Tôi thấy rất kinh ngạc, sự nhiều chuyện giống như là bản năng vậy, cái mũi của tôi đã bắt đầu ngửi thấy mùi vị của nó rồi.

Tin tức này của Đường Kiêu quả thật rất giật gân, tôi còn thắc mắc vì sao anh không chịu chấp nhận Châu Vũ Dao, thì ra là anh đã phát hiện mình bị cắm sừng.

Tôi đem ánh mắt tò mò của mình quay qua nhìn Châu Vũ Dao thêm lần nữa thì thấy mắt cô ta ngấn lệ, cuối cùng cũng khóc, khuôn mặt cô ta tràn đầy sự kinh hãi.

“Anh Kiêu, không… không phải như thế đâu, em và anh ta chỉ là chuyện quá khứ thôi nhưng người em yêu nhất chính là anh, anh biết mà, nguyện vọng lớn nhất của em là được lấy anh…”

“Châu Vũ Dao, cô đừng làm tôi thấy kinh tởm nữa được không?” Anh lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Cô và tên đó đã bên nhau từ thời đại học rồi, cô tưởng tôi không biết sao?”

“Anh Kiêu…”


Châu Vũ Dao lúc này giống như người mất hồn vậy, nếu không nhờ Dương Hân đỡ lấy thì cô ta đã ngã rạp xuống đất rồi.

“Cô đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không nói hết trước mặt ba mẹ tôi là đã giữ thể diện cho cô lắm rồi, còn những việc xấu các người làm trong công ty tôi sẽ không truy cứu nhưng…”

Anh ngừng lại và dùng tay nắm lấy cái cằm của cô ta, phía trên là khuôn mặt xinh xắn được trang điểm kỹ càng: “Tôi khuyên cô đừng gây chuyện sau lưng tôi, nếu không… tôi sẽ dùng những biện pháp mà cô nghĩ không ra để trừng trị cô đó.”

Giọng nói anh trầm trầm lạnh lùng như những sứ giả địa ngục, nó không chỉ khiến hai cô gái yếu đuối như Dương Hân và Châu Vũ Dao phải hãi mà đến cô gái có thần kinh thép như tôi cũng phải SỢ SỆt.

Thật là đáng sợ mà, đây thật sự là chiêu “giết gà dọa khỉ” mà, lời vừa nấy không chỉ là dọa Châu Vũ Dao mà còn để cảnh cáo tôi. Ý của anh là nếu tôi còn tiếp tục giao du với Hà Phong thì anh sẽ dùng mọi cách để trừng phạt tôi…

Người đàn ông này quả là không nên đến gần.

Tôi đau khổ chống cằm, trong lúc đang suy nghĩ sau này làm thế nào để thoát khỏi anh thì Châu Vũ Dao đã khóc lóc mà chạy đi, Dương Hân thì đuổi theo cô †a và chạy ra ngoài.

Trong nhà hàng bỗng dưng im lặng đi, tôi đang cầm dao nĩa mà bị hai người họ làm cho mất hết sự ngon miệng nên chỉ cứ thể mà ngồi cắt lấy miếng thịt bò đã sớm nguội lạnh trong sự chán nản tột cùng.

Đường Kiêu liếc nhìn tôi một cái: “Lúc nãy không phải nói là đang đói sao, sao bây giờ lại không ăn?”

“Không ăn nữa, mất hết sự ngon miệng rÕI.

Tôi đặt dao nĩa xuống một cách cẩn thận, anh ném cho tôi một nụ cười vô cùng kỳ lạ, trông rất kỳ dị.

“Vậy thôi, bị họ chọc giận làm tôi cũng thấy không ngon miệng, đi thôi, tính tiền.


Hôm nay anh mặc bộ đồ vest màu đen, lúc anh đứng dậy bên cạnh cái bàn thì người anh tỏa ra cái khí chất cao quý trời sinh, khuôn mặt điển trai đến mức không thốt nên lời.

Hoa hồng mặc dù đẹp đấy nhưng lại đầy gai, sự đau khổ bên trong thì chỉ có một mình tôi hiểu rõ.

Tôi chán nản quay về công ty làm việc, xảy ra những chuyện như vậy nhưng anh lại dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, anh cứ làm việc của mình, tôi thấy cái bộ dạng không hề hấn gì của anh mà bắt đầu nghĩ có phải là do tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay không.

Tôi vỗ vỗ vào đầu và bắt đầu làm việc, ngày mai anh có một cuộc họp với các doanh nghiệp nước ngoài nên tôi phải chuẩn bị tài liệu trước.

Lúc tan ca, Hà Phong gửi tin nhắn tới bảo cậu ấy đã về rồi.

Bởi vì có Đường Kiêu nên tôi không thể đến sân bay đón cậu ấy, à không, phải là gặp mặt cũng khó nữa là.

Để cậu ấy không nghi ngờ thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang bận rộn việc công ty và sẵn tiện nói với anh là tôi không bị nhiễm HIV.

Cậu ấy còn vui mừng hơn cả tôi nữa, cậu ấy nhanh chóng nói tôi không sao thì tốt rồi, biết là bây giờ tôi có nhiều chuyện không thể tự quyết được nên cậu ấy có thể chờ tôi, cho dù là bao nhiêu năm cũng được, cậu ấy vẫn sẽ chờ đợi tôi: Hà Phong càng nói vậy, tôi càng thấy day dứt nhưng Đường Kiêu lại bá đạo như vậy, ngoài việc để cậu ấy chờ đợi thì tôi chẳng còn cách nào khác cả.

Vừa đúng lúc định dẹp điện thoại đi thì đột nhiên phía sau có ai đó đã giật lấy nó đi, tôi tức giận đứng dậy thì thấy Đường Kiêu đã đứng đó từ lúc nào rồi, anh nhìn tôi nở nụ cười lạnh tanh.

Tôi đứng dậy và nói với anh bằng giọng nhỏ nhẹ: “Anh trả điện thoại tôi đây.”

Anh nhíu nhíu mày: “Đang nói chuyện gì mà khẩn trương thế?”

Tôi không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn anh, bởi vì lúc này ngoại trừ việc nhìn anh thì tôi không tìm thấy biện pháp nào tốt hơn để uy hiếp anh cả.


Lúc anh đang thản nhiên mở lịch sử liên lạc của tôi ra xem thì tôi nhanh chóng chạy qua giật lại, nào ngờ anh giống như là có con mắt ở sau lưng vậy, anh né một cái khiến tôi vồ hụt, cắm đầu ngã dúi dụi xuống đất.

Lúc này thì anh đã cầm điện thoại của †ôi vào phòng, tôi mặc kệ hình tượng mà đuổi theo sau, xông thẳng vào phòng làm việc của anh.

Nhưng mọi thứ đã trễ, anh đã xem hết nhật ký tin nhắn của tôi rồi, anh nở nụ cười bí hiểm và tựa nửa thân trên cạnh bàn làm việc rồi ném cái điện thoại lên bàn, màn hình vẫn còn phát ra ánh sáng của trang danh bạ điện thoại.

Tôi không nghĩ nhiêu mà nhanh chóng lấy lại cái điện thoại, tôi định nổi nóng với anh thì một giây sau đã bị anh đè lên bàn.

Anh chậm rãi tiến đến, khi khuôn mặt điển trai của anh chỉ còn cách đầu tôi năm phân thì ngừng lại.

Trong lòng tôi đang có dự cảm bất an.

“Anh… Đường Kiêu, anh đừng làm bậy đó”

Anh chỉ cười giễu, xem ra lời tôi nói không hề hấn gì với anh cả.

“Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, bảo cô đừng liên lạc với tên đó nữa, cô đã quên mất lời tôi từng nói rồi đúng không?”