Tôi lò dò tìm công tắc đèn trong bóng tối, một cái chạm đã làm cả căn phòng sáng lên. Xuống giường tìm Đường Kiêu một hồi mà không thấy anh đâu, tôi mới nhớ ra dùng điện thoại để gọi anh.

Vừa lấy điện thoại ra thì Dương Hân đã gọi đến.

Tôi để tên danh bạ cô ấy là hình chụp của tôi và cô ấy, trong hình tôi và cô ấy mặc áo đôi, cho dù là nụ cười hay động tác tay, tất cả đều ăn ý giống như cặp chị em sinh đôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghỉ ngờ hôm đó có phải là tôi nhìn nhầm không, hay là cô ấy bị Khương Chí Cang lừa gạt.

Ngập ngừng một chút, ngón tay run run của tôi đã ấn phím nghe điện thoại.


“Nhã Hàm, cậu và Chí Cang đã hòa chưa vậy?” Giọng điệu cô ấy giống đang quan tâm tôi, nhưng lại cẩn thận dò thám như sợ tôi đáp lại một từ “không”.

Tôi nắm lấy điện thoại mà mồ hôi ướt cả tay, Dương Hân vốn là một người thông minh, cô ấy không bao giờ trực tiếp trở mặt với ai bao giờ.

Lúc học đại học cô ấy có một người bạn học mà cô ấy rất ghét, tên Tiểu Nhụy.

Nhà Tiểu Nhuy rất nghèo, cậu ấy từng nộp đơn xin trợ cấp học bổng và nộp nó cho lớp trưởng Dương Hân.

Dương Hân lại len lén giấu đi tờ đơn xin của Tiểu Nhụy nên trong danh sách trúng tuyển không có tên của Tiểu Nhụy.

Sau đó cô ấy còn giả tạo đến an ủi Tiểu Nhụy, làm cậu ấy tưởng Dương Hân là người tốt.

Lúc Dương Hân kể chuyện này cho tôi nghe, tôi cảm thấy cô ấy rất xa lạ, cô ấy nói do lúc trước Tiểu Nhụy từng chơi xấu cô nên cô chỉ trả đũa mà thôi.

Tôi là bạn cô ấy nên không biết phải nói gì, tôi chỉ đem chuyện này để trong lòng mà không nhắc tới nữa.

Lời nói của Dương Hân bây giờ làm tôi như thấy lại con người cô ấy lúc đó, xa lạ nhưng quen thuộc.

Tôi nén sự run rẩy trong lời nói, từng câu từng chữ hỏi cô ấy có phải rất hy vọng tôi và Khương Chí Cang trở lại bên nhau không.


Cô ấy ngừng lại một chút, rồi lại đổi qua giọng điệu quen thuộc.

“Đương nhiên rồi, là bạn của cậu, tất nhiên là tớ không muốn cậu phải tái hôn rồi, nếu không tới lúc đó cậu cũng không dễ tìm đối tượng khác.” Cô ấy vẫn giống ngày thường hay trêu ghẹo tôi khiến tôi không phân biệt được sự quan tâm của cô ấy là thật hay giả.

Tôi cười nhạt, cô ấy không phải là không biết tình trạng của tôi, bây giờ lại giả vờ chị em tình thâm với tôi sao.

Tôi nói muốn gặp mặt cô ấy nói rõ ràng, cô ấy đồng ý rất dứt khoát.

Địa điểm cuộc hẹn là ở quán cà phê trong trung tâm thành phố đông người đi lại, điều này để phòng Dương Hân lại giở trò.

Cô ấy ăn vận lộng lẫy đến đúng điểm hẹn, hình ảnh cô ấy bây giờ và sự non nớt khi đi học hoàn toàn khác nhau. Cô ấy đi thẳng tới ngồi xuống đối diện tôi rồi nhìn xung quanh một lượt.

“Nhã Hàm, cậu thật biết chọn nơi hẹn đó.” Giọng điệu như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi làm tôi thấy sợ hãi.

Không sai, quán cà phê này lúc đi học chúng tôi rất thường đến. Chọn nơi này không chỉ vì nó ở trung tâm thành phố mà còn để gợi nhớ về những kỷ niệm giữa chúng tôi.

“Đừng nói vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi.” Tôi rất dứt khoát, không quan tâm đến lời cô ấy.

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy xem liệu có thể tìm ra một chút biểu cảm sợ sệt không nhưng rất tiếc là không có.


Cô ấy bỏ cái túi xuống và gọi một ly americano yêu thích, nụ cười và động tác nhẹ nhàng vẫn giống như lúc ở cuộc thi tiếng Anh.

“Nhã Hàm, chúng ta không phải đó giờ vẫn nói thẳng với nhau sao?” Cô ấy mỉm cười khiến tôi đoán không ra ý đồ của cô ấy.

Tôi cười nói: “Vậy được, Dương Hân, rõ ràng là cậu biết tình trạng của tớ mà còn cho Khương Chí Cang vào nhà. Cậu đã bán đứng tớ thì sao bây giờ lại ra vẻ chị em tốt với tớ?” Cô ấy bưng ly lên uống một ngụm, mùi thơm của cà phê thoang thoảng bay đến mũi của tôi.

“Người giả vờ làm chị em tốt không phải là cậu sao?” Cô ấy nói như thể chuyện xảy ra đến mức này đều là lỗi do tôi cả.

Lời của Dương Hân khiến tôi không biết phản ứng thế nào, muốn mở miệng nói nhưng lại nói không nên lời.

“Ý cậu là sao?” Tôi cất cao giọng, hồi lâu mới có thể thốt ra được câu này.

“Lý Nhã Hàm, cô tưởng cô nghĩ gì trong bụng tôi không biết sao?” Tôi hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó dò của Dương Hân.