới khi bên ngoài hửng sáng, anh mới thôi trằn trọc, ngồi dậy bước lại gần cửa sổ, mở cửa ra cho gió lạnh ban sớm ùa vào.
Sau khi mặt trời lên, anh mới thấy thấm mệt bèn đóng cửa sổ lại, nằm xuống giường, nghĩ ngợi thế nào lại cầm di động lên chuyển tiền trả lại mười tệ cho Dung Dự.