Ba anh đúng là biết cách phá hoại không khí mà, lúc này mà còn hối thúc chuyện hôn sự của họ nữa, không sợ Đường Kiêu sẽ trở mặt ngay lúc này sao.

Quả nhiên, biểu cảm của Đường Kiêu cứ y như là gặp phải kẻ thù giết cha vậy: “Đừng hòng.”

Ha ha… câu nói của Đường Kiêu tuy đơn giản nhưng lại cục súc, câu từ ít nhưng gói gọn hàm ý.

Ba anh dường như đã đoán được trước phàn ứng của anh nên sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện thì đã mở miệng nói: “Không cưới Vũ Dao thì con cũng đừng hòng kết hôn với người phụ nữ này!”

Tôi cảm thấy ba anh có suy nghĩ thật đơn giản, quan hệ của tôi và Đường Kiêu nói thẳng ra về công thì chính là ông chủ và cấp dưới, còn về tư là mối quan hệ không đưa ra ánh sáng được nhưng cả hai đều có một điểm chung chính là lợi ích.


Anh trả tiền để tôi ngủ với anh, cả hai cứ như thế mà thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau thôi, nếu như không phải anh dùng hình ảnh ân ái của chúng tôi ra để uy hiếp tôi thì tôi đã sớm đi theo Hà Phong rồi, chứ làm gì có chuyện cứ ở bên cạnh người đàn ông không bao giờ có kết quả chứ?

Quả thật là tôi thấy rất buồn cười nhưng ở trong hoàn cảnh này thì tôi không dám cười ra tiếng.

Thế rồi tôi quay qua nhìn Đường Kiêu, biểu cảm của anh lúc này rất khó coi, trông nó như có chút gì đó kiêu ngạo bất cần vậy.

“Tùy ba thôi, ba muốn cản trở thế nào cũng được, dù sao thì con và Châu Vũ Dao cũng không thể nào, ba muốn lấy lại công ty, được thôi, ba cứ lấy nhưng con rất muốn xem ba có đủ tinh thần để quán xuyến công việc trong công ty không.”

“Con… thằng nghịch tử!”

Đường ƯUu Văn tức giận run người, mẹ anh đứng kế bên nhỏ nhẹ an ủi định khuyên Đường Kiêu.

“Kiêu à, con đừng làm vậy, Vũ Dao tốt như vậy, sao con lại không muốn kết hôn với nó mà lại muốn tìm một người phụ nữ lai lịch bất minh chứ?”

Đường Kiêu dùng ánh mắt thâm sâu đầy hàm ý nhìn Châu Vũ Dao đang khóc nức nở và trả lời điềm đạm: “Cuộc đời này con luôn đi theo sự sắp xếp của hai người, đến hôn nhân cũng vậy, đều là mọi người sắp đặt cả nhưng từ khi con nghỉ ngờ mình bị nhiễm bệnh thì con đã đột nhiên hiểu ra, con không thích Châu Vũ Dao, vậy thì tại sao phải kết hôn với cô ấy? Tại sao con không thể sống theo cách của mình chứ?”

“Nhưng…”


“Mẹ, không có nhưng gì cả, không thích chính là không thích, ngày xưa con sẽ nghĩ tới cảm nhận của hai người nên cùng cô ấy đóng kịch nhưng bây giờ thì không còn tâm trạng để đóng kịch nữa, con muốn sống thật với mình, con thích ai và kết hôn với người nào ba mẹ cũng không thể sắp xếp được nữa, vì vậy nên ba mẹ đừng tốn công nữa, hãy tập trung vào Minh Hiên đi.”

Ánh nắng chói lóa len lỏi qua hành lang cửa sổ chiếu rọi vào anh khiến khuôn mặt góc cạnh của anh hiền hòa hơn.

Dưới bóng của tán lá, anh trở nên dịu dàng và rất ung dung.

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh và phát hiện mắt anh có chút gì đó đau khổ nhưng rất nhanh đã tan biến đi, tôi cảm thấy hình ảnh anh như vậy trông rất xa lạ, hoàn toàn khác với kiểu chơi bời thường thấy, anh lúc này trưởng thành lại gợi cảm.

Ngẩn ngơ một lúc thì Đường Kiêu cúi đầu nhìn tôi: “Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng nào.”

Vừa nghe nói tới ăn uống thì nước miếng tôi đã chảy xuống, hôm qua vì kết quả báo cáo đã lo sợ hết cả ngày đến mức nhịn cả buổi tối, hôm nay lại bận đến bệnh viện kiểm tra nên bữa trưa cũng không ăn, cái bụng đã đói cồn cào rồi nên tôi không hề do dự mà chủ động kéo tay anh đi.

Tên nhóc Đường Minh Hiên nhõng nhão gọi một tiếng anh hai, Đường Kiêu lập tức quay lại và vẫy tay với nó: “Minh Hiên ngoan, lần sau anh hai về thăm em nha.

Tôi quay đầu qua, thấy ánh mắt Châu Vũ Dao đang đầy sát khí, chà, thật là tội lỗi mà.

Tâm trạng tồi tệ cứ thế duy trì được một lúc, khi chúng tôi lên xe taxi ngồi thì cái cảm giác tội lỗi đó dân dần biến mất.

Đường Kiêu hoàn toàn mất đi khuôn mặt trưởng thành lúc nãy, anh vui vẻ mà thảo luận với tôi xem đi đâu ăn thịt nướng, anh nói lâu rồi không ăn cật heo, gần đây anh có ăn cật heo ở chỗ lão Lý nhưng gia vị nêm nếm chẳng ngon gì cả.


Tôi cảm thấy không khí đang rất kỳ lạ, anh đang vui vẻ thảo luận với tôi đi đâu ăn thịt nướng trong lúc đang mặc trên người bộ đồ vest mắc tiền, hình ảnh này không hợp với vẻ ngoài công tử của anh chút nào.

Cũng giống như người Đông Bắc hát kinh kịch, người Tây hát “Hợp xướng Hoàng Hà” trên nền nhạc violin hiện đại hay Triệu Bổn Sơn đi diễn phim Hàn vậy, cái phong cách trộn lẫn đó không phải ai cũng chịu được.

Lúc anh nói với anh về việc ở thành Tây có quán ốc nào ngon thì tôi thấy anh tài xế taxi đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Sau khi đến quán Đồng Ca ở thành Tây trong sự hoài nghi, anh kéo tôi đi tìm chỗ ngồi, chúng tôi háo hức gọi một bàn thức ăn gà cá cật heo gì cũng có, chúng tôi còn gọi nửa tá bia nữa, còn hẹn sẽ không say không về, uống tới khi nào nôn thì thôi.

Cật heo mới dọn lên thì điện thoại tôi reo lên, đưa mắt nhìn một cái, là Hà Phong.