Ngôn Trăn sửng sốt, không biết nên nói gì cho tốt.

Giọng điệu của Triệu Bảo Thương trở nên lạnh băng: “Tôi hình như cũng không có diễn qua trưởng công chúa gì đó, thời điểm cô gọi tôi, rốt cuộc là đang gọi ai?”
“Tôi……” Ngôn Trăn há miệng thở dốc, hồi ức trước kia hiện lên trong đầu, đêm khuya ở Đại Phong quốc khói lửa ngập tràn, bên trên tường thành mái ngói vỡ vụn.

Gương mặt hiu quạnh của Trưởng công chúa thoảng qua trước mắt cô.

Đảo mắt lại thành gương mặt tùy thời đều mang theo sát khí của Triệu Bảo Thương.

Ngôn Trăn run lập cập.

Cô không thể đem chuyện của kiếp trước nói ra, ít nhất phải đợi trưởng công chúa vượt qua tử kiếp.

Nếu không, ai cũng không biết tiếp theo sẽ có chuyển biến gì.

Ngôn Trăn khụ hai tiếng, mạnh mẽ trấn định nói: “Tôi gọi sai rồi.”
“Cô nghĩ tôi ngốc sao?!” Triệu Bảo Thương hoàn toàn không tin.

“Không phải đâu, tôi thật sự chỉ gọi sai.” Ngôn Trăn chột dạ nói.

Giọng điệu của Triệu Bảo Thương càng thêm lạnh: “Cô vốn dĩ muốn gọi ai?”
Ngôn Trăn nghẹn lời.

Ánh mắt Triệu Bảo Thương ảm đạm xuống, cực kỳ không vui: “Cô ——”
Vừa nói được một chữ, nàng trầm mặc.

Triệu Bảo Thương không thể tưởng tượng, nếu tiểu fan thật sự đang nói dối, mình phải làm gì bây giờ.

Ngực nàng bị đè nặng, dời không được, giống như bị tảng đá lớn gắt gao đè xuống, cả người khổ sở muốn chết.

“Cô đừng làm tôi thất vọng.” Triệu Bảo Thương nói.

“Tôi sẽ không lừa gạt cô.” Ngôn Trăn thề, “Chỉ là có một số chuyện tôi hiện tại không thể nói, về sau có cơ hội, tôi nhất định nói ra hết cho cô.”
Triệu Bảo Thương vẫn còn khó chịu.

Nàng cuối cùng cũng biết tiểu fan ở trong lòng mình có bao nhiêu quan trọng.

Tuy rằng khẳng định là tình cổ đang quấy phá, nhưng nàng thật sự nhịn không được, phải mau chóng nói những việc này cho tiểu fan nghe.

“Cô trước tiên lại đây.” Triệu Bảo Thương nói, “Tôi có mấy lời muốn nói với cô.”
Ngôn Trăn đáp ứng.

Sau đó lại nhắc nhở: “Nhưng không được hôn tôi.”
Triệu Bảo Thương cất cao giọng: “Mau cút đến đây!”
Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Trăn suy nghĩ một lát.

Mình và lão Triệu xem như bạn chơi cờ, hơn nữa nếu không có lão Triệu trợ giúp, cô căn bản không có cách nào để thông qua thi đấu tuyển chọn trước đó.

Lão Triệu có ân với cô.

Mà hôm nay là sinh nhật của lão Triệu, nếu mình đi tay không thì thật không có nghĩa khí.

Cô suy nghĩ, lão Triệu lớn tuổi sẽ thích đồ cổ, ngày thường khẳng định được không ít thứ tốt.

Nếu tặng, vẫn nên tặng thứ có thể chữa trị đi.

Nếu nói đến vật chữa trị đẹp, ngọc trụy* là tốt nhất.

(*)Ngọc trụy: là ngọc thạch đã được mài dũa.

Cô chạy tới cửa hàng vật liệu, mua hai khối ngọc thạch, dùng hai giờ để điêu khắc mài dũa.

Một lúc sau, trên khối ngọc thạch được khắc đã xuất hiện một đoạn hoa văn.

Sau khi làm xong, cô đem ngọc thạch gói lại, mang đi tặng lão Triệu.

Lúc Lão Triệu nhìn thấy cô thì rất vui mừng.

“Con và Nhị Nữu nhà chúng ta không phải rất thân sao? Vì sao lại không thường xuyên đến đây một chút.” Lão Triệu hỏi Ngôn Trăn.

Triệu Bảo Thương sau khi bị gọi nhũ danh, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng nhìn Ngôn Trăn, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Ngôn Trăn hỏi: “Nhị Nữu?”
Lão Triệu nói: “Đúng vậy, đó là nhũ danh của tiểu Thương nhà chúng ta.”
Ngôn Trăn lại nhìn về phía Triệu Bảo Thương: “Nhị Nữu?”
Triệu Bảo Thương bắt lấy cánh tay Ngôn Trăn, mặt âm trầm hỏi: “Cô đang gọi ai?”
Ngôn Trăn nói: “Tôi cảm thấy rất dễ nghe.”
Triệu Bảo Thương mặt chợt đỏ lên.

Lão Triệu nhìn thấy, cười ha hả nói: “Nhị Nữu da mặt rất mỏng.”
Ngôn Trăn gật đầu: “Da mặt mỏng là một chuyện tốt, tướng phúc hậu.”
“Vậy cũng không phải phúc tướng thâm.” Lão Triệu lắc đầu, nghĩ tới điều gì đó, vẫy tay gọi một vị quản gia đến đây, kê vào lỗ tai nói hai câu.

Quản gia chạy đi.

Ngôn Trăn thấy lão Triệu bận rộn, lại cùng lão Triệu nói hai câu sau đó tách ra.

Cô đi đến vườn hoa để ngắm hoa một chút, chuẩn bị rời đi.

Triệu Bảo Thương cũng đi theo ra.

Vườn hoa vừa được tưới nước, dưới đất truyền đến hương thơm của hoa, mặt đất hơi ướt, lúc đi lên, bước chân hơi rung chuyển.

Triệu Bảo Thương có uống vào một chút rượu nên gương mặt hơi đỏ.

Ngôn Trăn kéo nàng đến hàng ghế dài, ngồi xuống.

“Cô gọi tôi tới đây là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Nàng hỏi Triệu Bảo Thương.

Triệu Bảo Thương không có phản ứng.

Yên tĩnh ngồi trên ghế, mắt hơi híp, nhìn như sắp ngủ.

Qua một lát, nàng đột nhiên không đầu không đuôi nói với Ngôn Trăn.

“Thời điểm trước khi thi đấu, cô nói cô không xứng làm bạn với tôi, nên tôi mới cẩn thận suy nghĩ, lúc đó tôi đã coi cô là bạn.”
Đây thật là một chuyện tốt ngoài dự đoán.

Trên mặt Ngôn Trăn trên lộ ra tươi cười.

Có thể được biết tâm ý của trưởng công chúa, mặc kệ là tốt hay xấu, cũng đủ để có thể làm cô phấn chấn.

Triệu Bảo Thương còn muốn nói gì đó, lại nhấp môi, không chịu nói tiếp.

Ngôn Trăn đã cảm thấy mỹ mãn.

Nỗ lực của mình quả nhiên là có hồi báo, cực khổ giành được quán quân, nên đã được công chúa tán thành.

“Triệu Bảo Thương, cô có thể coi trọng tôi như thế, tôi rất vui mừng.” Ngôn Trăn vui vẻ nói.

Triệu Bảo Thương sửng sốt, cảm thấy câu này có hơi giống lời thoại trong phim cổ trang.

Ngôn Trăn lại nói: “Cho dù cô có coi tôi như giày rách, tôi cũng sẽ tận lực giúp cô vượt qua tử kiếp.”
“Tử kiếp gì chứ.” Ánh mắt Triệu Bảo Thương tối sầm xuống, “Những thứ này tôi chưa bao giờ tin.”
Ngôn Trăn nói: “Mặc kệ cô có tin hay không, tôi đều sẽ giúp cô.”

Triệu Bảo Thương cười lạnh: “Ai muốn cô giúp.”
Nàng cười xong thì lập tức hối hận, do dự nói: “Tôi không có ý đó.”
Ngôn Trăn không hiểu: “ Vậy cô đang nói ý nào?”
Triệu Bảo Thương hận không thể cắn Ngôn Trăn một cái.

Người này thật sự không hiểu hay vẫn đang giả ngu, chẳng lẽ muốn mình ăn nói khép nép để xin lỗi hay sao?
Nghĩ tới đây, nàng chợt cảm thấy giận dữ, không muốn trả lời Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn phát hiện tâm tư của Triệu Bảo Thương, cảm thấy không thể nào lý giải, khi muốn hỏi lại đột nhiên nhớ tới mình còn chuẩn bị ngọc trụy.

Cô lấy ra hai khối ngọc kia.

Một khối là muốn tặng cho lão Triệu, còn một khối muốn đưa cho Triệu Bảo Thương.

“Tôi quên tặng quà sinh nhật cho gia gia cô.” Ngôn Trăn nói, “Đây là ngọc trụy mà tôi đã làm vào buổi chiều, đồ án phía trên cũng là tôi tự khắc.”
Trên ngọc khắc một nông phu xem tiên nhân chơi cờ.

Còn khối ngọc màu hồng nhạt khác khắc một nữ nhân mặc cổ phục, tay áo bay phấp phới.

Triệu Bảo Thương tiếp nhận hai khối ngọc, vuốt ve một hồi.

Rõ ràng là một khối ngọc kém, nhưng không biết vì sao khi sờ vào lại đặc biệt ấm tay, còn có một làn hơi mát lạnh được truyền vào trong não.

“Đây là cái gì?” Nàng chỉ vào khối ngọc màu hồng nhạt hỏi.

“Là vai diễn Hải Đường tiên tử của cô.” Ngôn Trăn nói.

Hải Đường tiên tử là nhân vật giúp Triệu Bảo Thương đạt được giải ảnh hậu.

Ở trong phim, quần áo, phong cảnh, sắc thái và cốt truyện tất cả đều đạt tới trình độ hàng đầu, ăn mặc phức tạp đến rườm rà.

Triệu Bảo Thương nhìn nhân vật được vẽ này có chút giống bản thu nhỏ của mình.

Tỉ mỉ phát hiện ở hoa văn, trên cổ áo có mấy chữ rất nhỏ, giống như một chuỗi chữ viết của Đạo gia*.

(*)Đạo gia (tiếng Trung: 道家) là một trong những trường phái triết học quan trọng nhất trong thời kỳ bách gia chư tử của Trung Quốc.

Những nhân vật đặt nền móng cho trường phái này là Lão Tử, Trang Tử.

Thật là thứ ghê gớm.

Nàng bắt lấy tay Ngôn Trăn, dùng sức mà nhìn chằm chằm Ngôn Trăn.

“Làm sao vậy?” Ngôn Trăn hỏi.

“Tôi……” Triệu Bảo Thương nói, “Tôi rất muốn ôm cô.”
Chỉ là ôm một chút thôi.

Ngôn Trăn ngầm thở ra, cô còn tưởng rằng Triệu Bảo Thương lại muốn hôn cô.

Lần trước đã dạy cho công chúa một khóa về tư tưởng đạo lí, nếu bây giờ còn muốn hôn, cô cũng không biết nên nói cái gì.

Triệu Bảo Thương khẩn trương nắm tay Ngôn Trăn: “Không được sao?”
“Đương nhiên có thể.”
Ngôn Trăn xích lại gần, muốn đem Triệu Bảo Thương ôm vào trong ngực, kết quả lại bị một cánh tay bao quát, cô trực tiếp chui vào ngực Triệu Bảo Thương.

…… Đây là ngoài dự đoán.

Cô muốn buông ra để ôm thêm lần nữa.

Lại bị Triệu Bảo Thương chặt chẽ khóa ở trong ngực, Ngôn Trăn đẩy đẩy, không thể đẩy ra được.

Triệu Bảo Thương cũng không biết vì sao mình để ý người này như vậy.

Hận không thể đem người này giấu ở trong phòng, mỗi ngày ôm ôm ấp ấp, lại hôn một cái.

Nhưng như vậy là không tốt.

Ngôn Trăn đã cứu nàng, nàng không thể đối đãi với ân nhân như thế được.

…… Tất cả đều do tình cổ kia.

Triệu Bảo Thương cảm thấy mình có khả năng không thể khống chế phần tình cảm này.

Nàng trộm hôn một cái vào sườn mặt Ngôn Trăn.

Sau đó lạnh giọng nói: “Bùa bình an lần trước cô đưa cho tôi cũng không tệ lắm, lần tới nhớ đừng xịt nước hoa, thêm vào chút hương liệu khác là được.”
Ngôn Trăn ngây ngốc một lát, gật đầu.

Âm thanh bên trong căn phòng lớn dần dần nhỏ lại.

Chờ sau khi yến hội kết thúc, mọi thứ yên tĩnh, quản gia bên người của lão Triệu chạy qua một cái bàn lớn, đem một người đàn ông trung niên mời vào trong phòng.

Người này là thầy bói hàng đầu ở đế đô, Mạnh đại sư, lúc trước hắn có xem bói cho con cháu của Triệu gia.

Trong lúc hắn xem bói, phần lớn con cháu của Triệu gia là người có số mệnh tầm thường, duy chỉ có Triệu Bảo Thương là có số mệnh lớn, đáng tiếc mệnh số lại mang tử kiếp, còn phải cần quý nhân tương trợ.

Mạnh đại sư xem, tử kiếp của Triệu Bảo Thương là năm nay.

Vì vậy lão Triệu mới gọi gia chủ đem đại sư mời đến, hy vọng giúp Triệu Bảo Thương tính lại mệnh số.

Sau khi Mạnh đại sư bước vào cửa, đầu tiên nhìn phong thủy của Triệu gia.

Trong viện của Triệu gia to lớn khí phái, cửa được thiết lập thành tứ hợp viện*, nhưng càng đi sâu bên trong càng trống trải, từ hồ nước cho đến hành lang.

(*)Tứ hợp viện:Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Mạnh đại sư nhìn một lát, thấy mấy tượng đồng thần thú vẫn còn, trận pháp cũng không bị phá hư.

Lại nói: “Gia chủ bảo dưỡng rất tốt, Triệu gia sẽ trăm năm thịnh vượng.”
Triệu gia gia chủ nghe xong, tâm tình sung sướng.

Hắn tiếp tục mời Mạnh đại sư vào xem bói giúp mấy đứa con.

Đi ngang qua một phòng, trong phòng phát ra tiếng loảng xoảng, giống như có vật gì đó rớt xuống mặt đất.

Triệu gia gia chủ giới thiệu cho Mạnh đại sư: “Nơi này là chỗ cất chứa lễ vật của.

lão gia tử được các bạn hữu tặng vào ngày sinh nhật.

Cửa phòng hơi mở.

Triệu gia gia chủ nhíu mày, đi qua đóng cửa, mới vừa đụng tới tay vặn cửa, hắn nghĩ tới điều gì đó, dứt khoát đẩy cửa ra.

“Hôm nay đã làm phiền Mạnh đại sư, nếu không ngại hãy tiến vào chọn vài thứ rồi hẳn đi.”
Mạnh đại sư nói: “Đều là của lão gia tử, nếu tôi nhận sợ là không được tốt.”
Triệu gia gia chủ nói: “Vốn chỉ là một ít thứ linh tinh.”
Hắn đem cửa đẩy ra, quang cảnh bên trong lộ diện.

Thứ được đặt ở giữa là huyết san hô mà Triệu Bảo Thương tặng, trong suốt tinh khiết, hoa văn khuếch tán như xoáy nước, huyết sắc lan tràn, trên đỉnh dần thay đổi vì trong suốt, đây là vật khó có được.

Triệu gia gia chủ nói: “Hôm nay lão gia tử vừa ý nhất, chính là cái này.”
Mạnh đại sư đánh giá: “Linh khí mười phần, đây là trân phẩm khó gặp.”
Hắn đang muốn nhìn những thứ khác, lại đột nhiên ngửi được cái gì đó.


Là một chiếc hộp màu vàng đặt ở cạnh huyết san hô, linh khí tựa hồ là từ cái hộp đó truyền ra.

Mạnh đại sư vội vàng tiến tới: “Trong hộp này chứa gì vậy?”
Triệu gia gia chủ nói: “Là bạn của tiểu Thương tặng, hình như là một khối ngọc thạch.”
Mạnh Ngộ hỏi: “Tôi có thể mở ra nhìn xem không?”
“Này có gì mà không thể.”
Hai người mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc thạch màu hồng, phía trên còn có đoạn hoa văn hỗn loạn, mơ hồ lộ ra một luồng sáng.

“Đây ——” Mạnh Ngộ trừng lớn mắt.

Hắn từng gặp qua những hoa văn kỳ lạ, lại hiếm khi nhìn thấy như vậy, mỗi một nét đều vẽ cực kỳ qua loa, nhìn như không chút để ý, nhưng khi giao cấu chặt chẽ sẽ tạo ra một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ.

“Đây là của ai tặng?” Mạnh Ngộ hỏi.

Triệu gia gia chủ ngửi không được cổ linh khí kia, cho rằng Mạnh Ngộ coi trọng khối ngọc này.

“Mạnh đại sư muốn cái này sao?”
Mạnh Ngộ lắc đầu: “Thứ này tôi không dám muốn.”
Triệu gia gia chủ nghi hoặc: “Vì sao?.”
“Cái này có thể quý trọng hơn so với những thứ khác nhiều.” Mạnh Ngộ đem ngọc đặt vào lòng bàn tay của Triệu gia gia chủ nói, “Đưa cho lão gia tử mang theo bên mình, những thứ khác chỉ là món đồ chơi, nhưng thứ này, lại có thể cứu mạng.”
Triệu gia gia chủ bỗng nhiên cả kinh.

Hắn hiểu rõ năng lực của Mạnh Ngộ, cũng biết Mạnh Ngộ sẽ không gạt người.

Có thể nghĩ đến thứ này lợi hại như vậy.

Hắn nhìn vào đồ vật trong tay, nghĩ thầm: Triệu Bảo Thương đã nhận thức được người nào, thế mà có thể có loại bảo bối này.

Mạnh Ngộ lại nói: “Có cao thủ lợi hại như vậy ở đây, tôi tới đây chỉ biết làm những việc thừa thãi, hết thảy vẫn là giao cho vị đại sư kia đi.”
Triệu gia gia chủ sửng sốt, vội vàng giải thích: “Chúng tôi cũng không quen biết người tặng lễ vật này.”
Mạnh Ngộ lắc đầu.

Triệu gia gia chủ nói: “ Nếu Đại sư không tin, vẫn là làm phiền ngài tới trước đại sảnh, hỏi Triệu nhị một chút như thế nào.”
Mạnh Ngộ nói: “Cũng tốt.”
Hai người đi đến đại sảnh.

Mạnh Ngộ nhìn thấy Triệu Bảo Thương, xem sắc mặt của nàng, lại xem ngũ quan cùng khí huyết.

“Cô gần đây có gặp người nào sao?” Mạnh đại sư hỏi.

Lão Triệu nói: “Đại sư có thể nói cụ thể chút hay không.”
Mạnh Ngộ nhìn Triệu Bảo Thương, nói với lão Triệu: “Triệu nhị tiểu thư ban đầu mệnh cách đặc thù.

Bây giờ không biết sao lại thế này, tôi không thể nhìn ra mệnh cách của cô ấy.”
“Sao có thể được!” Lão Triệu nghi hoặc: “Tại sao lại không nhìn ra mệnh cách?”
“Tôi cũng hiếm khi gặp được loại chuyện này.” Mạnh Ngộ nói.

Nói chung, rất ít người có số mệnh phát sinh biến hóa trong thời gian ngắn, Triệu Bảo Thương thường xuyên xuất hiện trên TV, ở nửa tháng trước Mạnh Ngộ đã nhìn sơ qua số mệnh của Triệu Bảo Thương, cũng không phải là bộ dạng hiện tại này.

Cách giải thích duy nhất, đó là Triệu Bảo Thương đã gặp gỡ người nào đó.

Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.

Mạnh Ngộ lại hỏi: “Người hôm nay mang ngọc thạch đến là ai?”
Triệu Bảo Thương nói: “Là một người bạn.”
“Bao nhiêu tuổi, tên họ là gì?” Mạnh Ngộ hỏi.

Triệu Bảo Thương theo bản năng muốn đem tiểu fan giấu đi, lại hỏi Mạnh Ngộ: “Đại sư hỏi cái này để làm gì?”
Mạnh Ngộ dừng một chút.

Nói với Triệu Bảo Thương: “Không nói cũng thế, dù sao có duyên ắt sẽ gặp được.”
- -
Mấy ngày sau, Ngôn Trăn nhận được cuộc điện thoại của Hàn Tiểu Manh.

Hàn Tiểu Manh ở đầu dây bên kia hít vào một hơi, sau đó kích động nói: “Đại sư, cô chưa xem tin tức sao, bộ phim chúng ta diễn đã nổi tiếng!”
Ngôn Trăn sửng sốt: “ Giáo viên đẹp nhất nông thôn?”
Hàn Tiểu Manh ở đầu dây bên kia ừ ừ nửa ngày.

“Thật sự rất giống như cô nói, bộ này hot, trời ơi, tôi nổi tiếng.”
Lúc trước khi chiếu phim, cô ấy vì muốn giảm bớt căng thẳng, đã tùy tiện đăng một bài viết lên Weibo.

Phía trên Weibo viết “Thần toán muội muội của đoàn phim nói bộ phim này có thể ở phòng bán vé bán được nhiều nhất, ta sẽ tin [doge].”
Phía dưới lập tức có người mắng: 【 ta khinh, mặt thật dày.


【 Em gái à, đừng quên cách vách của các cô còn có 《 tướng quân lệnh 》.


【 nếu có thể được đứng nhất ta sẽ phát sóng trực tiếp □□.


Kết quả hai ngày sau, bộ phim này ở phòng bán vé một đường thăng chức, vẫn luôn ở mức độ ngang bằng với tướng quân lệnh.

Một đám người xem xong bộ phim liền chạy đến phía dưới Weibo của Hàn Tiểu Manh, khen Hàn Tiểu Manh diễn tốt, tuyệt đối là vượt xa người bình thường phát huy.

Vì được khen ngợi rất nhiều, nên mọi người ôm lòng hiếu kỳ đi xem.

Sau khi xem xong, bởi vì cảm động, cùng với cốt truyện có những tình tiết mơ hồ huyền nghi, không ít người lựa chọn khen ngợi.

Bộ này vốn bị cho rằng “Tam quan méo mó” “Cốt truyện không có logic”, ở phòng bán vé thế mà một đường đuổi kịp và vượt qua những bộ phim khác, chỉ sau 《 tướng quân lệnh 》.

Đó chỉ là kết quả của một buổi tối.

Lại qua một ngày nữa, bộ phim này được khen ngợi ngày càng nhiều.

Đến rạp chiếu phim vốn đều là đi về phía 《 tướng quân lệnh 》, nhưng tướng quân lệnh vé bán rất nhanh, một số người không có vé chỉ có thể mua những vé phim khác.

Quần chúng vây xem căn cứ vào độ hot trên màn hình lớn, lựa chọn giáo viên đẹp nhất nông thôn.

Vốn chỉ ôm tâm tình nhìn chơi chơi, nhưng vừa thấy lại không thể tự kềm chế, cốt truyện vẫn cũ rít, suy diễn không giống nhau, có cười có đau thương, mấu chốt là vài diễn viên có kỹ thuật diễn rất tốt.

Ngay cả vai phụ mua nước tương, cả người cũng đều là diễn.

Làm người xem lông tơ đều dựng thẳng lên.

Sau khi xem xong, mọi người sôi nổi bàn luận: “Mấy cái ánh mắt kia đúng là đem tôi dọa cho chết khiếp.”
“Đúng vậy đúng vậy, anh đang nói ai?”
“Ta sát, còn ai vào đây nữa, còn không phải là mẹ của nữ chính sao.”
“Tôi cảm thấy ánh mắt của những người khác cũng khá tốt, đây là phim của Vương Đạo đi, tôi nhớ hắn trước kia cũng không có chú trọng đặc tả ánh mắt như vậy đâu.”
Người qua đường nói thầm vài câu.

Bên cạnh có người nói: “Anh để ý tới trước kia hắn quay như thế nào để làm gì, dù sao bộ này cũng sẽ nổi tiếng, tôi chỉ muốn chờ biểu hiện của đám người lúc trước nói phát sóng trực tiếp thôi.”
“……”
Độ nổi tiếng của diễn viên chính được tăng lên.

Một ít minh tinh mua thuỷ quân và hot search cũng chưa thể đuổi kịp và vượt qua cái này.

Ước chừng hơn một tuần, bộ phim này ở phòng bán vé bán được nhiều gấp đôi tướng quân lệnh, vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất.


Hàn Tiểu Manh thân là nữ chính, đương nhiên sẽ hot.

Những người khác cũng đỏ thẫm một phen.

Lúc đó Ngôn Trăn đã kết thúc thi đấu, nên nhiệt độ càng không cần phải nói đến.

Một đám người sôi nổi quỳ rạp xuống, hận không thể đem tổ tông mười tám đời của Ngôn Trăn ra, nhìn xem người này có phải thật sự là lão yêu quái thành tinh hay không.

Hàn Tiểu Manh nói; “Đại sư, cô có phải đã sớm biết bộ này đứng đầu phòng vé hay không?”
Ngôn Trăn nói: “Bộ phim này ban đầu khí vận rất bình thường, hẳn là nói mọi người diễn rất tốt, nên đã thay đổi cục diện.”
Hàn Tiểu Manh được khen đến không biết làm sao.

“Nơi nào có, là đại sư cô diễn rất tốt, còn có Lục Mính ——”
Khi cô ấy nói đến Lục Mính, tạm dừng một chút.

Ngôn Trăn hỏi: “Làm sao vậy?”
“Lục Mính cô ấy ——” Hàn Tiểu Manh nói, “Tôi nghi ngờ cô ấy gần đây bị xuống cấp.”
Ngôn Trăn: “Gì?”
Hàn Tiểu Manh nói: “Cô ấy đang theo đuổi thần tượng.”
Ngôn Trăn: “Đó không phải rất bình thường sao.”
Hàn Tiểu Manh lắc đầu: “Tôi cũng không biết nói thế nào, cô ấy theo đuổi là một tiểu thịt tươi*, đưa cho phòng ở còn đưa luôn cả đồng hồ, ở trên Weibo một đường cho không.”
(*)Tiểu thịt tươi: là khái niệm đặc biệt, được nền giải trí Hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính (unisex).

Ngôn Trăn hút một ngụm Coca nói: “Đây xác thực có chút không đúng.”
Cô nhớ lại một chút, lần đầu tiên mình gặp Lục Mính, đã giúp Lục Mính tính qua một quẻ, phát hiện Lục Mính ở 30 tuổi thay đổi vận mệnh, theo lý thuyết trước đó, đều là trạng thái thông suốt, Tại sao lại đột nhiên mê luyến một tiểu nam sinh?
“Nhưng cũng có thể là tôi suy nghĩ nhiều, mấy ngày trước cùng Lục Mính nói chuyện phiếm, cách nói chuyện của cô ấy thật ra rất bình thường.”
Ngôn Trăn nghe xong, ngược lại càng cảm thấy có vấn đề.

Cô tính gọi điện thoại, chuẩn bị hỏi Lục Mính một chút gần đây thế nào.

Nhưng mà mới vừa cầm điện thoại, tiếng chuông lại vang lên.

Trên màn hình ánh lên hai chữ “Vu Liên”.

Ngôn Trăn vội bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Vu Liên dồn dập, giống như mới từ trong ác mộng tỉnh lại.

Vu Liên nôn nóng nói: “Đại sư, bùa hộ mệnh lại thành tro.”
Cô ấy sợ không nhẹ, cảm thấy mình có khả năng thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại.

Trong ác mộng ban đầu là chết chó chết mèo, hiện giờ lại thành người bị chảy máu đầm đìa, còn có tên tội phạm cướp bóc kia bị đào hai con mắt đang nhìn cô ấy, Vu Liên thật sự không chịu nổi.

Ngôn Trăn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này.

Cô hỏi địa chỉ của Vu Liên, vội vàng chạy đến nhà của cô ấy.

Vu Liên mặt xám như tro tàn ngồi trên sô pha.

Sau khi nhìn thấy Ngôn Trăn, cô ấy vội vàng lấy ra bùa hộ mệnh.

Lá bùa giống như bị thiêu đốt, bên cạnh chỉ dư lại tàn tro.

Tình huống không được lạc quan.

Ngôn Trăn nghĩ tới hiện tượng thiên văn gần đây.

“Người bên cạnh cô gần nhất có gì không đúng sao?” Ngôn Trăn hỏi.

Vu Liên lắc đầu: “ Sau khi phát sinh loại chuyện này, tôi đã cẩn thận quan sát, đa số vẫn là dáng vẻ kia, không có gì đặc biệt.”
Ngôn Trăn lại nói: “Có một số việc không nhất định cô có thể nhìn ra được.”
Cô cùng Vu Liên nói chuyện nuôi tiểu quỷ lúc trước.

Trong cuộc sống này, chuyện hiếm lạ kỳ quái ùn ùn không dứt.

Có khi, mắt thường chứng kiến chưa chắc đã chân thật.

Cô kêu Vu Liên nhớ lại quá khứ.

“Để tôi ngẫm lại.” Vu Liên xoa trán, mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại không nhớ rõ, “Tôi trước đi lấy nước uống.”
Cô ấy đứng dậy hướng về phía phòng bếp.

Khi đứng dậy, có ánh nắng chiếu vào đôi mắt của Vu Liên, Ngôn Trăn nhìn thấy đôi mắt của Vu Liên hiện ra màu vàng kim.

“ Trong nhà của cô còn treo gương đồng không?” Ngôn Trăn nghi hoặc hỏi.

“ Gương đồng? Hiện tại không treo.” Vu Liên lấy tay chắn ánh sáng, đem màn kéo xuống.

Sợ ánh sáng, đáy mắt có màu vàng kim.

Hơi giống bị vật trong ngôi mộ làm ảnh hưởng thân thể.

Ngôn Trăn như suy tư điều gì, đứng lên nhìn xung quanh.

Vu Liên sau khi châm trà trở về, không nhìn thấy Ngôn Trăn ở phòng khách.

Cô ấy đi khắp nơi tìm, phát hiện Ngôn Trăn đang ở một góc nhìn chằm chằm bình hoa.

Vu Liên nói: “Cái bình hoa này có vấn đề gì sao?”
“Cô từ đâu mà có?” Ngôn Trăn hỏi.

“Đương nhiên là mua được.” Vu Liên nói xong, nghĩ tới điều gì đó, lại sửa lời, “ Tháng trước sinh nhật của tôi, đây là người khác tặng.”
Ngôn Trăn đem bình hoa xách lên trước người, nói với Vu Liên: “Trên thứ này có âm khí.”
Vu Liên sửng sốt: “Cái gì?”
“ Là hơi thở của người chết.” Ngôn Trăn nói, “Hẳn là đào từ trong mộ ra,”
Vu Liên sắc mặt biến lớn: “Nói như vậy, là bình hoa này đang tác quái?”
“Không chỉ vậy.” Ngôn Trăn nói, “Trong nhà của cô có rất nhiều vật mang theo âm khí, một là phong thuỷ không tốt, hai là có tà vật quấy phá.”
Cô đi tới cửa: “Lúc tôi vào cửa liền cảm thấy không đúng, nhà ở của cô có dạng hình chữ nhật, cô lại đem tất cả đồ vật để ở hai bên, trong phong thuỷ coi trọng bên trái,nếu bên trái không thông, sẽ dễ ảnh hưởng đến khí vận.”
Vu Liên cũng đi tới cửa nhìn, phát hiện quả thật như thế.

Nếu không phải Ngôn Trăn nói ra, cô ấy hoàn toàn sẽ không ý thức được việc này.

Ngôn Trăn lại nói: “ Trước cửa nhà cô ban đầu có đặt hai tượng sư tử nhỏ, không biết vì sao lại không thấy, mà toàn bộ đồ nội thất trong nhà cùng hai tượng sư tử kia có liên hệ, nếu bị mất, hẳn nên mau chóng mua thêm hai cái mới trở về đặt lên lại.”
Vu Liên chạy đến cổng lớn nhìn thử, hai tượng sư tử vốn được đặt ở góc thật sự không thấy đâu.

Bản thân cô ấy cũng chưa phát giác ra, người trước mắt này lần đầu tiên đến nhà cô ấy, vậy mà lại trực tiếp phát hiện được, Vu Liên đối với Ngôn Trăn càng ngày càng tin phục.

“Một lát nữa tôi sẽ đi mua.”
Ngôn Trăn lại chỉ mấy thứ không nên để trong nhà.

Điều này có thể trợ giúp Vu Liên cải thiện tình trạng thân thể, phòng ngừa gặp ác mộng.

Nhưng điểm mấu chốt đều không phải mấy cái này.

Ngôn Trăn đi đến cạnh bình hoa lần nữa, cầm bình hoa vào trong tay.

“Cô có nhớ ra ai là người đã tặng cho cô không?” Cô hỏi.

Vu Liên lắc đầu: “Luôn cảm thấy là người khác tặng, nhưng tôi thật sự nhớ không ra.”
“Nhớ không ra cũng không trách được cô.”
Ngôn Trăn vuốt ve thân bình một lát, một cảm giác lạnh thấu xương truyền vào vầng trán, tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Cô dán lên bình hoa một lá bùa, mọi thứ lại trở về bình thường.
“Vừa mới nãy…… Là cái quỷ gì vậy?” Vu Liên cũng nghe được trận âm thanh kia.
Ngôn Trăn không trả lời, cô giải thích lai lịch bình hoa: “Đây là vật của người âm, mà bên trên có bám vào hơi thở thiện ý nhưng có chút hỗn loạn, hẳn là đã có ma quỷ đến đây giúp đỡ cô, muốn báo đáp cô, nên mới bám vào thứ này để nhắc nhở cô.”
Khiếp sợ trên mặt Vu Liên vẫn không giảm: “Nhắc nhở tôi điều gì?”
“Nhắc nhở cô, dòng khí trong nhà không thuận, có vấn đề lớn.”
Vu Liên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhân sinh đúng là thay đổi rất nhanh.
Nàng hỏi: “Đây…… Chính là những cái mà cô vừa mới nói đi.”
Ngôn Trăn gật đầu, mặt khác bổ sung: “ Ác mộng ban đêm của cô cũng là do ma quỷ tới tìm cô đùa giỡn, chỉ tiếc thần chí của bọn họ nông cạn, không phân rõ tốt xấu, nên lúc này mới có lòng tốt mà làm chuyện xấu.”
Vu Liên trầm mặc không nói gì, cảm thấy mình hẳn phải vinh hạnh, lại hận không thể bóp chết cái đám làm mình gặp ác mộng kia.
“Cô có biết ma quỷ kia gọi là gì không?” Vu Liên như thế nào đều nhớ không nổi chính mình đã cứu ai.
Ngôn Trăn nhìn chằm chằm bình hoa một lát, lắc đầu.
Vu Liên hơi thất vọng, cô ấy lại hỏi: “Nếu bây giờ dán bùa lên, có phải sẽ không có việc gì hay không?”
“Đương nhiên có chuyện.” Ngôn Trăn nói, “Bình hoa này không thể để lại.”
Vu Liên lên tiếng.
Ngôn Trăn hỏi: “Quý trọng bình hoa này sao?”
Vu Liên nói: “Tôi cũng đâu có tốn tiền mua.”
Ngôn Trăn gật đầu, đem bình hoa bỏ vào bọc nilon, “Xoảng” một tiếng, cô trực tiếp đem bình hoa đập nát.
Lại “Xoảng” một tiếng, bên trong núi sâu có một vị lão nhân đầu tóc bạc phơ đập nát cái chén trong tay, đỡ bàn phun ra một búng máu.
Từ Phượng Mai ngồi bên cạnh vị lão nhân kia hoảng sợ.
Vội vàng chạy đến hỏi: “Bạch đại sư, ông bị làm sao vậy?”
Yết hầu của Bạch đại sư phát ra tiếng vang ca ca, da thịt rung động, lấy mắt thường có thể thấy được cơ thể đang có xu thế héo rút xuống, nhưng một lát sau, lại phình lên.
“Không có gì đáng ngại.” Hắn chậm rãi nói, “Có người phá trận pháp của tôi.”
“Trận pháp gì?” Từ Phượng Mai hỏi.
Bạch đại sư xua tay: “Cùng cô không có liên quan.”

Từ Phượng Mai lại khôi phục bộ dạng khom lưng uốn gối, ngồi ở bên cạnh hỏi: “Đại sư, thứ mà tôi muốn khi nào mới có thể cho tôi?”
Bạch đại sư liếc mắt nhìn Từ Phượng Mai một cái, vuốt râu của mình nói: “Hiện giờ không được.”
Từ Phượng Mai ngẩng đầu: “Vì sao?!”
“Trận pháp của tôi mới vừa bị phá, công lực hao tổn hơn phân nửa.” Đôi mắt hắn vẩn đục, giọng nói khàn khàn, “Cô hãy giúp tôi làm một việc,
nếu thành công, thứ đó có thể cho cô.”
Từ Phượng Mai vội hỏi: “Là việc gì?”
Bạch đại sư vẫy tay kêu Từ Phượng Mai đưa tai lại đây, nhỏ giọng nói mấy câu.
- -
Ngôn Trăn hoàn toàn không nghĩ tới, mình hiện giờ rất nổi tiếng, chỉ ở trong nhà Triệu Bảo Thương dạo một vòng, thế nhưng có người chụp lại toàn bộ quá trình.
Cô lại con mẹ nó lên hot serch!
Mà còn lên hot serch với Triệu Bảo Thương.
Tổng cộng có chín bức hình, từ hai người đứng ở trước mặt lão Triệu, mãi cho đến tặng cái hộp nhỏ trong hoa viên, rồi ôm nhau, tất cả ảnh chụp đều rất sắc nét.
Bình luận bên dưới cũng rất kích thích.
【 đây là xuất quỹ*?!!! Sau đó là trực tiếp đi gặp gia trưởng? 】
(*) Xuất quỹ: tiếng Anh “come out of the closet” (dịch thẳng): chỉ nam giới (sau lại cũng chỉ nữ giới) bại lộ thân phận đồng chí, hoặc công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính luyến hoặc song tính luyến.
【 Triệu Bảo Thương đem Từ Phượng Mai vứt bỏ rồi đi tìm người mới??? 】
【 ta lại nói Ngôn Trăn kia tại sao có thể phất lên nhanh như vậy được, quả nhiên là ôm đùi, thi đấu xong đã lộ nguyên hình.


Từ Phượng Mai thấy được mấy cái tin tức này, hận đến nghiến răng.
Cô ta vốn dĩ chỉ dựa vào Triệu Bảo Thương để nâng cao danh tiếng.
Khoảng thời gian trước, sau khi tướng quân lệnh đóng máy, cô ta ra ngoài thư giãn một chút, thuận tiện tạo cảm tình với vài vị đạo diễn, xem coi có thể thuận lợi được mấy vai diễn hay không.
Vốn tưởng rằng sự tình bên trong đã có phòng làm việc lo tốt, không có vấn đề gì.
Thật không nghĩ tới, khi cô ta đi kiểm tra một chút, lại nhìn đến bộ phim mà mình đóng không có đứng đầu phòng bán vé.
Đây cũng chưa phải thảm nhất.
Thảm nhất chính là hiện giờ, lên hot serch thế nhưng là Triệu Bảo Thương cùng Ngôn Trăn, mà không phải là Triệu Bảo Thương cùng mình.
Vậy về sau cô ta muốn viết tin tức như thế nào?
Mình là chính thất đau khổ vì tình, còn Ngôn Trăn là kẻ thứ ba xen vào?Tin lộ liễu như vậy nếu đưa ra ngoài, sau này mình cũng không cần lăn lộn.
Từ Phượng Mai nghĩ tới lời nói của Bạch đại sư.
Lại nhìn hot serch trên Weibo, cầm lấy mấy cái chai đen thui bên người, gọi điện thoại sau đó chạy ra ngoại.
Cô ta một đường chạy đến nhà Triệu Bảo Thương.
Điều chỉnh hô hấp, gõ cửa.
Triệu Bảo Thương đến mở cửa, sau khi mở cửa, ánh mắt của nàng lập tức từ ấm áp như xuân biến thành lạnh lẽo như băng.
“Từ tỷ.” Nàng chào hỏi.
Từ Phượng Mai lên tiếng, đi vào trong nhà, Triệu Bảo Thương không có ngăn cản.
Ở xa xa có ánh đèn flash sáng chiếu vào.
Mày của Triệu Bảo Thương lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ, cho dù là người ngu cũng biết Từ Phượng Mai đang muốn làm cái gì.
Từ Phượng Mai đi vào phòng liền muốn đem bức màn kéo xuống.
Triệu Bảo Thương ngăn cản nói: “Không cần.”
“Vậy đâu có được, lỡ như bị chụp lén thì sao.”
Triệu Bảo Thương nằm lên sô pha, hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơmi đen, làm cho làn da của nàng càng thêm trắng nõn.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Từ Phượng Mai nhìn thấy Triệu Bảo Thương như vậy, vẫn cứ cảm thấy tim đập gia tốc, làm cô ta hâm mộ lại ghen ghét.
Nếu Triệu Bảo Thương là con trai thì thật tốt.
Từ Phượng Mai lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi đến cửa sổ kéo bức màn.
Triệu Bảo Thương nói: “Từ tỷ, kéo bức màn mới có thể càng không rõ.”
Động tác của Từ Phượng Mai sửng sốt.
“Mỗi lần đăng tin tức cũng đều là một nội dung, chị không cảm thấy nên thay đổi sao.”
Từ Phượng Mai căng thẳng trong lòng, giải thích: “Chị đây là không phải sợ bị chụp lén sao.”
“ Mỗi lần Từ tỷ đi nơi khác còn tốt, gần đây em bị chụp lén, không bằng lần sau đừng đến.” Triệu Bảo Thương nhàn nhạt nói.
Từ Phượng Mai hiểu rõ ý tứ của Triệu Bảo Thương.
Cô ta ngồi trên chiếc sô pha đơn, nghiêng người đối diện với Triệu Bảo Thương: “Bảo Thương, chị đã là trưởng bối, còn là ân nhân cứu mạng của em.

Em không cảm thấy, em vừa rồi rất hùng hổ doạ người sao.”
Triệu Bảo Thương nhắm mắt, không muốn nghe những lời này.
“Chị tới tìm em có chuyện quan trọng muốn nói.” Từ Phượng Mai nói.
Triệu Bảo Thương hỏi: “Chuyện gì?”
Từ Phượng Mai trầm giọng hỏi: “Gần đây em cùng vị quán quân kia có quan hệ gì?”
Trong mắt cô ta để lộ ra một tia khẩn trương, lúc ở nông thôn cô ta đã gặp qua cô gái kia, biết cô gái kia đối với cô ta mà nói là mối nguy hại cỡ nào.
Cũng vì nguyên nhân như thế, cô ta mới lập tức đi tìm Bạch đại sư, nhưng không nghĩ tới công lực vừa vặn xuống thấp.
Từ Phượng Mai cảm thấy mình thật sự xui xẻo.
“Cô ấy là fan của em.” Triệu Bảo Thương nói.
“Chỉ là fan thôi sao?”
“Bằng không chị cảm thấy là quan hệ gì?”
Từ Phượng Mai nói: “Tin tức ở hot serch có phải là em mua không?”
Triệu Bảo Thương hừ lạnh: “Em không có nhàm chán như vậy.”
Từ Phượng Mai nghe hiểu, mặt không đỏ tiếp tục nói: “Trước kia những cái tin đó của chúng ta…… Chị cũng không có mua hot search, đều là phòng làm việc làm.”
Triệu Bảo Thương không tỏ ý kiến.
Từ Phượng Mai đứng ở quầy trữ vật nói: “Em có phải đã bắt đầu cảm thấy Từ tỷ phiền hay không?”
Triệu Bảo Thương mở to mắt, nhìn Từ Phượng Mai, chậm rãi nói: “Từ tỷ, người mà em tôn trọng nhất đó là chị.”
Từ Phượng Mai nghe xong trong lòng chấn động, tiếp đó lại âm thầm cười khổ.

Cảm thấy tạo hóa thật trêu người, vốn tưởng rằng gặp được một người của Triệu gia đã là tạo hóa tốt nhất của mình, nhưng cố tình đó là một cô gái, vẫn là đứng thứ hai.
Cô ta biết quyền hành trong đại gia tộc đều nằm trong tay gia chủ, mà cho dù Triệu Bảo Thương có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng lên làm gia chủ.
Nghĩ đến đây, Từ Phượng Mai hạ quyết tâm.
Cô ta lén từ trong túi lấy ra mấy cái chai, nhân lúc Triệu Bảo Thương không chú ý, đem thứ bên trong nhét vào một cái hộp.
Triệu Bảo Thương nghe thấy tiếng vang, quay đầu qua xem.
Từ Phượng Mai lấy tay đặt ở trên ngăn tủ, nhìn như đang hỗ trợ sửa sang lại đồ vật.
Con ngươi Triệu Bảo Thương biến thành màu đen.
Nàng tuy rằng lười để ý đến chuyện của gia tộc, cũng không có nghĩa là cái gì cũng không biết.
“Từ tỷ, chị cần phải trở về.” Triệu Bảo Thương nói.
Từ Phượng Mai thấy mục đích đạt thành, cũng không ở lại lâu, mang giày cao gót rời đi.
Trên nền gạch phát ra hai tiếng "cột cột" của giày cao gót, giống như đang ám chỉ điều gì đó, trái tim Triệu Bảo Thương chợt thắt lại, thiếu chút nữa làm cô kêu đau ra tiếng.
Từ Phượng Mai ở cửa cong môi: “Không còn việc gì nữa, nếu có việc có thể tới tìm chị.”
Triệu Bảo Thương một tay đem cửa đóng sầm lại.
Sắc mặt Từ Phượng Mai không được tốt, thầm mắng hai tiếng sau đó rời đi.
Trong phòng.
Triệu Bảo Thương cảm thấy trong nhà tựa hồ có gì đó không thích hợp, cùng với nụ cười kỳ quái kia của Từ Phượng Mai.
Nàng đi tới chỗ Từ Phượng Mai trước đó chạm qua.
Đứng ở quầy trữ vật nhìn đi nhìn lại, cuối cùng kết luận cái hộp kia rõ ràng có vấn đề.
Mở hộp ra, bên trong là một con hắc thiềm thừ bằng đồng.
Triệu Bảo Thương khẳng định đây không phải thứ tốt lành gì, trực tiếp đem cái hộp có con thiềm thừ ném vào thùng rác.
Khi ngồi lại ghế sô pha lần nữa, nàng che mặt lại, cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Nàng đã từng tôn trọng Từ Phượng Mai như vậy, nhưng Từ Phượng Mai hiện tại chỉ muốn hại nàng, mình làm người thật sự quá thất bại.
Trên đời này người duy nhất đối tốt với mình, cũng chỉ có tiểu fan mà thôi.
Nàng lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Ngôn Trăn.
Không nghĩ tới điện thoại lại vang lên, phía trên là một tin nhắn Ngôn Trăn vừa lúc gửi qua.
Ngôn Trăn: Cô bị khi dễ phải không?
Triệu Bảo Thương: Không có.
Ngôn Trăn: Vậy là tôi tính sai rồi, nếu cô bị khi dễ có thể nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô lấy lại công đạo.
Triệu Bảo Thương tò mò hỏi: Cô muốn giúp tôi lấy lại công đạo như thế nào?
Ngôn Trăn nói: Vẽ một lá bùa nguyền rủa người xấu.(Editor: Ta tính ghi là yếm bùa chết mẹ nó, nhưng thôi! lương tâm không cho phép:v)
Triệu Bảo Thương: Thật ấu trĩ.
Ngôn Trăn: Vậy cho người giấy cắn hắn.
Triệu Bảo Thương: Cô vẫn còn là học sinh tiểu học phải không?
Ngôn Trăn: Viết âm thư đem việc này nói cho tổ tông của người nọ?
Triệu Bảo Thương: Bệnh tâm thần.
Ngôn Trăn ở đầu bên kia mê mang: Bằng không thì có thể thế nào?
Triệu Bảo Thương nói: Đương nhiên là muốn làm cho người kia hối hận vì
đã được sinh ra.
Ngôn Trăn:……
Trưởng công chúa…… vẫn là trưởng công chúa, vẫn tàn nhẫn độc ác y như cũ.
Ngôn Trăn hỏi: Cô sẽ làm như thế nào?
Triệu Bảo Thương nói: Phong sát, cắt đứt tài nguyên của người nọ.
Ngôn Trăn: Cái này không tốt lắm đâu……
Triệu Bảo Thương: Có cái gì mà không tốt.
Đúng vậy, có cái gì không tốt.

Hết thảy những thứ mà Từ Phượng Mai có được, vốn dĩ là mình cho.
Hiện giờ Từ Phượng Mai có ý nghĩ không tốt với mình, vậy nàng cũng không cần thiết phải lưu lại mặt mũi.
Triệu Bảo Thương trực tiếp gửi tin nhắn cho Lý Bình, nói với Lý Bình mình và Từ Phượng Mai kết thúc rồi.
Còn lại, Lý Bình tự nhiên biết làm thế nào.
Làm xong mấy việc này, Triệu Bảo Thương cảm thấy tâm tình thật sảng khoái, buồn bực trước đó tan vào hư vô.
Trong đầu của nàng đều là tiểu fan, muốn gọi tiểu fan đến đây, để mình ôm ấp hôn hít.
Vì sao tiểu fan lại…… làm người canh cánh trong lòng như vậy đây.
Triệu Bảo Thương dựa lưng vào sô pha, cả người thu vào, khó hiểu cực kỳ.
Chắc là mình bị bệnh rồi!
Mà loại bệnh này, đầu sỏ gây tội chính là tiểu fan.

Triệu Bảo Thương lấy cái cớ cho bản thân chuyện mình canh cánh trong lòng kia.

Nàng trực tiếp gọi điện thoại cho Ngôn Trăn, đổ ập xuống một câu: “Đến đây đi, tình cổ phát tác.”
“what?” Ngôn Trăn đang ăn cơm, thiếu chút nữa đã cắn lưỡi.

Tác giả có lời muốn nói: Ngôn Trăn: Sợ tới mức một người cổ đại như ta đều bắn tiếng Anh……
Triệu Bảo Thương ( hừ lạnh): Ngươi không phải chỉ biết một từ này thôi sao.

Ngôn Trăn: Đương nhiên no, nhớ tới trước đây, ta đã thi đấu với người Anh quốc.

Triệu Bảo Thương: Vậy ngươi nói hai câu dễ nghe cho ta nghe.

Ngôn Trăn: Without you, Im nothing.

( phiên dịch: Không có em anh chẳng là gì cả:33)
Triệu Bảo Thương ( mặt đỏ): Ngươi cái quỷ xứ này…… Có phải không muốn xuống giường được hay không?.