*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, tôi đã nôn nóng nhào tới hòn Đường Kiêu
"Ha ha, Đường Kiêu, em yêu anh chết mất! Anh biết không? Dáng vẻ vừa rồi anh trút giận thay em ngẫu muốn chết.

Như kiểu diễn trong phim truyền hình vậy...!anh có biết kiểu Chủ tịch bá đạo không?”
“Ngầu chết mất! A a a, em sắp trở thành fan hâm mộ của anh rồi...!Không, em si mê anh mất rồi, em muốn sinh con cho anh!”
Đường Kiêu không để ý vẻ si mê của tôi, kéo cánh tay tôi ôm cổ anh ra, nghiêm túc dạy dỗ tôi.

“Vợ à, mẹ chúng ta còn ở đây đấy, làm con gái phải dè dặt chút."
Xí! Tên này, còn ra vẻ đáng thương à, trước làm quân tử sau làm cầm thủ, khi có mặt mẹ tôi anh là người khiêm tổn, khi bà không có đây, anh chính là tên mặt người dạ thú!
Tôi “xì” một tiếng: “Anh cứ giả vờ đi, sói già vẫy đuôi.

Mẹ tôi biết cái tính điên điên khùng khùng của tôi, dù sao bà cũng sinh ra tôi mà, từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu tôi hơn bà, bình thường tôi chỉ cần vểnh mông lên là biết tôi ị như nào.

Mẹ cười híp mắt nói: “Tiểu Đường, cháu đừng chấp Tiểu Hàm, từ nhỏ nó đã vậy rồi, không học nổi dè dặt gì đâu...!

Đây là mẹ ruột của tôi sao? Con rể vừa đến đã nói xấu con gai rồi à?
Mẹ tôi vừa bôi xấu tôi, vừa nói: “Hai đứa xem tivi trong phòng khách đi, mẹ đi nấu cho hai đứa.

Sau đó mẹ tôi đi vào phòng bếp, Đường Kiêu hấp tấp đi sau bà, đòi vào phòng bếp giúp đỡ, còn nói muốn mẹ tôi dạy anh học nấu ăn.

Đồ nịnh hót này, vợ mình cũng không cần, còn chạy đi lấy lòng mẹ vợ sao?
Tôi thở phì phò ngồi trên ghế sofa xem tivi, bên Đường Kiêu vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa truyền tới từ trong phòng bếp, chẳng phải kích thích tôi sao?
Tôi rất tò mò rốt cuộc hai người bọn họ trò chuyện gì bên trong, bèn dứt khoát tìm cớ vào phòng bếp, vừa khéo nghe thấy mẹ tôi đang kể tai nạn xấu hổ của tôi khi còn bé cho Đường Kiêu nghe.

Trong đó còn bao gồm khi còn bé tôi chảy nước mũi mặc quần yếm cướp bánh phao đường của Hai Mập hàng xóm, còn có hồi bé xuống sông mò cá, bị mẹ tôi tóm ngay tại trận, sau đó cầm chày cán bột đuổi tôi hai con phố, đủ mọi chuyện xấu hổ khiến tôi chỉ muốn đạp cửa vào.

Vì trả thù, tôi thò đầu vào phòng, lớn tiếng hỏi mẹ tôi: "Mẹ! Có cần con giúp không!”
Mẹ tôi bị tôi làm cho giật nảy mình, chưa tính hôn nói: “Con ranh này, con hét lớn như vậy làm gì? Đã bảo con nghỉ ngơi đi rồi, con còn ở đây làm gì?”
Tôi bĩu môi: "Con không đi đâu, hai người nói xấu sau lưng con, con phải ở lại giám sát."
Đường Kiêu vẫn còn đang cười, sắp không khép miệng được rồi, tôi nhanh chóng chạy tới, che tai anh chơi xấu.

"Không cho phép nghe không cho phép nghe, sau này anh sẽ lôi những chuyện này ra trêu em mất anh phải quên đi.

Đường Kiêu cười nhéo tại tôi: "Vâng, bà xã đại nhân, em nói không nghe thì không nghe."
Mẹ tôi ở bên cạnh lại bắt đầu bôi xấu tôi: “Thôi đi, con ác vậy? Biến ra ngoài xem tivi đi, mẹ còn phải dạy con rể mẹ nấu ăn nữa.”
Tôi xạm mặt lại, quay mặt sang giơ ngón tay cái lên với
mẹ tôi.

“Mẹ thật tuyệt, con mới là con gái của mẹ đấy, nhìn mẹ chiều Đường Kiêu như nào kìa, chắc đang ước gì anh ấy
là con trai mẹ đấy
Mẹ tôi trừng mắt: “Con thì biết cái gì, con trai con rể đều là người thân mà? Ai giống cái đứa con gái y xì con trai như con, điện từ nhỏ đến lớn, không biết rốt cuộc Đường Kiêu thích con ở điểm nào
Được rồi, tôi không còn gì để nói nữa.


Nghĩ ngợi, tôi vẫn nên quay về ghế sofa xem tivi thì hơn.

Cơm tất niên bắt đầu trong tiếng lải nhải của mẹ tôi và tiếng chương trình mừng xuân, ba người chúng tôi ngồi vui vẻ hòa thuận bên bàn ăn, mẹ tôi còn cố ý để lại chỗ ngồi cho ba tôi, như khi ông vẫn còn sống.

Ăn cơm tối xong chưa được một lúc, tôi nằm trên ghế sofa xem tivi, Đường Kiêu đặt đầu tôi dựa vào đôi chân thon dài của anh, đương nhiên tôi nghe lời dựa vào, sướng vậy mà không xài thì đúng là đồ ngốc.

Trên TV vẫn đang chiếu hài, có điều cũng tẻ nhạt vô vị, Đường Kiêu vừa xem vừa trả lời câu hỏi của mẹ tôi bên cạnh, trật tự rõ ràng, nho nhã lễ độ, nhìn sao cũng thấy đẹp trai.

Tôi mê mẩn một hồi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tôi thầm nghĩ là ai được chử, nửa đêm tới gõ cửa, lúc này vẫn chưa tới thời gian chúc Tết, gấp quá vậy.

Mặc dù nghĩ như vậy, song tôi vẫn mau chóng đi mở cửa, sau đó liền thấy Nhiễm Nhiên mặc áo lông màu trắng đứng ở cửa, hai gò má bị lạnh công đến đỏ bừng.

Vừa thấy tôi, cô ấy đã nhào lên ôm tôi
"Bạn nổi khổ, giao thừa vui vẻ!”
Tôi cười hì hì.

"Đương nhiên rồi, cậu cũng vui vẻ nhé."
Tôi mời cô ấy vào nhà, bên ngoài còn đang đổ mưa, có điều cũng may chỉ là mưa phùn, không phải việc lớn.

Nhiễm Nhiên vừa vào nhà đã thấy Đường Kiêu mang vẻ mặt tò mò ngồi trên ghế sofa, hỏi tôi:
"Người đàn ông của cậu à?"
Tôi phì cười, kéo Đường Kiêu giới thiệu với cô ấy: "Đúng vậy, tiền nội (*) mình đó, Đường Kiêu
(*) Tiện nội: Từ cũ chỉ vợ mình một cách khiêm tổn khi nói với người khác.

Nhiễm Nhiên cười hì hì vươn tay ra với anh: "Chào anh, tôi là bạn nổi khổ của Tiểu Hàm, Nhiễm Nhiên.

Nhưng Đường Kiêu chỉ khẽ gật đầu với cô ấy: “Hân hạnh."
Nhiễm Nhiên không hề ngại thu tay về, vỗ vai tôi.


"Cậu dạy dỗ người đàn ông của cậu không tệ đầu
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu: "Dĩ nhiên rồi."
Ngôi trong phòng một lúc, gần đến mười một giờ rưỡi, Nhiễm Nhiên giục tôi mặc quần áo tử tế, hai chúng tôi mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, công kênh như người Eskimo vay.

Đường Kiêu là người phương Bắc, chịu được lạnh, sống chết cũng không chịu mặc áo khoác của ba tôi, tôi không lay chuyển được anh, đành phải dẫn anh chỉ mặc hai chiếc áo hơi mỏng cùng đi đến quảng trường bắn pháo.

Nhiễm Nhiên lại chiếc Hummer của ba cô ấy, chúng tôi lao đến quảng trường, sau đó ba chân bốn cẳng chuyển pháo hoa từ trên xe xuống, lúc này mưa đã tạnh, chúng tôi có thể yên tâm bắn pháo.

khi chuông mừng năm mới của thị trấn vang lên, chúng tôi chậm pháo, từng đốm pháo nở rộ trên bầu trời, đẹp đến hớp hồn.

Tôi và Nhiễm Nhiên cười đùa quanh xe, đuổi đánh lẫn nhau, Đường Kiêu ở một bên cười hiền, mắt sáng lấp lánh đẹp hơn cả pháo hoa.

Thật tốt, trong năm mới, tình bạn và tình yêu đều ở bên
cạnh tôi, chưa từng rời đi.

Tôi lặng lẽ cảm khái mấy câu trong lòng, khi chùm pháo lớn nở bung, Nhiễm Nhiên bắt đầu hô to.

“Mẹ nó chứ, cuối cùng bà đây cũng tìm được cảm giác ăn Tết, trước kia ở Melbourne, làm sao có thể nhìn thấy cảnh như bây giờ được, mẹ nó còn không cho thả ấy, chỉ chỗ chúng ta mới có cảm giác ăn Tết!”
Tôi cười hi hi hạ ha, Đường Kiêu ở bên cạnh nói với tôi: “Chúc mừng năm mới, chúc phát tài.

Tôi biết người làm ăn bọn họ đều như vậy, cho nên cũng cười với anh: "Đường Kiêu, chúc mừng năm mới, chúc
.