Làm một người ấm áp dịu dàng, nếu không được thì cứ giả vờ

Chiều cao: 183cm

Cân nặng: 67KG

Động vật yêu thích: Mèo

Truyện yêu thích: 《 Hoàng Tử Bé 》

Nhạc cụ yêu thích: Dương cầm

Môn thể thao yêu thích: Bóng rổ

Thần tượng kính trọng nhất: A Luân · Iverson

Nghệ sĩ nữ yêu thích nhất: Hình Sanh

Nghệ sĩ nam yêu thích nhất: Lục Đình

Tô Điềm nghiêm túc lật xem hồ sơ trên tay, đánh dấu những chỗ quan trọng bằng bút dạ quang, ghi thêm chú thích bên cạnh những điểm có thể push.

Từ những thông tin cơ bản như lý lịch cá nhân, cho đến chuyện Lục Tử Lâm yêu sớm với nữ sinh cùng lớp khi mới 16 tuổi, nếu không phải có tin tức Lục Tử Lâm nhường ghế cho người già trên tàu điện ngầm vào ngày này tháng này năm này, thì Tô Điềm còn nghi ngờ có phải Ninh Trạch Ngôn gắn camera trên người Lục Tử Lâm hay không đấy.

Nhưng mà, mặc kệ Ninh Trạch Ngôn dùng thủ đoạn gì để có được thông tin này, thì đối với Tô Điềm là có lợi chứ cũng chẳng có hại.

Nếu như hoàn toàn hiểu rõ Lục Tử Lâm, thì có thể lập ra phương án marketing phù hợp với anh ta hơn, còn không thì phải xây dựng cho anh ta một cái kịch bản để anh ta diễn, nếu anh ta diễn không đạt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng.

“Chương trình bên kia muốn đưa cho Lục Tử Lâm loại kịch bản nào?”

“Giai đoạn đầu thực lực kém, nhưng giai đoạn sau sẽ bùng nổ nhờ nỗ lực.”

Tô Điềm trầm mặc một hồi, kịch bản này nói tốt thì cũng không phải tốt lắm, nói kém thì cũng không kém, nếu giai đoạn sau thật sự bùng nổ thì hiệu quả sẽ cực kỳ tốt, nhưng nếu giai đoạn đầu mà thường xuyên bị mắng chỉ sợ Lục Tử Lâm không chịu được.

“Anh ta nhảy kém đến mức nào?”

“Trước kia ngày nào cũng xếp hạng chót trong lớp vũ đạo.”

Đại khái trong đầu đã có ý tưởng, Tô Điềm đã nghĩ ra phương án dành cho Lục Tử Lâm rồi.

“Thành tích của hai người còn lại trong công ty có phải cũng định sẵn rồi không? Vậy vòng đánh giá xếp lớp Lục Tử Lâm sẽ hát và nhảy một mình, vì anh ta là người cuối cùng được thêm vào nên sẽ để anh ta diễn cuối cùng, sau đó huấn luyện viên vũ đạo sẽ phê bình anh ta thậm tệ, đến nỗi khiến anh ta hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, một huấn luyện viên khác giảng hòa nói rằng anh ta là thực tập sinh mảng diễn viên, yêu cầu anh ta thể hiện một chút kỹ năng diễn xuất của mình, dùng chút kỹ xảo để đảo ngược tình thế. Nếu làm theo quy trình này thì nhiệt độ sẽ tăng lên, Lục Tử Lâm rất cần đợt nhiệt đầu tiên này.”

Ninh Trạch Ngôn ở đầu kia điện thoại nghe vậy thì cười khẽ: “Tô Điềm, cô sai tôi đến thuận miệng luôn rồi.”

Tô Điềm chỉ có thể xấu hổ cười, tâng bốc Ninh Trạch Ngôn lên tận trời: “Còn không phải là vì Ninh tổng bình dị gần gũi ư, làm tôi nói chuyện cũng thả lỏng một chút.”

Ninh Trạch Ngôn biết tỏng Tô Điềm đang nghĩ gì, tuy nhìn thấu nhưng cũng không chọc phá: “Chỉ có vậy thôi? Còn gì nữa không? Sẽ có người phụ trách khơi thông với đội ngũ chương trình. Buổi huấn luyện được tổ chức vào ngày kia, đợi tí nữa tôi sẽ bảo Lục Tử Lâm tìm cô rồi nói chi tiết sau, có cần chào hỏi đội ngũ chương trình để giữ lại điện thoại không?”

“Không được, camera ghi hình 24/24, chẳng may quay được điện thoại thì phải làm sao? Tốt nhất là đừng để người ta bắt được nhược điểm, cứ cư xử như các thực tập sinh khác là được.”

Ninh Trạch Ngôn không đáp lại xem như là ngầm chấp thuận ý kiến của Tô Điềm. Anh tin tưởng Tô Điềm và sẵn lòng cho Tô Điềm đủ tự do để làm chuyện này.

“Tô Điềm, giao cho cô đấy.” Lời Ninh Trạch Ngôn nói trước khi cúp điện thoại khiến Tô Điềm có chút hoảng hốt, như thể đây là một loại ủy thác tín nhiệm chứ không phải là hoạt động kinh doanh nữa.

Cô, sẽ làm được……

Lúc Lục Tử Lâm đến, Tô Điềm đang gọi video với Tử Dữu thảo luận về tên trạm, mở cửa thấy là Lục Tử Lâm cũng không kiêng dè, còn mở ra camera để Tử Dữu nhìn thấy gương mặt trẻ trung, đẹp trai đầy sức sống của Lục Tử Lâm nữa.

“Cậu cảm thấy thế nào? Đừng có nói mấy cái như ” mối tình đầu ” yêu thầm ” tình yêu cuồng nhiệt ” duy nhất ” nữa nhớ, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có mấy cái từ này, chúng ta hãy nghĩ cái gì dó mới hơn đi.” Tô Điềm vừa hỏi ý kiến Tử Dữu, vừa chỉ chỉ sô pha ý bảo Lục Tử Lâm cứ ngồi tự nhiên.

“Các cô bàn bạc có thể hỏi ý kiến tôi một chút không?” Lúc đầu Lục Tử Lâm còn thành thật ngồi ở kia chờ Tô Điềm nói chuyện, nhưng anh ta càng nghe càng cảm thấy không đúng, nếu anh ta không ở đây thì thôi đi, còn anh ta đã ở đây rồi thì không phải nên tìm một cái tên mà anh ta cũng tán thành à?

Thế nhưng, ở trong mắt Tô Điềm không có cái gì gọi là chuyện đương nhiên cả.

“Trạm Echo Deep Lục Tử Lâm? Khá tốt, lấy cái này đi.” Tô Điềm vừa nói chuyện với Tử Dữu, vừa viết vào trong laptop.

Lục Tử Lâm bị lơ thì bẽ mặt, nhưng vừa nghe thấy cái tên xuôi tai thì không để ý nữa, mở miệng hỏi, “Tên này có ý nghĩa gì thế?”

Tô Điềm không quay đầu nhìn Lục Tử Lâm, chỉ lo bận việc của mình, chờ khi định thần lại mới nhớ ra vừa rồi Lục Tử Lâm có nói chuyện với cô thì đã là vài phút sau rồi.

“Vừa rồi cậu nói chuyện với tôi đấy à? Xin lỗi, vừa rồi tôi nhập tâm quá.” Tô Điềm đỡ trán ngồi ở trên sô pha, tiện thể cho laptop vào chế độ ngủ.

Lục Tử Lâm bị phớt lờ hai lần vẫn còn đang giận dỗi, không ngờ Tô Điềm lại đột nhiên ngồi xuống, cô bất chợt tới gần làm anh ta hơi khó xử, cả người mất tự nhiên dịch sang bên cạnh một chút.

Tô Điềm là người rất chút ý tiểu tiết, cô thấy động tác của Lục Tử Lâm thì cũng bất động thanh sắc lùi lại một chút: “Vừa rồi cậu hỏi tên Trạm có ý nghĩa gì đúng không? Echo là tiếng vang, deep là tình yêu sâu đậm, cộng với việc ở bên nhau chính là ‘ nhớ mãi không quên, tất có tiếng vang ‘, thế nào, có chiều sâu không?”

Lục Tử Lâm không khỏi cảm động trước lời giải thích của Tô Điềm, nhưng nghĩ tới cái tên này không phải thật sự dành cho mình thì có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói cụ thể được là khó chịu ở đâu, đành phải ho khan một tiếng “Khá tốt.” Rồi sau đó tự nhiên dời đề tài.

“Ninh tổng nói cô có việc tìm tôi, có phải là về chương trình không? Có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Sắc mặt của Lục Tử Lâm vừa mới hòa hoãn được chút lại trở nên mất kiên nhẫn.

Tô Điềm xem xong tư liệu Ninh Trạch Ngôn cung cấp, biết Lục Tử Lâm có tính cách hướng ngoại hoạt bát, rất thân thiện, chỉ vì có thành kiến với cô nên mới tỏ ra khó chịu với cô thôi, nhưng cũng không vội đi giảng đạo lý cho anh ta, trước tiên cứ nói chuyện chính xong đã.

“Cậu đổi lại nghệ sĩ nữ yêu thích nhất đi, đổi thành một tấm gương diễn xuất không có vết đen ấy, chọn một nghệ sĩ Âu Mỹ từng dành giải Oscar đi.”

“Tại sao?” Quả nhiên, lại xù lông lên rồi.

“Không thích hợp.”

“Nếu chỉ vì vậy thì tôi không đồng ý.”

Tô Điềm cảm thấy có khả năng công việc đầu tiên trong đời cô sẽ cứ như vậy mà thất bại đấy, đứa nhỏ Lục Tử Lâm này thật sự quá không nghe lời.

Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, bạn hiểu chuyện, phải chậm rãi giảng đạo lý, không nên tức giận không nên tức giận.

Tô Điềm thật vất vả mới kìm nén được tình khí của mình xuống, cười dịu dàng nhất có thể: “Trong trường hợp sau này cậu trở nên nổi tiếng, Hình sanh lại là một hoa đán [1], nhỡ vì chuyện này mà bị buộc chặt với nhau xào CP thì phải làm sao? Hơn nữa hiện giờ cậu còn chưa có tí tên tuổi nào, nếu fan cô ấy nói cậu cọ nhiệt thì phải làm sao? Hai người cũng không phải nghệ sĩ cùng công ty, tại  sao phải để người ta cọ nhiệt trong khi mình không chiếm được tí lợi nào?”

[1] Hoa đán: Nữ diễn viên nổi tiếng

Lục Tử Lâm cúi đầu không nói lời nào, thật ra anh ta cũng không nghĩ sâu xa như vậy, lúc công ty hỏi thích nam nữ nghệ sĩ nào nhất thì anh ta nghĩ sao điền vậy, bây giờ nghe Tô Điềm nói mới cảm thấy quả thật là mình thiếu suy xét.

“Nếu không nói gì thì coi như cậu đồng ý rồi nhé? Ừm, đổi thành Natalie Portman nhé?.”

“Tùy cô.”

Tô Điềm thấy phản ứng của Lục Tử Lâm, biết nhất thời không thể thay đổi được thái độ của anh ta, đành thở dài nói tiếp, “Còn một chuyện nữa, cậu thích giống mèo nào?”

Lục Tử Lâm sửng sốt, đầu vừa mới rũ xuống lại ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tô Điềm, mới chắc chắn vấn đề Tô Điềm vừa hỏi.

“Mèo Anh lông ngắn.” [2]

“Được, tôi hiểu rồi, trong chương trình lúc nói chuyện với những người khác hoặc lúc phỏng vấn, cậu nhớ để lộ ra là mình đang nuôi một con mèo Anh lông ngắn nhé, tên mèo thì cậu tự nghĩ đi. Dù sao thì cậu cũng thật sự thích mèo, giả vờ mình có một con mèo, chắc sẽ không khó đâu nhỉ?”

Lục Tử Lâm nghe Tô Điềm nói như lọt vào sương mù: “Nhưng tôi lấy mèo ở đâu ra?”

“Tôi sẽ tìm một con mèo rồi giúp cậu nuôi, đợi khi chương trình này kết thúc thì cậu đón nó về.”

Không đợi Lục Tử Lâm phản ứng lại, Tô Điềm đã nhanh chóng triển khai vấn đề tiếp theo.

“Chắc Ninh tổng đã nói với cậu về vòng đánh giá xếp lớp rồi. Tôi sẽ không nói lại nữa, nếu cậu có ý kiến gì thì có thể nói với tôi.”

Lục Tử Lâm còn đang chìm trong vui sướng vì sắp có một con mèo, từ lâu anh ta đã muốn có một con mèo rồi, nhưng lúc đi học anh ta ở ký túc xá, đến khi tốt nghiệp thì có chỗ ở để nuôi mèo rồi, nhưng vì vừa ký hợp đồng với công ty, xong lại bị một đống chuyện linh tinh làm trì hoãn, hiện tại đột nhiên biết được mình sẽ có một con mèo nên vui vẻ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cô nói giữ lời chứ.”

“Hả?”

“Chuyện con mèo ấy.”

Tô Điềm đỡ trán, lắc lắc đầu, lặp lại lời vừa nói một lần nữa: “Cậu trả lời tôi trước đã, cậu đã biết về vòng đánh giá xếp lớp rồi chứ?”

“Biết rồi.” Bởi vì con mèo, giọng điệu của Lục Tử Lâm đã dịu đi vài phần.

“Vậy được rồi, lúc bắt đầu sẽ rất vất vả, cậu nhất định phải kiên trì. Khả năng nhảy của cậu tôi cũng đã nghe rồi, loại hình đào tạo khép kín này, áp lực đến từ mọi hướng, gặp khó khăn không được từ bỏ, làm một người ấm áp dịu dàng, cho dù là giả vờ cũng phải làm một người dịu dàng kiên cường nhất thế giới, thể hiện trạng thái tốt nhất của cậu trước máy quay.”

Tô Điềm nói rất nhiều, nhưng Lục Tử Lâm vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên không nghe cẩn thận, chỉ gật đầu cho có lệ.

Cô cảm giác được Lục Tử Lâm không chú tâm, thế cho nên khi Tô Điềm tiễn anh ta đi, máu từ huyệt Thái Dương ào ạt lưu động, dẫn tới nhịp tim hỗn loạn.

Không hiểu sao cô cảm thấy bất an.

Dự cảm xấu luôn chính xác đến không ngờ, quả nhiên, ở buổi đánh giá Lục Tử Lâm bị phân tới lớp D, sau đó mới tập luyện được bốn ngày đã xảy ra chuyện……