Phật có nói kiếp trước phải trải qua năm trăm lần chạm ánh mắt thì mới nhận được một lần đi lướt qua nhau ở kiếp này, nhưng tôi nghĩ kiếp trước tôi và Dương Hân chắc không có gì làm mà chỉ quay đầu nhìn nhau thôi.

Điều khiến tôi càng thêm tin tưởng chính là kiếp trước tôi đã không thể chịu được sự phiền phức của cô ta nên đã cắt đứt cổ cô ta, bởi vậy nên kiếp này cô ả mới như hồn ma không siêu thoát mà bám lấy tôi khiến tôi phải luôn nghĩ lại chuyện ác mà kiếp trước tôi đã làm.

Lúc tôi đi lướt qua người Dương Hân ở chợ thì đã nhận ra cô ta rồi, chỉ có điều cô ta đang bận rộn ôm lấy gã đàn ông mập mạp bên cạnh nên đã không để ý đến tôi thôi.

Chà, lại đổi bạn trai rồi sao, lần trước là anh Triệu, lần này là ai đây?

Tôi quay đầu lại nhìn cái bóng hình quen thuộc ấy, rồi lại nhìn cái đống bên cạnh cô ta. Gã ta không cao bằng cô ta, nếu mà lột sạch đồ thì sẽ giống như là củ khoai tây khổng lồ vậy.

Quả nhiên là cô ta có tiến bộ rồi, khẩu vị của cô ta biến đổi thần tốc từ nặng vị đến không thể nhìn nổi mà phải dời mắt.

€ó lẽ là do lần trước ở rạp tôi chưa xả bực tức đủ nên tôi đã nhiệt tình gọi tên ả ta, cô ta quay đầu lại và nhìn tôi bằng ánh mắt giống như thủ phạm giết cha vậy.


“Chà, đây chẳng phải là Dương Hân sao? Đã lâu không gặp, cậu có khỏe không?”

Quả thật là đã lâu không gặp, tôi nghĩ cũng nửa tháng không gặp cô ta rồi đó chứ, đúng là nhớ cô ta muốn chết luôn đấy.

Biểu cảm của Dương Hân giống như giẫm phải phân vậy, mặt thối như nhà vệ sinh công cộng vậy đó.

“Anh A Thần, đừng lại gần cô ấy, cô ấy bị HIV đó.”

Cô ta vừa nói xong câu đó thì không chỉ là tên A Thần đó mà đến những bà thím xung quanh cũng đứng cách xa tôi vài bước, không gian vốn chật hẹp bỗng trở nên thoáng đãng.

Nói rồi cô ta nhìn tôi đắc ý.

Tôi nhún nhún vai không quan tâm, thôi thì biết đâu hai mươi ngày nữa tôi phải mang căn bệnh này mà sống nốt quãng đời còn lại thật, cô ta khiến tôi thích nghi sớm hơn cũng không tệ.

“Chà, đây là bạn trai cậu sao? Sao lại không phải là anh Triệu livestream với cậu hôm ở rạp chiếu phim vậy?”

Cô ta chọc tôi nên tôi chỉ có thể nắm lấy điểm yếu cô ta, cô không phải là có nhiều bạn trai sao, bớt đi người này cũng chẳng nhằm nhò gì.

Quả nhiên, gã mập đó biến sắc, đến ánh mắt nhìn cô ả cũng hơi khinh bỉ.

“Anh A Thần, anh đừng nghe cô ta nói bậy, anh là mối tình đầu của em đó.”

“Ồ, ai là mối tình đầu cơ? Tớ nhớ cậu lên giường với mối tình đầu muốn đếm thì vài ngón tay cũng không hết đó? Đúng rồi, vị sếp Tào lần trước ông ta sao rồi?

Ông ấy ly dị với vợ chưa?”

“Lý Nhã Hàm!”

Ánh mắt tên đàn ông đó nổi cả gân xanh, thậm chí muốn bỏ đi, Dương Hân tức đến mức xông đến mắng tôi một trận.


Tôi chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Người ta chỉ đang đùa với cậu thôi mà, cậu tưởng thật làm gì?”

“Ai cần cậu nói đùa hả?”

Cô ta tức tím mặt, trông y như miếng gan heo vậy.

Tâm trạng tôi đang rất tốt, đúng lúc định quay lưng rời đi thì lại nghe cô ta nói với gã kế bên là đầu tôi có vấn đề.

Lần này thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.

Tôi quay lưng lại, tiến đến và vỗ vỗ vai của gã đàn ông đó.

Hắn ta giật bắn mình như là bị chó cắn vậy.

“Anh A Thần phải không?”

Tôi rút tay lại, đôi tay ôm lấy ngực.

“Anh biết tôi bị HIV nhưng anh biết tôi làm sao mà mắc bệnh không?”

Nhìn thấy ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi của hắn ta mà lòng tôi tự nhiên hơi sảng khoái.

“Đó là bởi vì lúc học đại học tôi sống rất phóng đãng, không chỉ là lên giường với đàn ông mà còn với cả phụ nữ nữa, nếu không thì anh đoán sao Dương Hân lại ghét tôi như vậy?”

“Đó..” Người đàn ông nhìn Dương Hân nghỉ hoặc, biểu cảm như giẫm phải phân, ăn phải gián vậy, nói chung là biểu cảm trông rất khó để diễn đạt thành lời.

Biểu cảm đó thành công khiến cô ta tức sôi máu: “Anh đừng nghe lời cô ta, sao em lại có thể lên giường với cô ta chứ?


Cô ta gạt anh đó!”

Tôi cười khúc khích.

“Tin hay không tùy anh nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, chúng tôi nửa năm trước mới phát sinh quan hệ xong, và cũng chẳng có bảo hộ gì cả, còn có vết máu nữa, cô ta có bệnh hay không thì anh tự cầu nguyện đi.”

Nói xong, tôi lật đật bỏ đi, Dương Hân lớn tiếng mắng chửi phía sau, hình như còn có giải thích gì đó với cái gã A Thần nọ.

Tôi mặc kệ cô ta, miễn sao tôi thấy vui là được, mặc kệ cái sự vui vẻ được xây dựng trên nỗi đau của cô ta thì sao chứ?

Đó cũng chẳng phải là học từ cô ta sao?

“Gần mực thì đen”, câu này quả thật rất đúng.

Tôi đi dạo một lúc rồi thong thả xách giỏ đi chợ về nhà, lúc này đã là buổi trưa, Đường Kiêu buổi trưa không về ăn cơm nên tôi có thể về trễ chút.

Không biết lúc này Hà Phong đang làm gì, anh ấy có nhớ tôi không?

Thôi thì bây giờ ít liên lạc cũng tốt, dù sao thì cũng không có kết quả, bỏ quá nhiều cảm tình vào thì chỉ đau khổ mà thôi.

Thơ thẩn một lúc thì tôi đã về tới nhà, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi để chìa khóa lên bàn theo thói quen, lúc này mới phát hiện ra trong phòng khách có một người đang ngồi ở đó.