Tôi không nghĩ ngợi gì mà đưa tay ra giáng vào mặt cô ta một cái tát, khuôn mặt cô ta bỗng chốc hẵn lên một dấu bạt tay đỏ.

Đến ba mẹ tôi cũng chưa đánh tôi bao giờ, cô ta là cái thứ gì chứ?

Đại khái là do ngày xưa tôi quá mềm yếu dịu dàng quen rồi, tranh chấp giữa tôi và cô ta cũng chỉ là nói lời xỉa xói nhau nên lần này cô ta mới dám động tay động chân, ả nào ngờ tôi lại trở nên quyết liệt như vậy nên khuôn mặt biến sắc, kiểu như không dám tin vào mắt mình.

Tôi tất nhiên là phải đánh trả rồi, mấy ngày nay tôi đã nhiều chuyện phiền lắm rồi, lần này là cô ta tự kiếm chuyện trước nên mời trở vào nơi để tôi trút giận.

Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ tức giận lên mà lao vào đánh trả, nào ngờ cô ta lại chạy lại phía sau lưng tôi mà khóc “hu hu” lên.

“Anh Triệu, cô ấy đánh em…”


Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô ta ngả người vào lòng một gã đàn ông bụng bự.

Nói ông ta bụng bự quả là không có sai, trông cứ y như là người phụ nữ đang mang thai bảy tám tháng vậy, Dương Hân năm trên người ông ta thì đã bị cái bụng đụng phải cái mông rồi, cảnh tượng thật là nực cười làm sao.

Cái con đàn bà này sao lại thích đàn ông lớn tuổi thế nhỉ? Đã vậy khẩu vị còn ngày càng nặng nữa chứ.

Tôi thấy cái tên mà được gọi là “anh Triệu” đó nhìn tôi một cái mà tròng mắt cũng không di chuyển, cứ giống như bị cuốn mất hồn đi vậy, tôi cảm thấy rùng hết cả mình.

Nhưng cũng may là Đường Kiêu đã tìm đến, anh nhìn khuôn mặt tôi một cái mà chau mày lại.

“Tôi mới đi gọi một cuộc điện thoại thôi mà sao cô thành ra như thế vậy?”

Tôi dẩu môi về phía Dương Hân: “Kẻ đánh người ở đó kìa.”

Anh nhìn về phía tôi đang nhìn, thấy cô ta đang khóc nức nở, nhìn thêm cái “anh Triệu” bên cạnh nữa thì nhếch môi cười.

“Bạn thân của cô khẩu vị đúng là khiến tôi không nói nên lời đó.”

Anh nói không lớn lắm nhưng vừa đủ khiến Dương Hân nghe thấy, khi tôi đang cười rạng rỡ thì sắc mặt cô ta đã thay đổi.

Đúng là hả cả dạ mà!

“Chúng ta mau đi thôi, phim sắp chiếu rồi.


Tôi gật gật đầu rồi khoát tay anh bước đi, lẽ ra tôi rất muốn ăn bỏng ngô nhưng bị cô ta chọc tức, cộng thêm việc thấy cái “anh Triệu” đó nên tôi thấy no luôn rồi.

Trong lúc xem phim thì vị trí giữa chúng tôi có chút xê dịch về phía sau, Đường Kiêu ngồi kế bên tôi, suốt buổi chiếu phim đều nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi muốn rút tay ra nhưng anh nắm rất chặt nên không cách nào rút ra được.

Được thôi, anh thích thì sao cũng được.

Thế là tôi không rút tay nữa mà cùng anh tập trung xem phim.

Phim kinh dị nội địa quả thật là không có gì đáng sợ, tôi xem mười mấy phút rồi mà xém chút đã ngủ quên, cái phim này không bằng một góc phim “Xác chết thôn quê” mà năm xưa tôi từng xem.

Trong lúc tôi đang tính ngủ quên thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng phụ nữ đang rên rỉ, âm thanh mặc dù là rất nhỏ nhưng do trong rạp rất yên tĩnh nên âm thanh đó có thể nghe thấy rất rõ.

Tôi quay đầu lại, chết tiệt, thì ra là Dương Hân và “anh Triệu” đang ở phía sau diễn trò ân ái, Dương Hân nằm ngả ra ghế còn cái gã “anh Triệu” đó thì gục cả đầu vào ngực cô ta, tôi nhìn cái đầu to lớn của gã ta mà có cảm giác như sắp làm nổ cả ngực của cô ta ra.

Cái loại người này… thật không có chút ý thức mà.

Có lẽ là hai cặp tình nhân ngồi phía trước cũng nghĩ như vậy nên tỏ thái độ khó chịu ra mặt, có lẽ là quá kinh tởm nên đến bỏng ngô cũng ăn không nổi nữa.

Tất nhiên là Đường Kiêu cũng không tập trung nổi vào nội dung phim, anh quay qua thấy tôi cứ nhìn về phía sau nên quay lại, nhìn thấy đôi nam nữ đang diễn trò, không khỏi nhếch môi cười.

“Cái loại người này đúng là không hề chọn lựa, ở chỗ nào cũng có thể làm một nháy.”

Nói rồi chúng tôi cùng tiếp tục xem phim, tôi bất giác ngủ thiếp đi trên bờ vai của Đường Kiêu.


Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng mơ hồ phát hiện có người võ võ vai tôi khiến tôi nửa tỉnh nửa mê: “Phim kết thúc rồi sao?”

Do giọng nói tôi hơi lớn nên khiến những người ở dãy sau cũng hướng mắt về phía tôi.

Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống và trách anh sao lại lay tôi dậy chứ, kết quả anh lại nói do tôi nặng quá nên đè vai anh rất đau.

Vừa tính mở lời nói thì tiếng rên rỉ phía sau lại vang lên, quả thật là tôi rất bái phục diễn xuất của Dương Hân, phim cũng đã chiếu được khoảng nửa tiếng rồi mà cô ta vẫn luôn diễn cái bộ mặt cao trào đó ra, cái nghị lực đó thì tôi tuyệt đối không có.

Tôi thấy phía trên có vài người đàn ông trông như chuẩn bị đánh người vậy nhưng đã bị bạn kế bên kiềm lại nên mới làm dịu được mấy người đó.

Chính vì vậy mà bộ phim kết thúc trong không khí hoàn toàn không chút sợ hãi, xung quanh có vài người chửi thề, phía sau thì có Dương Hân đang rên rỉ, nói chung là cảnh tượng trong rạp rất náo nhiệt.

Ra khỏi rạp thì tôi và Đường Kiêu người trước người sau đi đến bãi giữ xe, lúc tôi chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào ghế phụ thì phía sau có người gọi tên tôi.

Tôi quay lại nhìn thì thấy thì ra là “nhân vật nhiều chuyện” của công ty tôi, chị Đan. Chị ấy đi về phía tôi và nhìn tôi rồi nheo mắt nhìn vào trong xe thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đường Kiêu.

Chị ấy há to miệng: “Cô và Đường tổng đang ở bên nhau sao?”