Một năm sau...
Một năm, là khoảng thời gian không quá dài, cũng không phải ngắn, nhưng nó đủ để khiến con người ta trưởng thành theo từng cột mốc trong cuộc sống ngoài xã hội lắm cạm bẫy này.
Từ ngày Quách Khiếu Nam mãi mãi ra đi trong mắt Diệp An Băng, người con gái ấy cũng thay đổi thành bản thân.

Cô không trở lại dáng vẻ yếu đuối, mong manh mà ai đó từng nghĩ cô thích tính cách ấy.
Dòng đời oan trái, nghiệt ngã này, căn bản không cho phép cô mềm yếu, trong khi đã trải qua biết bao đau khổ, mất mác.
Một năm qua, Diệp An Băng không trở thành Chủ tịch của Tập đoàn Long Đằng như di chúc Quách Khiếu Nam để lại mà đã ủy quyền thừa kế cho Quách Khiếu Lâm.

Cô không nhận lấy bất cứ tài sản nào của hắn, cũng không tiếp tục kinh doanh quán bar God of War, mà đã sang nó lại cho Thái Vĩnh.

Cô lấy số tiền đó đi học một ngành nghề khác, chắc là số trời nên cô may mắn bén duyên với nghề thợ xăm.
Hơn tám tháng học hỏi, trau dồi kỹ năng, Diệp An Băng đã thành công mở được một cửa tiệm riêng cho mình, cô còn nhận đào tạo học viên.

Trở thành chủ bản thân, độc lập tài chính từ năm hai mươi tuổi.

Thợ xăm, tuy không phải ngành nghề được mọi người yêu thích, đón nhận, cũng không phải nhân vật lớn gì trong xã hội này, nhưng đó là đam mê mà Diệp An Băng muốn.

Cô sẽ khắc lên da những ai cũng có niềm đam mê nghệ thuật cá tính này những nét mực, những hình ảnh mang ý nghĩa riêng biệt, hoặc là để che đi những vết sẹo không thể phai mờ theo năm tháng, như cô xăm hoa bỉ ngạn để che đi vết sẹo do đạn để lại trên bắp tay phải.
Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật xăm hình, cũng chỉ tự tặng cho bản thân một chữ "Nam" với những đường nét mảnh cực kỳ uyển chuyển trên ngực trái.

Cô xem ký tự ấy như một dấu ấn mà suốt đời này sẽ không bao giờ quên đi.
Chữ "Nam" có hoa, có cả chân tình!
...
Vẫn là một mùa thu mang nhiều nhớ nhung, kỷ niệm...
Ở đất nước Mỹ xa xôi, khí hậu mát mẻ, thời tiết khô ráo với những cơn mưa rào bất chợt, gợi tả nỗi nhớ nhà của những con người xa xứ.
Trong căn biệt thự sang trọng ở một khu đô thị đặc biệt yên tĩnh, có ánh mắt của một người đàn ông cũng đang nhớ nhà mà đứng lặng người bên khung cửa sổ.
Nhìn những chiếc lá thu vàng khẽ rơi xào xạc, khiến tâm tư anh ta càng thêm ưu tư, khó tả.
"Nam à, mùa thu lại tới rồi.

Chú mày còn định nằm đó đến bao giờ mới tỉnh lại hả? Anh không muốn chôn vùi tuổi trẻ và thời gian với một kẻ chết lâm sàng như chú đâu nhé.

Qua thêm mùa thu này, nếu chú mày vẫn không chịu tỉnh lại, thì anh sẽ bảo Diệp An Băng đến đấy."
Thái Vĩnh là người đang tưởng nhớ đến quê nhà, nhớ đến những cô nàng kiều nữ của mình đến mức không chịu được, liền cất lời cằn nhằn, sau đó xoay người 180 độ nhìn về nam thanh niên đang nằm hôn mê trên giường.
Và người đó chính là Quách Khiếu Nam.
Phải, hắn ta vẫn còn sống.

Sau tại nạn năm đó, hắn đã được bác sĩ kết luận tim ngừng đập, não bộ không còn hoạt động sau ba tiếng tích cực cấp cứu.

Nhưng kỳ tích đã xảy ra một cách ngoạn mục, khi bác sĩ phát hiện tim của người đàn ông ấy có mạch đập trở lại, nhưng rất yếu.

Thêm một tiếng đồng hồ nổ lực, Quách Khiếu Nam vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nên được chuẩn đoán hôn mê sâu mức độ nặng.


Còn lý do tại sao bác sĩ lại kết luận hắn đã chết thì chỉ mỗi mình hắn và Thái Vĩnh mới biết.

Chính anh ta cũng đang trông ngóng ngày người anh em của mình tỉnh lại.

Vì lời hứa, vì tâm nguyện trước đó của Quách Khiếu Nam, nên Thái Vĩnh mới nhọc lòng lẫn công sức ở bên hắn suốt một năm vừa qua.
Lúc này cũng là những lời lẽ càm ràm lần thứ n mà Thái Vĩnh luyên thuyên liên tục hằng ngày được tái diễn.

Nhưng lần này trông anh ta rất nghiêm túc.
"Quách Khiếu Nam, tôi nói cho chú biết.

Cô gái cậu thương ấy, người ta bây giờ đã trở thành bà chủ tiệm xăm rồi, hằng ngày tiếp xúc với biết bao là đàn ông.

Còn cậu thì nằm đây hôn mê bất tỉnh, trong mắt mọi người Quách Khiếu Nam đã đi "lãnh cơm hộp" (chết) từ một năm trước rồi.

Cho nên, người ta sẽ không vì chút kỷ niệm và tình cảm vụn vỡ ngày ấy mà thủ tiết cả đời vì chú mày đâu."
"Cái gì chú cũng muốn tự mình làm chủ, tự mình sắp xếp chu toàn cho trường hợp xấu nhất xảy ra với bản thân, để không ai vì mình mà chịu khổ.

Chú thì hay lắm rồi, ngược ai không ngược lại cứ thích ngược người anh già này.


Anh mày 31 tuổi rồi đấy, còn phải lấy vợ sinh con, chú liệu mà tỉnh lại sớm đi."
Có lẽ như ông trời cuối cùng cũng hiểu thấu nỗi lòng của Thái Vĩnh, không chịu nổi khi mà mỗi ngày đều lắng nghe những lời than vãn, càm ràm của anh ta, nên cảm hóa cho ai kia tỉnh lại.
Những ngón tay luôn bất động suốt một năm qua, giờ vừa mới cử động, không chỉ vậy mà mi tâm cũng động đậy, khiến nét mặt Thái Vĩnh trở nên sửng sốt, liền vội vã chạy tới gần hắn ta hơn, khẩn trương thúc giục:
"Nam, chú nghe anh nói rồi à?"
"Có phải đang muốn mở mắt ra lắm rồi đúng không? Vậy thì mau mở mắt ra nhìn anh đi, ý chí kiên cường đâu? Bừng tỉnh đi, tỉnh lại để còn đi tìm Diệp An Băng, cô ta sắp cưới người đàn ông khác rồi kìa."
Những câu nói ấy là động lực tác động dây thần kinh ý chí của người đàn ông, giúp hắn bừng tỉnh, đôi mắt phượng tinh anh luôn khép kín suốt một năm cuối cùng chịu mở ra đón nhận ánh sáng.
"Quách Khiếu Nam, tỉnh rồi, tỉnh thật rồi."
Thái Vĩnh vui mừng khôn xiết như thể chính bản thân mình vừa trúng vé số giải độc đắc.
Trước tầm mắt mơ hồ dần nhìn rõ, hắn quan sát một lượt xung quanh gian phòng, cảm giác xa lạ hiện ra trong nhận thức, chỉ có hình ảnh người đàn ông trước mặt là quen thuộc, gần gũi.
Nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn miệng bấy lâu nay bất động, âm giọng trầm khàng nhỏ nhẹ vang lên:
"Anh Vĩnh!"
"Vừa rồi anh nói ai sắp kết hôn?"