Đi vào chợ, Triệu Bảo Thương một đường ngừng thở, không dám bước nhanh.
Ngôn Trăn nói chuyện với nàng, khi nàng tính mở miệng nói chuyện, không cẩn thận ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc lại khó chịu, suýt chút nữa té ngã nôn ra mặt đất.
Ngôn Trăn sợ Triệu Bảo Thương ngất xỉu, một đường gắt gao nắm tay Triệu Bảo Thương.
Sau khi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cô chạy tới hỏi, sau đó mặc cả.
Cô thành công mặc cả nhiều lần, vừa thấy thì biết ngay là con nhà nông có trình độ rất quen thuộc đối với việc đi chợ, đây mới là hình tượng chân thật.
Người quay phim ở phía sau lau mắt nhìn Ngôn Trăn.
Triệu Bảo Thương chọn một nơi sạch sẽ để đứng.
Có một đôi vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua người nàng.
Bà cụ hỏi: "Giữa trưa ông muốn ăn cái gì?"
Ông cụ nói: "Không muốn ăn con cua."
"Vậy hôm nay ăn rau dưa được không á?"
"Ai nha, tùy tiện mua đi, chỉ cần món ăn bà làm, tôi đều rất thích."
Bà cụ nghe thấy những lời ngọt ngào này, mặt tươi như hoa, vỗ vỗ cánh tay của ông cụ: "Già mà không đứng đắn."
Ông cụ cười ha ha.
Triệu Bảo Thương nghe xong, lòng dâng trào cảm xúc.
Nàng xoay người nhìn Ngôn Trăn đang cầm một rổ rau, hoàn toàn là một bộ dáng cần kiệm của quản gia trong gia đình, lại nhìn qua đôi vợ chồng già đang chọn đồ ăn.
Trong mắt nổi lên gợn sóng.
Sau đó ở trong lòng đầu yên lặng nhẩm lại lời kịch.
Nàng học bộ dáng của đôi vợ chồng già, chậm rãi bước đến bên cạnh Ngôn Trăn, duỗi tay chế trụ eo Ngôn Trăn, khụ khụ hai tiếng: "Tùy tiện mua đi, chỉ cần những món cô làm, tôi đều rất thích."
Ngôn Trăn quay đầu lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua Triệu Bảo Thương, không biết nàng bị làm sao: "Cô không dám thở không phải sao, sao bây giờ nói thẳng ra rồi?"
Mặt Triệu Bảo Thương tức khắc tái xuống.
Chỉ cảm thấy có một làn khí độc dũng mãnh xông vào cơ thể, làm nàng khổ sở cực kỳ, nhanh chóng che miệng lại.
Ngôn Trăn cười trấn an: "Đây đại khái xem như một lần trải nghiệm trong đời của cô."
Cô trước hết mua hai cái móng heo, bỏ vào trong giỏ rau: "Đến giữa trưa ăn cơm, tôi liền mời cô ăn móng heo."
Triệu Bảo Thương nhìn móng heo hồng trắng có lông trước mắt, không thể kiên trì đến cùng: "Nôn ——"
Ngôn Trăn: "......"
Mọi người đến phòng bếp công cộng, Ngôn Trăn bắt đầu nấu đồ ăn, tay nghề của cô tuy giống nhau, nhưng trước kia đã từng ăn đồ ăn của ngự trù trong cung.
Do đó biết được rất nhiều món ăn, làm không ít món ăn vừa ngon vừa có thẩm mỹ.
Lục Mính còn đang tức giận Ngôn Trăn, không có nói chuyện với Ngôn Trăn.
Vu Liên đi ngang qua Ngôn Trăn: "Nói về nấu cơm thì tay nghề của chị cũng sẽ không bại bởi em."
Ngôn Trăn xoắn tay áo lên: "Em đây muốn nghiêm túc nấu đồ ăn."
Vu Liên cũng xoắn tay áo, lúc đang muốn chiến đấu, nhìn qua cổ Ngôn Trăn, lại thả tay xuống.
Biểu tình Ngôn Trăn có chút mờ mịt: "Làm sao vậy?"
Vu Liên dùng lời thấm thía nói với cô: "Người trẻ tuổi, đừng lao lực quá độ." Sau khi nói xong thì đi làm đồ ăn của mình.
Trong phòng bếp nhất thời ầm ĩ tiếng trò chuyện.
Triệu Bảo Thương đi tới nói với Ngôn Trăn: "Nhìn cũng chưa thấy có người nói chuyện với cô, vậy tôi đây tình nguyện trò chuyện với cô."
"Cô không có chuyện để làm có phải không?" Ngôn Trăn hỏi.
"Đương nhiên có chuyện." Triệu Bảo Thương theo bản năng phản bác một câu, lại nói, "Hình như thật sự không có việc gì làm."
Ngôn Trăn đẩy qua một đống rau củ: "Vậy cô đi rửa rau đi."
Triệu Bảo Thương trợn to mắt: "Cô thế nhưng kêu tôi đi rửa rau!"
Trong nhà cũng chưa từng kêu nàng đi rửa rau.
Tiểu fan đáng giận này, thật đúng là trời cao phái tới khảo nghiệm điểm mấu chốt của mình, nhưng ai kêu mình sủng ái tiểu fan đây.
Triệu Bảo Thương bắt lấy một bó rau cần, đi đến vòi nước bắt đầu rửa.
Lão Triệu xem phát sóng trực tiếp phun ra một miệng trà: Đm, Triệu nhị trước mười lăm tuổi không chịu tự mình mặc quần áo, hiện tại chẳng những chịu đi chợ mua đồ ăn, thế mà còn tình nguyện rửa rau???
Chân nhân tú này cũng quá rèn luyện người đi!
Thừa dịp Triệu Bảo Thương đang gian nan rửa rau, nhân viên công tác kêu Ngôn Trăn dừng động tác, tiếp đó kéo lão diễn viên tới trò chuyện với Ngôn Trăn.
Một người là phái có kỹ thuật diễn và thành danh đã lâu, còn một người là diễn viên mới, có thực lực.
Hai người có thể tạo ra cái dạng đề tài táo bạo gì, mọi người rất tò mò.
Lão diễn viên kia lấy diễn chính phái nổi danh, mặt bộ có chút nam tính hóa, chính là lại có vẻ càng thêm anh khí.
Bình thường đóng vai nhân vật, rất nhiều người đều diễn nhân vật có thân phận đặc thù, tự nhiên cũng diễn qua nhân vật thiên sư tinh linh.
Ngôn Trăn cũng không thực hiểu biết vị lão diễn viên này, vì vậy không biết nên nói gì.
Cũng may tổ đạo diễn có chuẩn bị, trực tiếp kêu lão diễn viên tìm ra một vấn đề thường hay hỏi: "Quan hệ của cô và Triệu Bảo Thương rất tốt phải không? Lúc trước cô thế nào lại làm fan cô ấy?"
Ngôn Trăn cũng không phải lần đầu bị người hỏi về quan hệ với Triệu Bảo Thương.
Nhưng mà quan hệ của cô cùng Triệu Bảo Thương thường xuyên biến hóa, đôi khi rất khó dùng từ ngữ để miêu tả rõ ràng.
Cô tự hỏi một phen, phát giác bản thân trước hết động tâm tất nhiên là gương mặt của Triệu Bảo Thương gương, cuối cùng mới bắt đầu liên quan tới tử kiếp của Triệu Bảo Thương.
Hiện tại lại nói, mình thật đúng là tên nhan khống không có thuốc nào cứu chữa được mà.
Lão diễn viên nhìn vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang của Ngôn Trăn, dò hỏi: "Cô đây là đang nghĩ đến cái gì vậy?"
Ngôn Trăn nói: "Chắc là thích dung nhan của cô ấy đi."
Lão diễn viên cười: "Thiếu nữ các cô có lẽ là thích loại diện mạo này, tôi già rồi lại thưởng thức không tới."
Cô ấy thích vẫn là khuôn mặt bình đạm của Ngôn Trăn, khuôn mặt của Triệu Bảo Thương với cô ấy mà nói, là yêu khí lên tới tận trời.
Triệu Bảo Thương ở một bên mơ hồ nghe thấy, nhìn qua bên này.
Ngôn Trăn lập tức vẫy tay với nàng.
Triệu Bảo Thương đi tới hỏi: "Cô đang nói tôi nói bậy có phải không?"
Ngôn Trăn cuống quít nói: "Không, không có."
Triệu Bảo Thương lấy tay vừa ướt vừa lạnh tay chạm vào Ngôn Trăn, cả người Ngôn Trăn run lên, trực tiếp đứng dậy: "Cô đi lau tay đi nha."
Cô đưa cho Triệu Bảo Thương chiếc khăn khô.
Triệu Bảo Thương lau tay, sau đó bắt lấy Ngôn Trăn, Ngôn Trăn nhanh chóng tránh thoát, Triệu Bảo Thương liền cào eo Ngôn Trăn, Ngôn Trăn suýt chút nữa ngã ra mặt đất, Triệu Bảo Thương bắt lấy Ngôn Trăn kéo vào lòng ngực.
Lão diễn viên ở một bên nhìn thấy, trong mắt thoảng qua nhu hòa, chậm rãi nói: "Thật tốt, tôi năm đó cùng vị kia nhà tôi cũng là như thế này, sau này già rồi, cũng không có tình cảm mãnh liệt như người trẻ tuổi các cô."
Ngôn Trăn muốn giải thích.
Lão diễn viên giúp cô sửa sang lại cổ áo, hiền từ nói: "Nhưng các cô cũng nên tiết chế một ít đi."
Cơm sáng được làm xong, mấy món ăn được đậy nắp, cùng đặt ở trên mặt bàn.
Nhân viên công tác hỏi mọi người có ý tưởng gì.
Vương Hoán nói: "Tôi có bỏ thêm dược liệu trợ giúp giấc ngủ, được xem như dược thiện." Cô ta chỉ vào đồ ăn mình làm, "Mọi người nhớ nhất định phải ăn một lần nhà."
Món ăn Lục Mính cùng nam minh tinh làm cơ bản là màu sắc đen thui, nam minh tinh vẻ mặt không sao cả, Lục Mính cũng y chang.
Món Vu Liên làm đều là cơm nhà, có thể nhìn ra là thường hay nấu ăn ở nhà.
Mà Ngôn Trăn làm ——
Nhân viên công tác mở nắp ra, người quay phim thò đầu qua nhìn, rồi la lên: "Má ơi, cô đây là làm cái gì vậy?!"
Trên năm sáu cái mâm, điêu khắc đủ loại hình nộm cùng động vật, có đai lưng phiêu phiêu tiên nữ, chiến sĩ cầm khiêng và đại kiếm, nhà văn cầm bút lông.
Một đám người trợn mắt há hốc mồm.
Người xem phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ: 【 tại hạ bội phục rồi.
】
【 ta tuy rằng chưa thấy Ngôn Trăn trước kia là làm thế nào trang bức*, nhưng là hiện tại cái loại trang bức này, ta nhận.
】
(*) Trang bức: Trang bức là một thuật ngữ hán việt chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố..
đây là kiểu trang bức có thực lực.
【 sợ là đầu bếp Michelin cũng chưa có công phu như thế đi, cô ấy gần đây tương đối điệu thấp, ta suýt nữa quên đây là lão yêu quái vạn năm a!! 】
Một bữa cơm sáng mọi người ăn rất tận hứng.
Cuối cùng bàn đồ ăn của Vu Liên được ăn xong trước tiên, Ngôn Trăn bởi vì làm nghệ thuật quá mức, nên không ai dám ăn.
Buổi chiều mọi người cùng nhau đi dạo phố.
Ngôn Trăn trộm đưa cho Triệu Bảo Thương hai cái bánh kem nhỏ: " Buổi sáng tôi có làm, cô giữa trưa ăn nhiều hay ít, có đói bụng không?"
Triệu Bảo Thương: "Ai, ai muốn ăn bánh kem!"
"Cô buổi sáng còn rất mong chờ mà?"
"Đó là buổi sáng!" Triệu Bảo Thương nói xong thì đỏ mặt, "Hơn nữa cô biết nấu ăn như vậy, thế mà cũng không nói cho tôi biết."
Sáng nay nhìn thấy tiểu fan làm đồ ăn, nàng cũng kinh ngạc thật lâu.
Tiếp đó nghĩ đến, người mình thích còn lợi hại tới vậy.
Hơn nữa loại bắt mắt này đã bị chụp lên chương trình, rồi bị thật nhiều người nhìn thấy, nếu vậy nhất định sẽ có người tới đoạt tiểu fan với mình.
Nàng muốn bảo hộ thật tốt tiểu fan.
Cũng hy vọng tiểu fan có thể thẳng thắn thành khẩn với mình một chút, không cần phải cất giấu lòng mình.
Nhưng hiện tại, tiểu fan vẫn như cũ là dáng vẻ cái gì cũng không thèm để ý, thậm chí không có đem loại công phu nấu ăn này nói cho mình.
Triệu Bảo Thương suy nghĩ một lát, cảm thấy tức giận.
Trên thực tế Triệu Bảo Thương thật ra hiểu lầm Ngôn Trăn.
Bởi vì Ngôn Trăn chỉ biết điêu khắc đồ vật thôi, bản lĩnh điêu khắc của cô là từ trên ngọc thạch, nói đến sở trường chuyên nhất, đương nhiên vẫn là đoán mệnh.
Vào buổi tối, trợ lý tới tìm Lục Mính hỏi ngày sinh của bạn trai, rồi đưa cho Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn nhìn, phát hiện mệnh cách của người đàn ông này giống nhau, hơn nữa là điển hình mệnh cách của tiểu nhân, cùng Lục Mính đúng là quăng tám sào cũng không tới nơi, có cục diện như hiện tại, tất nhiên là người này dùng thủ đoạn đặc thù.
Cô chuẩn bị bày trận pháp trực tiếp phá loại thuật này.
Lúc chuẩn bị xong dụng cụ, Ngôn Trăn bỗng nhiên ý thức được, không biết mình có thể thông qua nam minh tinh này, trực tiếp truy tìm được manh mối của người đứng sau hay không.
Nhưng loại phương pháp này cần thời gian rất dài, cô không thể đảm bảo trong lúc phát sinh, Lục Mính có thể gặp nguy hiểm không.
Do bản thân sơ sẩy, Lục Mính mới bị khống chế thời gian lâu tới vậy.
Nhưng nếu không nhân cơ hội này, sẽ có khả năng mất đi cơ hội hóa giải tử kiếp của Triệu Bảo Thương.
Ngôn Trăn do dự một lát, cuối cùng vẫn là không vì tư tâm của mình mà lựa chọn thời gian so với phương pháp.
Cô trực tiếp thi triển pháp thuật, đem bát tự của nam minh tinh và Lục Mính khắc vào trong hồ lô, cầm lá bùa trong tay châm tẫn, sau đó ném hồ lô xuống mặt đất, hồ lô không nghiêng không lệch, vừa lúc vỡ thành hai.
Một nửa khắc ngày sinh của nam minh tinh, nửa còn lại khắc ngày sinh Lục Mính.
Tại căn nhà dưới chân núi, nam minh tinh đang dùng hết lời dụ dỗ Lục Mính, hy vọng Lục Mính nói cho mình mật mã của tấm thẻ cuối cùng.
"Cái người tên Ngôn Trăn lúc sáng là ai?" Nam minh tinh hỏi.
"Ngôn Trăn hả." Lục Mính nói, "Là người bạn trước kia gặp được ở trong núi."
"À, về sau đừng tiếp xúc với cô ta nữa." Nam minh tinh nói, tiếp đó vào vấn đề chính, "Mau chóng nói mật mã của thẻ cho em đi."
"Em muốn mật mã làm gì......" Lục Mính theo bản năng không muốn nói.
"Chị không phải nói yêu em sao?" Nam minh tinh bày ra bộ dạng yếu ớt, "Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, liền mật mã chị cũng không chịu nói?"
"Đương nhiên không phải!" Lục Mính đang muốn mở miệng, nhưng nội tâm mơ hồ có ý thức, không muốn nói ra.
Nam minh tinh tiếp tục khuyên, thuận tiện nói Ngôn Trăn nói bậy, mục đích muốn dùng lời nói để thôi miên Lục Mính.
Lục Mính giãy giụa một hồi, cuối cùng thái độ hơi buông lỏng.
Nam minh tinh nhìn thấy biểu tình do dự của Lục Mính thì vui mừng.
Lúc hắn cho rằng mình sắp thành công, chợt có một bàn tay tát vào mặt mặt.
"Chát ——" một tiếng.
Bên tai nam minh tinh ầm ầm vang lên, hắn trợn to mắt, không dám tin.
Tiếp đó quay đầu nhìn biểu cảm của Lục Mính, chỉ thấy trên mặt Lục Mính có tức giận cũng có bi phẫn.
Lục Mính hoàn toàn bừng tỉnh, cô ấy nhìn tay của mình, lại nhìn người đàn ông trước mắt.
......!Đây là có chuyện gì??
Trong đầu Lục Mính có rất nhiều ký ức, nhưng những ký ức này tuy thuộc về mình, lại vô cùng xa lạ.
Mình sao có thể làm ra loại chuyện này!
Người nam nhân này thật xấu, cả người tanh hôi.
Những chuyện trước đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Lục Mính, Lục Mính hoàn toàn không thể nào tưởng được mình sao lại tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này như thế.
Cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, cuối cùng thét chói tai: "Anh là ai!!!"
Nam minh tinh ngẩn người: "Tiểu Lục chị bị sao vậy, mau qua đây, đưa tiền cho em." Hắn vừa nói vừa đi tới.
Lục Mính lấy túi xách của mình đánh vào đầu người đàn ông, sau đó nhanh chân chạy đi.
Cô ấy chạy ra khỏi nhà, điên cuồng vò đầu tóc của mình, cảm thấy mọi việc không thể nào xảy ra vậy được, cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì với người đàn ông kia, nhưng chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, cô ấy xác thực có ký ức.
Đây rốt cuộc là cái quỷ gì??
Lục Mính cẩn thận nhớ lại, nhớ tới Ngôn Trăn nói với mình.
Ngôn đại sư lại cứu chính mình!
Mà mình còn đuổi Ngôn đại sư ra khỏi nhà???
Lục Mính đấm ngực dậm chân, một đường chạy về phía căn nhà màu hồng nhạt, nhìn thấy Ngôn Trăn thì trực tiếp quỳ xuống: "Ngôn đại sư, tôi biết sai rồi, rốt cuộc là chuyện thế nào, sao tôi lại ở cùng một người đàn ông thế?"
Ngôn Trăn triển xong thuật pháp, biết Lục Mính sẽ tìm tới mình.
Giờ phút này cô thấy Lục Mính đã tỉnh ngộ, lập tức đỡ cô ấy lên, cẩn thận nói với cô ấy nguồn gốc cùng hiệu quả của tà thuật kia.
Pháp thuật kia vốn dĩ xưng là tà thuật, vì dùng nó thường người có tâm tư bất chính lừa gạt tiền tài, giống như nam minh tinh kia.
Đương nhiên hậu quả phản phệ cũng lớn.
Lúc này Lục Mính tỉnh ngộ, hơn nữa còn là Ngôn Trăn mạnh mẽ phá giải pháp thuật, nam minh tinh nếu nhẹ thì thân thể đau nhức hơn một tháng, còn nghiêm trọng, thân thể rất có khả năng dẫn tới tê liệt.
Sau khi Lục Mính nghe xong, giận nghiến răng: "Tê liệt càng tốt, cho dù không tê liệt, một lát nữa tôi liền đánh hắn tê liệt!"
Sau đó lại khẩn trương hỏi: "Tiểu Trăn, chỗ các cô này có thể tắm rửa hay không, tôi cảm thấy cả người đều khó chịu."
Ngôn Trăn dẫn cô ấy vào phòng WC.
Sau khi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng hừ lạnh của Triệu Bảo Thương một.
Ngôn Trăn vội vàng hỏi: "Cô đây là tức giận chuyện gì?"
Triệu Bảo Thương nói: "Cô ta sẽ ở chỗ này phải không?"
Ngôn Trăn suy nghĩ, gật đầu: "Khả năng tính rất lớn."
Triệu Bảo Thương tức giận véo Ngôn Trăn: "Vậy thì kêu cô ta ngủ dưới đất!"
Ngôn Trăn đang muốn giúp Lục Mính biện giải hai câu, Triệu Bảo Thương nói: "Ngày hôm qua cô ta cũng tưởng làm vậy với tôi, vậy thì ngủ dưới đất, hơn nữa ngày mai chúng ta đi rồi, đến lúc đó tùy cô ta ngủ sao cũng được."
Ngôn Trăn đành phải đáp ứng.
Lục Mính ở bên trong tắm rửa rất lâu, sau khi ra ngoài vẫn từng đợt nôn khan, trước kia cô ấy còn cảm thấy không ít tiểu thịt tươi đáng yêu, nhưng không nghĩ tâm tư của bọn đàn ông tâm này thật đáng sợ, trong đầu chỉ có tiền!
Cô ấy khả năng sẽ có một đoạn thời gian dài với hội chứng sợ đàn ông.
Ngôn Trăn đành kêu Lục Mính ngủ dưới đất.
Lục Mính đi theo cạnh Ngôn Trăn: "Tôi có thể ngủ cùng cô không? Tôi rất sợ hãi, tưởng tượng đến người đàn ông kia ——"
Triệu Bảo Thương thiếu chút nữa lấy gối đập chết người này.
Tiểu fan đây là mang theo người nào trở về, buổi sáng đoạt người còn chưa đủ, hiện tại còn ở muốn giành người của mình!
Triệu Bảo Thương giận đến sắp hôn mê.
Nàng chỉ vào phòng khách nói với Lục Mính: "Đây là thắng lợi của chúng tôi, cô đi ra ngoài ngủ."
Lục Mính nghĩ đến mình thảm thương như vậy, dứt khoát bất chấp tất cả dỗi Triệu Bảo Thương: "Tôi quen biết Ngôn Trăn có thể sớm hơn cô nhiều, nếu nói về cảm tình, khẳng định là tôi với Ngôn Trăn càng sâu, đương nhiên tôi phải ngủ với cô ấy."
Triệu Bảo Thương siết chặt nắm đấm, đến chắn trước mặt tiểu fan, vì muốn tranh đoạt quyền ngủ cùng Ngôn Trăn, nàng cùng Lục Mính mắng nhau nửa giờ.
Ngôn Trăn có chút quẫn bách nằm trên giường khuyên hai câu, dưới tiếng mắng chửi người, trực tiếp ngủ mất.
Cuối cùng Triệu Bảo Thương giành được ưu thế tuyệt đối, thuận lợi thắng trận chiến này, Lục Mính thở phì phò chạy ra ngoài sô pha ôm gối ngủ.
Đồng thời, ở một nơi cách xa đế đô, Bạch đại sư lại nôn ra một búng máu.
Nữ đệ tử bên cạnh thấy nhiều nên không trách: "Sư phụ, có người đang đối nghịch với người sao?"
Bạch đại sư nhận lấy khăn lau miệng, cảm thấy trong miệng có mùi rỉ sắt của máu, lại súc miệng.
Tiếp đó chậm rãi nói: "Đám bao cỏ kia, không một ai là có thể dựa vào được."
Nữ đệ tử nói: "Đương nhiên so ra kém sư phụ."
Bạch đại sư lấy ra la bàn, nhìn thấy phía trên hiện ra màu đỏ lấm tấm, cười cười: "Không sao, cũng may Từ Phượng Mai chết không tính oan uổng, người phụ nữ này chuyện nên làm cũng đã làm xong.
Hiện giờ công lực của ta khôi phục, ngày khác sẽ tự thân xuống núi, đem Triệu gia kia một lần bắt được.".