Bóng người mơ hồ trong suốt, nhẹ nhàng lay động trên cửa kính.

Ánh sáng leo lét trong căn phòng hắt ra bên ngoài chỉ chiếu sáng được nửa con phố.

Nương theo ánh sáng, Ân Quả nhìn thấy bóng đen to lớn ở bên kia con đường vừa đổ ập lên nóc một chiếc ô tô.
Tiếng còi báo động lập tức vang lên.
"Tiếng gì thế?" Đầu bên kia điện thoại hỏi.
"Cây đổ, đè lên một chiếc xe." Ân Quả bịt tai trái để nghe rõ giọng cô bạn thân giữa tiếng nhạc xập xình, "Bão tuyết đáng sợ quá, cậu biết bây giờ bao nhiêu độ không? Âm 25°C đấy."
"Ai bảo cậu cứ thích đi vào mùa đông cơ, tớ đã nhắc rồi mà." Trịnh Nghệ ngáp một cái, không quên chế nhạo cô: "Gặp bão tuyết giữa mùa đông ở New York là chuyện bình thường, cậu tự cầu phúc cho mình đi."
Ân Quả chẳng còn sức để than vãn nữa, "Đã ba ngày ba đêm tớ chưa tắm rửa rồi, tối nay cậu nhất định phải giúp tớ đặt được khách sạn đấy."
"Cố chờ thêm đi, tớ vẫn đang tìm." Nói xong cô ấy liền cúp máy.
Ân Quả mệt mỏi quay về chỗ cậu em họ Mạnh Hiểu Thiên, "Đợi một lúc nữa, Trịnh Nghệ đang tìm khách sạn rồi, nói lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho chị."

Mạnh Hiểu Thiên đang mải chơi, chẳng bận tâm lắm, "Nếu không tìm được thì ở đây chơi thâu đêm vậy."
Ân Quả không hăng hái như Mạnh Hiểu Thiên, cô chán nản nằm bò lên quầy bar, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Ai ngờ cô lại gặp phải cơn bão tuyết mạnh nhất trong mười năm trở lại đây.
Đầu tiên, chuyến bay của cô bị trì hoãn tới mười tiếng đồng hồ ở sân bay thủ đô mới được cất cánh, băng qua đại dương bao la đến New York.

Vì bão tuyết nên máy bay không thể hạ cánh, cứ bay lòng vòng trên bầu trời hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó phải bay đến Chicago.
Đêm ấy, tất cả khách sạn ở Chicago đều kín phòng, công ty hàng không cũng không thể sắp xếp chỗ ở tạm cho hành khách.
Hai chị em cô nghỉ ở sảnh chờ sân bay, một người ngủ trên ghế dài, một người ngủ dưới sàn, chờ chuyến bay ngày mai cùng với những hành khách bị mắc kẹt khác.

Sáng sớm hôm sau, đánh răng, rửa mặt trong nhà vệ sinh ở sân bay xong, họ háo hức sửa soạn chờ xuất phát.

Kết quả, chờ từ sáng sớm đến tối mịt, hai chị em mới được lên máy bay đến New York.
Lần này khá may mắn, cuối cùng cũng được hạ cánh.

Máy bay vừa dừng lại, tiếp viên hàng không đã thông báo khu vực thềm đế máy bay ở sân bay New York không còn chỗ trống, phải chờ phía máy bay sắp xếp.
Mọi người đã ngủ ở sân bay cả một đêm, hiện tại lại tiếp tục ngủ đến mụ mịt đầu óc trên máy bay, cho đến khi bị loa thông báo đánh thức.

Họ xếp hàng xuống máy bay với tinh thần ủ rũ và đôi mắt đỏ quạch.
Sau khi xuống máy bay, Ân Quả ngồi trên xe đẩy chờ hành lý, chờ đến nỗi ngủ thêm được một giấc nữa, đến sẩm tối, cuối cùng hành lý cũng được băng chuyền đẩy ra.

Cô còn tưởng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời, nào ngờ khách sạn gọi điện đến, thông báo rằng: Do không đến check in đúng giờ, nên hai phòng họ đặt đã bị huỷ.
Lúc này, cô đứng trước cửa nhập cảnh, suýt thì bật khóc.
May thay một cô gái Hoa kiều cùng ngủ ở sân bay Chicago với Ân Quả gọi cô lại, nói rằng gia đình mình lái xe đến đón.

Trời bão tuyết thế này, muốn bắt taxi còn khó hơn bắc thang lên trời.

Cô ấy khuyên Ân Quả nên đi cùng mình rời khỏi sân bay trước, cứ đến Manhattan đã, dù sao cũng tốt hơn chờ ở sân bay.
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái tốt bụng, Ân Quả và cậu em được đưa tới đây.
Dù bão tuyết ngoài kia chưa ngừng, nhưng ít ra còn có rượu và thức ăn..