Tên khốn Đường Kiêu này cứ thích ra đề khó cho tôi.

Anh ta rõ ràng biết tôi vẫn lưu luyến cậu ấy mà lại còn bắt tôi phải nghĩ về chuyện đau khổ như vậy nữa.

Tôi thở dài: “Không nỡ thì có thể làm được gì? Tôi còn không biết mình có thể sống tiếp không nữa thì tâm trạng nào mà nghĩ về chuyện đó chứ?”

“Vậy cô mau gọi điện thoại cho tên đó, bảo hắn đừng làm phiền cô nữa.”

Đường Kiêu nhanh chóng đẩy điện thoại về phía tôi: “Mất công ông đây sau này thấy hắn làm phiền cô sẽ không vui.”

Đây… đây cũng quá đáng thật mà.

Làm gì có chuyện mà ép người ta chia tay chứ?

Tôi tức giận và không thay đổi ý định: “Con người anh sao không nói đạo lý vậy? Cậu ấy đâu có làm gì cản trở đến anh, sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cậu ấy vậy?”


“Chẳng lẽ cô mắc bệnh HIV không nói hắn nghe thì không tàn nhẫn sao? Thôi thì sau này hắn nghe tin tức này sẽ đau khổ thì hãy sớm cắt đứt với hắn đi, chia tay sớm bớt đau khổ cô có hiểu không?”

Con người Đường Kiêu thật sự rất giỏi trong việc nắm bắt trọng tâm, mỗi một điểm anh nói đều nắm trúng điểm yếu của tôi khiến tôi thoáng chốc chẳng thể nào cãi lại được.

Nhưng tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu, chẳng phải đến thứ bảy mới có kết quả xét nghiệm sao?

“Làm gì phải nói ngay bây giờ chứ, lỡ tôi không nhiễm thì sao? Lúc đó chẳng phải tôi sẽ hối hận đến chết mất sao?”

Khuôn mặt Đường Kiêu sầm xuống, nhìn tôi một cách thâm độc: “Vừa nấy còn mới bảo không nghĩ về những chuyện này, thế mà cô lại đến đường lui cũng đã tính toán hết rồi nhỉ?”

Tôi…

Tôi bị nói đến đỏ cả mặt, chỉ có thể cầm lấy chiếc điện thoại: “Tôi gọi, tôi gọi là được chứ gì?”

Nói rồi tôi miễn cưỡng mở cuốn sổ ra tìm số điện thoại của Hà Phong mà gọi cho cậu ấy nhưng chuông reo rất lâu vẫn không có ai bắt máy.

“Có thể là lệch múi giờ nên một lát tôi gọi lại được chưa?”

Tôi chỉ đang tìm cớ để kéo dài, định bụng sẽ im lặng cho qua, nào ngờ tên khốn Đường Kiêu hoàn toàn không cho tôi cơ hội mà tiếp tục ra lệnh cho tôi.

“Gọi không được thì nhắn tin đi, tôi vì cô đã bị nhiễm HIV rồi, chẳng lẽ có chút chuyện này cô cũng không làm cho tôi được sao?”

Đường Kiêu đúng là cáo già mà, trước đó sao tôi không phát hiện ra anh ấy tỉnh ranh như khỉ vậy, anh nắm lấy điểm yếu của tôi nên không chịu buông tay ra?

Thấy tôi không phản ứng nên anh ấy đã tốt bụng nhắc nhở tôi, tỉ lệ nắc HIV của tôi là một phần hai, đây là con số rất nghiêm trọng, anh ấy hỏi tôi có đồng ý lấy cái tỉ lệ đó ra mạo hiểm không.

Tất nhiên là tôi không muốn rồi, nhìn lại nửa cuộc đời của tôi thì quả thật là một tấn bi kịch, sự tồn tại của Hà Phong dù tốt đẹp nhưng lỡ đó chỉ là phút thoáng qua thì sao?

Thôi đi, từ chối thì từ chối, chia tay sớm bớt đau khổ vậy, dù sao thì cuộc gặp gỡ của chúng tôi vẫn chưa lâu dài, vẫn chưa hiểu rõ đối phương, thôi thì thà không cho nhau cơ hội vậy.


Vừa quyết định xong thì tôi đã gửi một tin nhãn cho Hà Phong: “Hà Phong, tớ đã nghĩ rất kỹ rồi, tớ cảm thấy chúng mình không thích hợp bên nhau, vậy đi.”

Vừa gửi tin nhắn xong rồi thì tôi ném điện thoại vào tay Đường Kiêu: “Anh vừa lòng chưa?”

Đường Kiêu mặt nghiêm túc: “Tôi vì cô mà vào sinh ra tử đó, bảo cô chia tay thì đã là gì?”

Tôi nằm trên giường bệnh, quay mặt ởi, mặc kệ anh ta.

Đường Kiêu ở lại phòng bệnh rất lâu mới rời khỏi, tôi bất giác ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều rồi, anh đang đọc sách bên cạnh tôi, tiếng lật trang giấy vang lên khe khẽ.

“Chịu dậy rồi sao? Cô xem cô ngủ như heo vậy, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Vừa thức dậy thì đã bị anh ta chửi là heo, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ.

Tôi không trả lời anh, đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó nên nhanh chóng lấy điện thoại từ dưới gối ra thì quả nhiên là có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Đã vậy còn có hai cái tin nhắn, tin nhắn thứ nhất: “Tại sao cậu lại không nghe điện thoại tớ? Cậu trốn tránh cái gì chứ?”

Tin nhắn thứ hai là: “Ngoan, đợi tớ trở về, đừng ương bướng nữa.”

Thấy anh chung tình như vậy mà trong lòng tôi có chút đau, sống mũi tôi cay cay khiến tôi suýt rơi nước mắt.

Đường Kiêu liếc nhìn tôi một cái: “Bộ dạng của cô là bị cảm động rồi sao?”

Tôi khẽ hứ một cái, sắc mặt có chút khó coi. Vừa đúng lúc đang cảm động thì cậu ấy gọi đến.

Tim tôi đập rất nhanh, tôi nhanh chóng bắt máy lên nghe.

“A lô?”


“Nhã Hàm, cậu đừng từ chối tớ nữa được không? Trái tim cậu bằng xương bằng thịt mà, cũng biết đau mà, cậu ngoan ngoãn đợi tớ về, chúng ta về rồi mới nói chuyện được không?”

“Hả?”

Não tôi trống rỗng, không biết nên nói cái gì.

Đường Kiêu ngồi bên cạnh đọc sách, thật ra thì tôi biết anh đang nghe lén.

“Tớ nói rồi, tớ sẽ không dễ dàng buông tay đâu, chúng ta đã lỡ mất bao nhiên năm rồi, tớ không muốn mất cậu. Tớ thích cậu, tớ biết là chuyện này có chút đột ngột nhưng tớ muốn sau này mỗi ngày đều có thể gặp cậu, thật đó, cậu đừng buông tay có được không?”

Giọng nói của cậu ấy thật là dịu dàng khiến tôi rơm rớm nước mắt.

“Hà Phong…”

Tôi nuốt nghẹn vài cái thì đã không kìm được nước mắt nữa, vừa tính đồng ý và bảo cậu ấy hãy làm việc tốt thì chiếc điện thoại đã bị Đường Kiêu giật lấy.

“Trả cho tôi!”

Tôi nói lớn, anh bèn giật lấy điện thoại, chạy đến cạnh cửa sổ nói: “Hai người không thể nào đâu, cô ấy mắc HIV rồi.”

Nói rồi anh nhìn tôi cười đắc ý.