Lúc mọi người đem hoa tươi bỏ vào quan tài, đều không thể tin nổi, người sau khi chết sẽ trở nên xấu xí vậy sao??
Có một người không vững lập trường chụp ảnh lại, rồi gửi vào nhóm fan, lập tức bị chia sẽ lên Weibo, không ai tin tưởng người này là Từ Phượng Mai.
Dáng dấp người này cùng Từ Phượng Mai hoàn toàn không phải một chủng loại!
Sau khi chết thì biến dị à? Thật không thể tin nổi mà, chuyện này thậm chí tới một ít người trong quân đội đều biết.
Trong quân khu, một bà cụ ngồi nghe thuộc hạ nhắc mãi chuyện đó, dò hỏi một câu: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Tên thuộc hạ nói: “Chúng ta vốn dĩ không tin vào huyền học, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Từ Phượng Mai, khí quan cô ta suy kiệt, làn da nhăn nheo như cụ già 80 tuổi, nghe nói vài phần xương cốt đều bị nát.”
Bà cụ uống trà: “Thật là đủ khủng bố.”
“Đúng vậy.” Thuộc hạ chần chờ một lát rồi tiếp tục nói, “Hơn nữa trong nhà cô ta rất mờ ám, bọn lão tam đi vào kiểm tra, phát hiện tất cả đều là —— những thứ dùng làm bùa ngải.”
Lão thái thái nói: “Nếu vậy thì rất có khả năng là tự làm tự chịu sao?”
Thuộc hạ gật đầu.
“Được rồi, vậy thì đem chân tướng nói ra đi.”
Đúng lúc con gái của bà cụ đi tới, nghe được lời bà cụ nói, cảm thấy không thể hiểu nổi: “Mẹ, đang êm đang đẹp sao mẹ lại tham gia vào chuyện của giới giải trí vậy?”
Bà cụ nói: “Lễ thượng vãng lai(*), có người tặng lễ vật cho ta nên ta chỉ đáp lại thôi.”
(*)Lễ thượng vãng lai: chỉ lễ coi trọng việc có đi có lại.
“Lễ vật? Có người tặng lễ vật cho mẹ sao?” Người con gái hỏi.
Bà cụ nói: “Đúng vậy, mấy hôm trước con đi vắng, con đâu có biết con trai bảo bối của con ồn ào muốn đi Bắc Cực, còn muốn tự mình lái phi cơ của chính phủ.”
Con gái nghe xong sắc mặt biến đổi: “Mẹ có đồng ý không?”
“Ta đương nhiên không đồng ý.” Bà cụ nói, “Nhưng nó quật cường, nói thế nào cũng không lọt lỗ tai, sau đó ta từ một người địa phương biết được một phương thuốc cổ truyền, đã đốt nhang bái lạy ba ngày, đến ngày thứ tư, con trai con thật sự từ bỏ.”
Không chỉ từ bỏ, còn có khuynh hướng hiểu ra mọi chuyện.
Bà cụ cảm thán.
Trên đời này thật sự có quỷ thần tồn tại sao? không thể không tin, nhưng cũng không thể lạm dụng a.
Tên thuộc hạ kia nghe bà cụ mệnh lệnh, lập tức đem những tin tức liên đến Từ Phượng Mai phát ra.

Chứng cứ vừa ra, những người trước đó bênh vực Từ Phượng Mai tức khắc ngậm miệng.
Trong phòng Từ Phượng Mai là các loại tiểu quỷ, hình nhân, cùng với một ít con sâu đen thui.
Ảnh chụp Từ Phượng Mai lúc chết bị xử lý một chút rồi được đăng lên Weibo.
Cô ta khuôn mặt già nua, hai mắt chảy ra chất lỏng màu vàng sền sệt, một tầng phấn nền tựa như mặt nạ được bôi lên khuôn mặt, nhưng lại có chút vỡ vụn.
Có người mới vừa ăn cơm xong đã trực tiếp nôn ra.

Rất không tin đây là Từ Phượng Mai đã từng xinh đẹp đoan trang.
Ban đầu cảnh sát cũng không tính đăng ảnh chụp lên, nhưng ảnh chụp Từ Phượng Mai sau khi chết đã bắt đầu lưu truyền ra bên ngoài.
Càng lúc càng nhiều người muốn biết chân tướng đến tột cùng là thế nào.
Cảnh sát đành phải đăng ảnh chụp lên, hơn nữa còn nói, đây là hậu quả khi tin vào tà thuật, hy vọng mọi người lấy việc này làm cảnh cáo.
【 Tôi không tin!!!!!!!! 】 Có người điên cuồng đánh dấu chấm than.
【 Tôi cũng không tin, nhưng vẫn không có khả năng toàn thế giới đều liên hợp lại đối kháng với một người đã chết! 】 Có người lý trí phân tích.
【 Huống hồ căn cứ vào tin tức, hiện tại Triệu Bảo Thương đang ồn ào với người nhà, không có khả năng để làm loại chuyện này, —— tuy không muốn tin, nhưng Từ Phượng Mai có khả năng thật sự làm cái gì đó.


Sau khi có người đầu tiên đứng ra, ngay sau đó một đám người đều bắt đầu hoài nghi vì điều gì mà mình lại sùng bái Từ Phượng Mai?
Có người xem phim của Từ Phượng Mai nên thích, có người thích gương mặt của Từ Phượng Mai, còn lại cảm thấy Từ Phượng Mai làm người rất quang minh lỗi lạc.
Nhưng giờ mới biết vai diễn của Từ Phượng Mai đều là Triệu Bảo Thương cho, mặt Từ Phượng Mai y như bà lão 80 tuổi, làm người càng không cần phải nói.
Từ Phượng Mai chết đi, chân tướng cuối cùng cũng được cho ra ánh sáng, sau khi vạch trần bộ mặt thật, thì biết trước đó căn bản không phải hình tượng chân chính của cô ta!
Một đám người tức khắc thoát fan, không tiếp tục lên Weibo chiến đấu.
Những fan lúc trước từng yêu Từ Phượng Mai càng thêm phẫn nộ, bọn họ trước đó có bao nhiêu sùng bái Từ Phượng Mai, hiện tại có bấy nhiêu chán ghét Từ Phượng Mai.
Ảnh hậu gì chứ, thì ra chỉ là những thứ không nên người!
Bên trong biệt thự, Bạch đại sư đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngay sau đó, làn da của hắn cấp tốc héo xuống.

Bên cạnh có một nữ đệ tử thấy thế liền nhanh chóng đến bên người Bạch đại sư hỏi: “Sư phụ, người không sao chứ?”
Bạch đại sư không ngừng run rẩy, dùng chút công phu mới dần khôi phục lại.
Hắn đấm một cái lên mặt đất, nhưng bàn tay không còn cứng như trước, mà mềm như bông, nên khi đấm xuống xương cốt lại phát đau.
“Sao lại thế này?” Bạch đại sư che ngực lại, “Những sức mạnh tín ngưỡng đó đâu?”
“Biến mất rồi.” Nữ đệ tử bổ sung: “Từ Phượng Mai đã chết.”
“Đã chết?!” Bạch đại sư trợn to hai mắt, “ Đang êm đẹp tại sao chết? Hơn nữa chết rồi cũng đâu thể mất fans??!”
“Nghe nói lúc bị phát hiện, khí quan suy kiệt, xương cốt bị nát, phỏng chừng là dùng một lần quá nhiều thuốc.

Những thứ trong nhà cô ta cũng bị người chụp ảnh đăng lên, hình tượng bị sụp đổ rồi.”
“Thật ngu xuẩn!!” Bạch đại sư nổi giận phun ra một búng máu, rõ ràng kế hoạch của mình sắp thành công, thế nhưng tại thời điểm mấu chốt lại bẻ lái quá gắt! =))
Quả nhiên là tên thất bại có thừa.
Người phụ nữ kia, sớm biết rằng mình suýt chút nữa đem hồn của cô ta đi luyện, hiện tại chết đi thì được hời cho cô ta rồi.
“Triệu gia đâu?” Bạch đại sư bắt lấy nữ đệ tử hỏi.
Nữ đệ tử nói: “Triệu gia cũng không có bất kỳ phản ứng hay biến hóa gì.”
Bạch đại sư thiếu chút nữa nổi giận chết thẳng cẳng: “ Không phản ứng sao? Sao có thể được?! Con thiềm thừ màu đen kia đâu? Ngọc bội ta hạ chú đâu??”
Nữ đệ tử nói: “Tuy rằng Triệu gia hiện giờ không có biến hóa, nhưng lúc Từ Phượng Mai còn sống có nói cho tôi một chuyện rất thú vị.”
“Là chuyện chó má gì chứ? Người nọ chết cũng đã chết, còn nói cái gì?!”
“Sư phụ, ngài không ngại trước hãy nghe tôi nói.”
Bạch đại sư xua tay làm nữ đệ tử nói.
Nữ đệ tử nói: “Vào ban đêm, lúc Từ Phượng Mai còn quay phim Tướng Quân Lệnh, cô ta nhìn thấy Triệu Bảo Thương bắt hai con gà trống rồi mang đến nhà một người dân bản xứ, rồi ném gà trống vào trong chuồng gà, bị mổ vài cái cũng không hé răng.”
Bạch đại sư nghe không hiểu, cân nhắc nửa ngày vẫn không hiểu: “Có ý gì?”
Nữ đệ tử nói: “Triệu Bảo Thương có thói ở sạch, nhưng tình nguyện vì một người mà bắt gà đi lạc rồi thả vào chuồng gà.


Mà nhà kia chỉ có một đứa con gái.

Ngài nói cô ta cùng con gái của nhà đó là có quan hệ gì?”
Bạch đại sư nghe xong thì bừng tỉnh: “Triệu Bảo Thương thích con gái của nhà đó? Cô ta vậy mà lại thích người khác?”
Hắn biết điểm này sau đó vỗ tay cười to, “Rất tốt, có uy hiếp chính là chuyện tốt.”
Ngôn Trăn ngồi trong ký túc xá nghiên cứu ngọc bội, đột nhiên đánh cái hắt hơi.
Triệu Bảo Thương vẫn chưa về.
Sự sùng bái của người trên mạng đối với Từ Phượng Mai tiêu tan trong nháy mắt, giống như ma chú gì đó đã được bài trừ, tất cả ngã về phương hướng bình thản tốt đẹp để phát triển.
Ngôn Trăn yên tâm, liền đi học một tiết của môn chuyên ngành.
Tên lão sư kia không biết có phải là cảm thấy mất mặt không, như cũ vẫn không tới dạy học, có lão sư khác dạy thay.
Tan học trở về, thời điểm Ngôn Trăn đi ngang qua cửa trường học, nhìn thấy một chiếc Land Rover rất quen mắt, cô nhìn nhiều hơn hai lần, tiếp đó, có người đi từ trên xe xuống.
Là một bà cụ.
Ngôn Trăn liền nhận ra bà cụ, là người mấy ngày trước suýt chút nữa bị xe đâm.
Bà cụ đi đến trước mặt cô, chống tay đứng một lát.
Ngôn Trăn chào hỏi bà cụ: “ Ngài có khỏe không?”
“Ta rất tốt, vốn là không có chuyện gì lớn lao.” Vẻ mặt bà cụ cảm kích lại kính nể nói với Ngôn Trăn, “Ta hôm nay đến đây cũng không phải để khoe khoang sức khỏe của mình.”
Ngôn Trăn cười hỏi: “Vậy là tới tìm cháu trai của ngài sao?”
Bà cụ lắc đầu: “Mục đích ta tới đây là để cảm tạ cháu.” Bà cụ nói, “Ngày ấy cháu trái ta rất ngoan cố, ta làm sao cũng không khuyên được, nếu không phải dựa theo phương pháp của cháu, bây giờ đoán chừng đã chết ở trên đường đi rồi.”
Ngôn Trăn vội vàng nói: “Làm sao nghiêm trọng như thế được, tướng mạo của ngài cho thấy con cháu sống thọ, cháu trai của ngài tự nhiên sẽ lớn lên trong sự bình yên.”
Bà cụ nghe xong càng thêm cảm động.
Ngày hôm qua tính sẽ chuẩn bị đến đây cảm tạ Ngôn Trăn, ai biết độ hồi tâm chuyển ý của cháu trai có chút lớn, quỳ gối trước mặt bà cụ nói mình trước kia quá không hiếu thuận, một hai phải ở lại ăn cơm cùng nhau.
Bà cụ không có cách nào khác, đành phải ở lại với cháu trai một ngày.
Sáng nay lúc chuẩn bị tới, lại đúng lúc nghe được thuộc hạ bàn luận chuyện cô bé này đăng Weibo, cơ hồ phải bị người khác công kích, bà cụ nhanh chóng tìm người âm thầm giúp một phen.
Chờ chuyện trên Weibo lắng xuống, bà cụ mới đến tìm Ngôn Trăn.
Bà cụ mời Ngôn Trăn lên xe.

Trong xe, còn có một người phụ nữ.
Bà cụ giới thiệu: “Đây là con gái của ta, con bé một hai đòi phải cùng đến đây.”
Người phụ nữ nhìn Ngôn Trăn: “Cháu là người diễn vai Hỏa Lư kia sao?”
Ngôn Trăn gật đầu.
Người phụ nữ tán thưởng: “ Dì rất thích cháu diễn nhân vật kia, quả thực rất có hồn, hơn nữa cháu quay quảng cáo kia cũng rất lợi hại.”
Ngôn Trăn nhanh chóng nói: “Cảm ơn đã khích lệ.”
“MMV vốn dĩ là thương hiệu lớn, hiện tại cháu tuyệt đối được xem như minh tinh hàng đầu, không nghĩ tới tâm địa lại thiện lương như vậy, lúc ấy nếu không phải cháu giúp đỡ, mẹ dì có thể đã bị thương.”
Bà cụ ở một bên cũng gật đầu: “Chỉ nói cảm ơn không thì sợ là không biểu đạt hết rốt cuộc có bao nhiêu mang ơn cháu.

Cháu nếu không phiền thì đến nhà của chúng ta chơi, sau đó ăn một bữa cơm chiều.”
“Đúng vậy, hôm nay đúng lúc nhà của chúng ta cùng ngồi lại ăn cơm, người có chức quyền trong nhà tuy không nhiều lắm, nhưng ở phương diện nào đó vẫn là có quyền lên tiếng, nhất định có thể giúp được cháu.”
Ngôn Trăn suy nghĩ lại không có đáp ứng: “Cháu muốn đi trước một chuyến đến Triệu gia.”
“Cháu đến Triệu gia làm gì?” Bà cụ nghi hoặc.
“Cháu có một người bạn ——” Khi Ngôn Trăn nói đến chữ bạn này thì do dự, “ Tối hôm qua cô ấy ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về, gọi điện cũng không được, cháu muốn đến nhà tìm cô ấy.”
Người phụ nữ nói: “Là muốn đi tìm Triệu Bảo Thương sao, vậy cháu cho dì phương thức liên lạc đi, mấy ngày nữa chúng ta lại hẹn nhau ăn cơm.”
Xe Land Rover đưa Ngôn Trăn đến nhà chính của Triệu gia.
Ngôn Trăn nhìn ngoài cổng đột nhiên có nhiều bảo vệ như vậy, có chút không rõ nguyên do.
Ngày thường rõ ràng đâu có nghiêm ngặt như thế.
Bảo vệ canh cửa ngăn xe lại, nhìn thấy bà cụ ngồi trong xe, nhanh chóng chào một tiếng “Lâm phu nhân”.
Bà cụ gật đầu, hỏi: “Sao các người đột nhiên nghiêm khắc như vậy?”
Bảo vệ nói: “Triệu nhị tiểu thư phạm tội, lão gia tử sợ cô ấy chạy trốn, mới kêu chúng ta ở chỗ này canh gác ở chỗ này.”
Triệu nhị tiểu thư, đó chẳng phải là Triệu Bảo Thương sao?
Lão thái thái nhìn Ngôn Trăn, hỏi tên bảo vệ kia: “Triệu nhị tiểu thư phạm tội gì?”
Bảo vệ nói: “Cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết bây giờ đang quỳ gối ở thư phòng.”
Ngôn Trăn nghe xong, bấm tay một phen, nói với bà cụ: “Cảm ơn ngài đã đưa cháu đến đây, vậy là đủ rồi, phiền ngài mở cửa xe, hiện tại cháu muốn đi cứu Triệu Bảo Thương.”.