Không hiểu sao khi đối mặt với cậu ấy, tôi căng thẳng đến mức nói không ra lời nào.

Nhưng nghĩ đến việc Quách Hiểu Đông còn ở trên lầu, lỡ hắn ta nói ra lời nào thì tôi sẽ tổn thất nhiều hơn nữa.

Tôi cắn răng kéo tay Hà Phong đi ra khỏi cửa, còn vừa đi vừa nói.

“Cậu muốn uống cà phê gì, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.”

Có lẽ đây là lần đầu tôi chủ động trước mặt cậu ấy như vậy, tôi kéo tay cậu ấy ra khỏi cửa, đi một đoạn đường dài thì phát hiện tay chúng tôi toàn là mồ hôi.


Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì phát hiện ra tôi đã kéo cậu ấy đến sân trường mẫu giáo, trong đó nhiều người qua lại, tôi vô thức thả tay cậu ấy ra và ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lúc này tôi phát hiện mặt cậu ấy đỏ như tôm luộc vậy.

Cậu ấy cười ngại ngùng: “Trời nóng quá làm tớ chảy hết cả mồ hôi rồi.”

Lúc này tôi nghĩ là mặt tôi cũng không tốt hơn đi đâu, nghĩ lại thì cũng mắc cười, tôi là người phụ nữ đã kết hôn rồi, kéo tay người khác thôi có gì đâu mà đỏ mặt chứ? Tôi đâu phải là cô gái mười mấy tuổi đâu.

Không khí trở nên ngượng ngùng, tôi cười khan hai tiếng, không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.

“Cậu có còn nhớ không? Lúc đi học cậu rất thích ngồi ở vị trí cửa sổ trong thư viện, có những lúc tớ đánh bóng rổ đi ngang qua thì thấy cậu đeo tai nghe nghiêm túc ngồi đọc sách, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cậu trông đáng yêu như gấu con vậy.”

Hà Phong nói xong câu này khiến tôi ngượng ngùng lẫn chút mơ hồ, câu nói ấy có nghĩa là gì?

Tôi nhìn cậu ấy ngơ ngác, có thể là biểu hiện có chút khờ khạo nên thành công trong việc chọc cười cậu ấy.

“Cậu vẫn như ngày xưa, luôn dễ dàng khiến tớ nở nụ cười… nếu không phải là Dương Hân thì chắc bây giờ chúng ta đã rất hạnh phúc.”

Cậu ấy dịu dàng vén tóc tôi ra sau tai, động tác cậu ấy thành thục như thể đã chuẩn bị lâu lắm rồi, khiến tôi chìm trong sự dịu dàng của cậu ấy không thể thoát được.

Đúng là vận mệnh trêu ngươi, năm xưa tôi không đợi được giây phút này, nhưng qua vài năm khi cậu ấy nói với tôi những lời dịu dàng như vậy, thì tôi đến tư cách nói lời mật ngọt với cậu ấy cũng không có.

“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc đã là quá khứ rồi.”


Tôi cúi đầu, ánh hoàng hôn khiến bóng của hai chúng tôi kéo dài ra, nhìn trông giống như một đôi tình nhân thân mật tựa vào nhau.

“Không, Nhã Hàm, tớ không cam tâm, bao nhiêu năm nay tớ đã thử thuyết phục mình chấp nhận cô gái khác nhưng không ai cho tớ cảm giác như cậu được…”

“Tớ biết cậu sống không hạnh phúc, về chuyện chồng cũ của cậu, tớ cũng có biết chút ít, nhưng bây giờ cậu đã thoát khỏi rồi không phải sao? Cậu luôn cảm thấy mình là người phụ nữ đã ly hôn nên cậu muốn trốn tránh tình cảm của chúng ta đúng không?”

Cũng phải, hôm họp lớp cậu ấy cũng có mặt, làm sao lại không biết chuyện của tôi chứ?

Tôi thở dài thườn thượt, muốn cố nở một nụ cười nhưng cuối cùng lại biến thành cười khổ.

“Hà Phong, không phải là tớ trốn tránh, chúng ta thật sự không thể bên nhau…

điều kiện cậu tốt như vậy, cậu có công việc tốt, sau này nhất định sẽ gặp được cô gái tốt hơn tớ nên bây giờ cậu đừng nói như vậy, dù sao chuyện sau này… ai mà nói trước được?”

Khi nói những lời này thì trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng của Đường Kiêu, anh ấy cũng thích cười, khi cười trông tràn đầy sức sống. Sáng nay anh ấy còn nói tôi đừng liên lạc với Hà Phong, kết quả chiều chúng tôi lại bên nhau, nếu anh ta nhìn thấy chắc sẽ nổi cơn tam bành nhỉ?

Lúc tôi đang phân tâm thì Hà Phong đã ôm tôi vào lòng, tôi ngạc nhiên muốn vùng ra nhưng cậu ấy đã ôm chặt lấy.

“Tớ không để ý đến quá khứ, cũng không màng đến việc người khác nói gì về cậu, cho dù cậu và ông chủ bên nhau thì đã sao? Thích cậu là việc của tớ, tớ sẽ không để mình hối hận… Nhã Hàm, tớ sẽ cho cậu tương lai tốt đẹp, tin tớ, tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc!”


Cậu ấy nói chắc chắn giống như là tiếng chuông gõ thẳng vào tim tôi khiến tôi cảm động đến suýt khóc.

“Đêm sau khi tớ gặp cậu thì tớ từng hoang mang, tớ biết rõ cậu và sếp đang bên nhau nhưng tớ vẫn không thể khống chế được lòng mình, cho dù sau cùng chúng ta không thề nào thì cũng hãy cho tớ một cơ hội? Không thử thì làm sao mà biết không thích hợp chứ?”

Cậu ấy buông tôi ra, ánh mắt cậu ấy sáng như ngôi sao trên trời khiến tôi chói lóa cả mắt.

Nói thật thì tôi vẫn còn thích cậu ấy, dù sao thì cậu ấy cũng là người đàn ông đầu tiên mà tôi thích, bây giờ nghe được lời tỏ tình chân thành như vậy, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt.

Lời nói cậu ấy chân thành lại kiên định, tôi còn lý do gì mà từ chối chứ?

Tôi định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên điện thoại reo lên, tôi cười xin lỗi cậu ấy và lấy điện thoại ra xem.

Là Đường Kiêu.