Cậu ấy không quay đầu lại: “Lý do là gì?”

Tôi vừa mở miệng tính nói khoảng cách thân phận của chúng tôi khác biệt quá lớn, hoặc là kiểu không xứng với cậu ấy đại loại vậy thì cậu ấy đã ôn tồn cắt đứt lời tôi.

“Nếu là cái lý do kiểu như không xứng với tớ thì cậu không cần nói gì nữa vì vốn dĩ nó không thành lập và tớ không chấp nhận.”

Đến nước này thì tôi còn biết nói gì nữa chứ?

Tôi hoảng loạn, bắt đầu vắt óc tìm lý do để cự tuyệt cậu ấy.

Nhưng cậu ấy vừa đẹp trai vừa ưu tú lại chung tình thì tôi còn có cái lý do nào để từ chối nữa chứ?

Đau đầu thật mà.


Có lẽ là do hơi tức giận nên tôi đã dứt khoác mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.

Hà Phong dừng xe lại: “Nhã Hàm, cậu muốn làm gì vậy!”

Tôi không quay đầu lại mà trả lời: “Tớ muốn xuống xe.”

Cậu ấy giữ người tôi ở nguyên vị trí và nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng manh động, nghe tớ nói hết có được không?”

Tôi ngồi yên và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chờ đợi lời nói của cậu ấy.

“Tớ thừa nhận có thể trước đó có chút vội vàng nên khiến cậu sợ hãi, nếu cậu thấy chúng ta đang phát triển quá nhanh, nhất thời cậu không thích ứng được thì không sao cả, tớ có thể đợi được, cho dù là đợi thêm năm năm nữa…

Mặt cậu ấy rất điển trai, đường nét gương mặt rất hài hòa, dù nhìn hướng nào cũng thấy rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có gì để chê cả.

Nhưng bây giờ cậu ấy lại rất buồn mà ngồi cạnh tôi, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào mặt cậu ấy khiến mặt cậu ấy trông như phát sáng.

“Vậy đi, tớ không muốn miễn cưỡng cậu, ngày mai tớ sẽ đi Úc công tác, có thể sẽ đi một tháng, chúng ta hãy cho mình thời gian bình tĩnh lại có được không?

Một tháng sau tớ vẫn sẽ không từ bỏ, tớ sẽ cố gắng hết sức để có thể bên cạnh cậu, tới lúc đó cậu mới quyết định có được không?”

Cái gì? Cậu ấy phải đi công tác? Còn đi lâu như thế ư…

Trong lòng tôi không vui, ít nhất là tôi biết tôi không nỡ xa cậu ấy nhưng hiện thực là như thế nên tôi không thể trốn tránh được.

“Được”

Tôi cố nén không để mình bật khóc, tôi không muốn mình phải khóc trước mặt cậu ấy nên đã vội vàng mở cửa xe đi xuống.


Tôi cố ý cúi đầu mà bước đi, đi rất lâu đến nơi cua quẹo thì tôi quay đầu nhìn lại, thấy xe cậu ấy vẫn đậu bên đường nhưng đèn xe đã tắt, còn cậu ấy thì gục xuống vô lăng không biết là đang khóc hay đang ngủ nữa.

Tôi biết là tôi đã làm tổn thương cậu ấy rồi.

Nhìn thấy bộ dạng cậu ấy như vậy lòng tôi rất khó chịu, sống mũi tôi cay cay.

nhưng chỉ có thể cố nén nước mắt đi về nhà…

Đường Kiêu cả đêm không về nhà, tôi nghĩ anh ấy chắc là đang bận làm chuyện ân ái với người tình của anh nên tôi không gọi điện thoại cho anh ấy, tôi tự nấu cho mình một tô mì ăn rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau tôi phát hiện điện thoại có một tin nhắn của Hà Phong, cậu ấy nói phải lên máy bay rồi và kêu tôi hãy giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tôi nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình, ngồi suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên trả lời cậu ấy thế nào, cuối cùng thì tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ.

“Được”

Sau khi trả lời tin nhắn thì tôi quay lại giường nằm nhưng trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh cậu ấy gục trên vô lăng. Cho dù đó chỉ là một hình ảnh mơ hồ nhưng lại có sự bi thương rất rõ rệt trong đó.

Tại sao mọi thứ lại đến mức này chứ?

Tôi cảm thấy rất đau đầu nhưng cũng không còn sớm nữa, tôi phải đến công ty làm việc rồi.

Hôm nay không có Đường Kiêu đưa đón tôi nên tôi phải đi xe buýt hơn hai mươi phút mới tới công ty. Sau khi thoát khỏi sự ngột ngạt trên xe thì tôi đã chạy một mạch đến công ty, cuối cùng tôi cũng kịp giờ quẹt thẻ đi làm trước cửa vào phút cuối cùng.

Bước vào phòng làm việc, mọi người đều bận rộn làm việc, tôi thở phào nhẹ nhõm đi đến nơi làm việc nhưng ghế chưa kịp ngồi nóng thì nhận được cuộc điện thoại của Đường Kiêu.

“Cô hãy đến phòng làm việc của tôi.”


Tôi đang cố đoán giọng điệu của anh ta, bình thản nhẹ nhàng, dường như không có vấn đề gì lớn cả.

“Được”

Vừa cúp điện thoại thì tôi đi đến phòng sếp tổng, trong đó chỉ có một mình Đường Kiêu, anh ấy đang xem hồ sơ, ngón tay anh cầm lấy một cây bút xoay xoay trông rất linh hoạt.

“Đường tổng, anh gọi tôi sao?”

Anh gật đầu: “Một lát có một hội nghị, cô đi với tôi đi.”

Tôi gật gật đầu: “Được thôi.”

Thế là vào lúc mười giờ hai mươi phút, tôi và Đường Kiêu đã đến địa điểm hội nghị, tôi nhìn xung quanh thì thấy toàn là người châu Á, vậy còn cần tôi đến làm phiên dịch sao?

Quả nhiên toàn bộ đều là người Trung Quốc, và tôi đường đường là một thông dịch viên nhưng lại phải làm công việc của trợ lý, phải bưng nước rót trà cho họ, rồi còn phải chiếu cái PPT gì đó, đúng là chán nản cực điểm.

Khó khăn lắm mới kết thúc hội nghị, Đường Kiêu lại lái xe đến rước tôi. Ngồi trên xe, anh ấy cứ mỉm cười nhưng không quá rõ ràng khiến tôi rất sợ hãi.

Chiếc xe cứ thế chạy trên đường rất thông thoáng, anh chạy đến một con đường không có người thì đột nhiên thắng xe lại và dừng bên vệ đường.