Anh hùng cứu mỹ nhãn Thấy cái tát đó sắp sửa giáng vào mặt, tôi nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại.

Qua vài giây thì cái tát đó hình như không có giáng vào mặt tôi, cũng không hề có cảm giác nóng rát đau buốt.

Tôi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt góc cạnh của Đường Kiêu đã xuất hiện trước mắt tôi không xa, sắc mặt anh lạnh lùng, đôi tay thon dài nắm chặt tay tên côn đồ đó.

“Đường Kiêu!”

Tôi gọi lớn tên của anh, giọng kích động như thể là thấy đấng cứu thế vậy.

Anh khẽ chau mày: “Được rồi, được rồi, tôi biết khuôn mặt của tôi rất điển trai, cô khoan hãy mê mẩn đã.”

“Điển trai cái đầu mày, muốn làm anh hùng phải không? Tao cho mày chết này!”


Hai tên “bờm sư tử” đó lớn tiếng mắng chửi và xông lên đánh nhau với Đường Kiêu.

“Đường Kiêu, cẩn thận đó!”

Tôi hét lên một tiếng rồi xông lên muốn kéo họ ra, Đường Kiêu nhanh chóng nói lớn: “Đừng qua đây, một lát máu nhuốm vào người cô đấy!”

Giây sau thì anh đứng dậy và tách riêng hai người họ ra, anh đưa nắm đấm ra đánh vào mặt tên thấp, tên thấp kêu lên một tiếng rồi ngã sõng soài dưới đất.

Tên cao thừa cơ hội xông đến Đường Kiêu, anh lách người tránh sự công kích của hắn rồi quay đầu lại đá vào hạ bộ của tên cao.

Hắn ta bị đánh trúng chỗ hiểm nên đã ôm lấy hạ bộ mà lăn lóc dưới đất.

Đường Kiêu vỗ vỗ tay, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Người phụ nữ của tao mà bọn bay cũng dám động đến, cũng không xem xem bản thân là thể loại gì!”

Nói rồi anh lại đạp cho tên thấp một cái nữa khiến hắn đau đến kêu oai oái lên.

Tôi ở bên cạnh chỉ biết trố mắt đứng nhìn.

Tôi vốn nghĩ công tử như Đường Kiêu ngoại trừ gái gú thì cái gì cũng không biết, không ngờ đánh đấm cũng giỏi vậy, thật khiến tôi ngạc nhiên đó.

Chỉ vài cái thôi thì hai tên khốn đó đã nằm dài dưới đất rên hừ hừ, tôi tiến lên kiểm tra vết thương của Đường Kiêu thì thấy mặt anh tỏ vẻ đắc ý.

“Không sao chứ…”


Xung quanh nhiều người đứng xem, họ vây quanh chúng tôi, có vài cô gái khen ngợi Đường Kiêu thân thủ tốt nên chắc hẳn cơ thể cũng rất tốt nhưng đã bị tôi liếc cho phải bỏ đi.

Tôi kéo anh về phía tôi, anh nheo mắt lại mỉm cười với tôi, hương nước hoa và mùi rượu hòa vào nhau trên người anh: “Sao, chồng của em đánh đấm có ngầu không nào?”

Tôi khóc cười không xong, vừa lúc định xoa mặt anh thì lúc này không biết ai la lớn lên “cảnh sát tới”, trong phút chốc mọi người chạy tán loạn cả lên.

Cùng lúc đó thì tay tôi đã bị anh nắm lấy, anh đi trước, đẩy đám người kia ra và chạy, tôi theo sau anh. Mặc dù rất nhiều người nhưng không ai ra tay cản trở chúng tôi mà ngược lại họ còn chủ động nhường đường cho chúng tôi nữa.

Chúng tôi cứ thế một trước một sau mà chạy, từ cửa sau chạy thằng ra đường lớn cuối cùng thì chạy đến cửa công viên và ngừng lại dưới một bóng đèn hoa Ngọc Lam bên vệ đường.

“Đợi… đợi chút, tôi chạy không nổi rồi.”

Tôi thở hổn hển bảo anh ngừng lại, anh đứng trước tôi, ánh đèn rọi lên thân hình cao to của anh hắt bóng dưới đất, che lấp cả người tôi đi.

“Sao hả? Đêm nay tôi có ngầu không?”

Anh đắc ý đứng trước mặt tôi, giống như đứa trẻ đang chờ đợi phần thưởng vậy.

“Ngầu, ngầu lòi luôn ấy chứ nhưng trước đó anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh trong quán bar rất lâu nhưng chẳng thấy anh đâu cả.”

Đường Kiêu cười ha hả: “Thật ra tôi ra ngoài tiễn người bạn, nào ngờ vừa quay lại thì thấy cô bị bọn kia trêu ghẹo, chà, tôi nói cô đó, cô manh động quá làm gì vậy, người ta chưa đánh cô mà cô đã ra tay trước rồi thì tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể ra tay thôi… Mà thôi, ai bảo cô là người phụ nữ của tôi chứ.”

Tôi đỏ cả mặt lên nên chỉ có thể giả vờ tức giận mà mắng anh: “Đều là lỗi của anh đó! Anh không đến quán bar đó thì tôi sẽ không gặp hai tên khốn đó… Anh cười cái gì chứ?”

Anh ta cười tít cả mắt mà nhìn tôi khiến tôi bắt đầu nghi ngờ thái độ nhận lỗi của anh, tôi bắt đầu thấy bực mình.


“Đường Kiêu, lần sau anh còn dám ra ngoài léng phéng thì đừng bao giờ gọi tôi… um… im um”

Ngón tay đang đưa ra của tôi bị anh nắm vào lòng bàn tay, anh ra sức kéo một cái làm tôi ngã người vào vòng tay ấm áp của anh, chưa kịp phản ứng gì thì đã chìm vào nụ hôn êm dịu triền miên của anh, tôi vùng vây không thành nên chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Trong lúc tôi nghĩ cái hôn này sẽ kéo dài rất lâu thì đột nhiên anh buông tôi ra và nhìn tôi bằng ánh mắt ám muội.

“Cô nói xem, trong cái đêm tối êm đềm này mà chúng ta không làm chuyện gì đó lãng mạn thì thật lãng phí đúng không?”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mông lung, trong lúc tôi còn đang suy nghĩ “chuyện lãng mạn” anh nói là chuyện gì thì đột nhiên anh ghé sát mặt đến và dùng giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ nói vào tai tôi.

“Tôi đột nhiên phát hiện là ngoại trừ cô thì tôi đối với người phụ nữ khác đều không có hứng thú, cô nói phải làm sao đây?”

Tôi nghe mà ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng.

Anh ta có ý gì đây? Là đang tỏ tình với tôi sao? Hay là anh ta trong vô tình đã yêu tôi mất rồi?

Bộ não hơi chậm chạp của tôi đột nhiên chuyển động nhanh hơn, điều này khiến tôi hơi ăn không tiêu.

Thấy khuôn mặt ngờ nghệch của tôi, anh ta cười rất vui vẻ: “Ha ha ha, tôi gạt cô đó, vậy mà cô cũng tin sao?”