Qua vài giây, Trần Ân Tứ tựa như nói chuyện phiếm, hỏi:
- Lâm Tĩnh Xu vì sao lại bị pass?
Lục Tinh:
- Lâm Tĩnh Xu vốn xuất phát từ sao nhí, từ nhỏ đã cả ngày ngâm mình trong đoàn phim, làm gì có thời gian đi học lớp văn hóa.

Hơn nữa kịch bản này vô cùng chất lượng, được viết rất chuyên nghiệp, có nhiều thứ chuyên ngành.

Đạo diễn và biên kịch hỏi Lâm Tĩnh Xu thì chín điều đều không biết cả chín, biên kịch ngay lúc ấy liền lắc đầu từ chối, nghe đoàn đội của Lâm Tĩnh Xu nói chuyện, Lâm Tĩnh Xu bị chọc tức, ngay ngày hôm sau đi báo danh học bổ túc buổi tối ở trường đại học.

Lục Tinh cảm thấy cách làm này của Lâm Tĩnh Xu vừa có chút đáng yêu lại buồn cười, nhịn không được cười hai tiếng.

Cười xong, cô mới phát hiện ra rằng Trần Ân Tứ bình thường nghe một chút điều không tốt về Lâm Tĩnh Xu là mỉa mai châm chọc, giờ lại yên lặng một cách kì lạ.

Lục Tinh ngừng cười:
- Ân Ân, cậu có chút vấn đề.

- Không, tớ...!
Trần Ân Tứ không nói gì, chỉ chút nữa thôi là buột ra suy nghĩ trong lòng.

...Chỉ là tớ nghĩ, tớ còn không bằng Lâm Tĩnh Xu.

Lâm Tĩnh Xu bị đả kích còn biết đường đi học bổ túc, còn cô, từ ngày bị dân mạng mắng chửi, đã trở nên ỉu xìu.

Trước kia cô không phải thế này, cô từng không ngừng muốn mình ngày càng tốt hơn.


Nhìn mà xem, người kia, sau khi anh rời khỏi cô, lại có thể càng ngày càng xán lạn, vì sao cô lại biến mình trở nên như vậy?
Trần Ân Tứ chớp chớp mắt, hoàn hồn, cười rạng rỡ với Lục Tinh rồi trực tiếp nhảy qua vấn đề vừa nãy:
- Tinh Tinh, nói vui một chút, tớ muốn nhận kịch bản này.

Lục Tinh đang uống cà phê ngon lành, cứ thế mà phun ra.

Lục Tinh dừng một hồi mới miễn cưỡng nói:
- Cậu đây không phải nói chuyện cười, mà là đang nằm mơ.

Trần Ân Tứ gật đầu:
- Có lẽ là như vậy.

"Nhưng...", Trần Ân Tứ nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hai chữ:
- Không nỗ lực, sao biết được giấc mơ sẽ không thành sự thật?
Lần này Lục Tinh hoà.n toàn hóa đá:
- Ân Ân, cậu nghiêm túc à?
Trần Ân Tứ bình thản "Ừ" một tiếng.

Lục Tinh:
- Cậu chắc chắn muốn nhận kịch bản này?
Lục Tinh:
- Cậu chắc chắn vừa nãy cậu không nói đùa?
Lục Tinh:
- Cậu chắn chắn mình tỉnh ngủ rồi?
Lục Tinh:
- Cậu chắc chắn...!
- Tớ chắc chắn.

Trần Ân Tứ đánh gãy lời Lục Tinh đang nghi này nghi nọ:
- Tớ muốn nhận, tớ không nói đùa, tớ rất tỉnh táo.

Lần này Lục Tinh điên rồi.

- Trần Ân Tứ, tỉnh táo lại đi, tự nhiên cậu có yêu cầu cao thế này, tớ rất vui, nhưng, cậu phải hiểu rõ, tớ cảm thấy Tần Tổng đẩy bộ kịch bản này cho cậu rất thích hợp.

Chúng ta đi từng bước một, chờ hot hơn, hình tượng tốt hơn, chúng ta lại lựa những kịch bản chất lượng như vậy, tớ...!
- Trần Ân Tứ, mặc dù tớ chưa tiếp xúc với người bên đoàn phim, nhưng theo tớ được biết, bọn họ yêu cầu ở diễn viên rất hà khắc, bọn họ cần diễn viên, chứ không phải minh tinh hay thần tượng...!
- Chính vì yêu cầu của họ quá cao nên hiện tại vẫn chưa xác định, Ân Ân, có mục tiêu là tốt, có ước mơ là tốt, nhưng chúng ta không thể nằm mơ giữa ban ngày được...!
So với Lục Tinh phát điên, Trần Ân Tứ lại bình tĩnh hơn nhiều:
- Tớ phải là diễn viên.

Tớ muốn làm diễn viên.


Tớ không muốn mình sống như thế này nữa.

Nghĩ nghĩ, Trần Ân Tứ tiếp tục, ánh mắt lại càng kiên định:
- Tớ muốn trở thành diễn viên.

- mùa hai, tớ không tham gia đâu, toàn bộ các lịch trình tớ cũng hủy bỏ, thời gian này, tớ phải học tập.

- Tớ muốn trước khi công khai, phải chuẩn bị thật tốt, tớ muốn thử vai, cho dù thù lao đóng phim không có, tớ cũng phải đóng bộ này.

Không để cho Lục Tinh có cơ hội khuyên bảo, Trần Ân Tứ nhìn chăm chú Lục Tinh, nói:
- Tinh Tinh, mấy năm nay tớ luôn tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng lần này, nghe tớ một lần được không? Cho dù nó có là giấc mơ đi nữa, thì hãy để tớ được theo đuổi giấc mơ này đến cùng.

Lời Lục Tinh muốn nói cứ thế mà biến mất ở cổ họng.

Rõ ràng lời nói của Trần Ân Tứ như muốn phá trời, nhưng không biết vì sao, lại sinh ra nhiệt huyết không tên...cũng không biết vì sao cô muốn cháy cùng cô ấy.

Phòng làm việc không biết im lặng bao lâu, Lục Tinh mới lên tiếng:
- Được, vậy chúng ta cứ hoàn thành giấc mơ giữa ban ngày này đi.

Trần Ân Tứ cười:
- Tinh Tinh, đúng là cậu yêu tiểu tiên nữ tớ nhất.

Lục Tinh "Hờ" một tiếng, trong lòng cô chợt vang lên câu hát.

...Những giấc mơ đó cậu mạo hiểm, có tớ cùng cậu điên cuồng*.

***Bài hát: "Những giấc mơ mạo hiểm của em" - Lâm Tuấn Kiệt.

...!

Năm giờ chiều, Tần Kiết nhận được tin nhắn: "Kiết ca, anh có bưu phẩm chuyển phát nhanh tới quán cà phê của em."
Tần Kiết đang mở họp, nhìn lướt qua nội dung tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh.

Đến khi tan làm, đã là mười giờ đêm.

Tần Kiết từ công ty ra ngoài, lái xe về hướng nhà mình, chợt nhớ lại tin nhắn kia, quay đầu xe ở giao lộ phía trước.

Tần Kiết nhận gói bưu phẩm xong liền rời khỏi quán cà phê, vừa lên xe thì Tần Nam gọi tới: "Thiếu gia, tan làm rồi sao?"
Tần Kiết "Vâng" một tiếng, đặt gói bưu phẩm sang ghế lái phụ, lại nói thêm câu: "Sao thế?"
Tần Nam: "Không có gì, chỉ muốn nói cho cháu một tiếng, bạn gái nhỏ mà cháu xin cô...!À, không, bạn gái cũ chọn kịch bản, bị cô ấy từ chối rồi."
Tần Kiết: "...Cô gửi kịch bản nát bét?"
"Làm sao lại nói cô gửi kịch bản nát bét? Trong tay cô làm gì có kịch bản nào nát hả?"
Tần Nam dỗi: "Vì sao cô ấy từ chối kịch bản của cô, trong lòng cháu không rõ à? Chắc chắn là không phải do cô, cũng không phải do kịch bản, là vì cháu! Hờ hờ, lúc đầu để cháu kết hôn, cháu lại đào hôn, giờ thì sướng quá rồi, người ta không thèm tài nguyên tốt, đương nhiên, người ta không khinh thường cô, cũng không khinh thường kịch bản của cô, mà là khinh cháu!"
Tần Kiết trầm mặc một hồi, cố gắng lấy lại mặt mũi cho mình: "Có lẽ...cô bạn nhỏ có dự tính khác rồi."
Tần Nam không lưu tình mà chích thủng: "Cho dù người ta có dự định khác đi nữa, thì cũng là cố gắng rời xa cháu!"
Tần Kiết câm nín: "..."
Tần Nam bị câu "Kịch bản nát bét" của Tần Kiết chọc điên lên, nhưng giận thì giận, cô vẫn yêu đứa cháu ruột của mình: "Hay là...cô dùng một chút thủ đoạn, đóng băng bạn gái cháu...!Không, là bạn gái cũ của cháu, để cô ấy hết đường đi, cô ấy chắc chắn sẽ đến cầu xin cô...!đến lúc ấy cô lại nghĩ cách để con bé xin cháu?"
Tần Kiết cười nhạo một tiếng: "Cô Tần, cô xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy."
Tần Nam: "Kịch bản phim truyền hình làm sao xuất sắc bằng ý tưởng của cô? Cháu đừng có mà vòng vo, cô hỏi cháu một câu, có muốn hay không?"
Tần Kiết trầm mặc.

Tần Nam thấy Tần Kiết im lặng tưởng anh đồng ý với cách nghĩ của mình, Tần Kiết lại mở miệng: "Không cần."
"...Luyến tiếc."