Lúc hai người rời khỏi Khai Phong phủ trời cũng đã đen kịt, xung quanh đã yên giấc từ lâu, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ dội vào phiến đá.

Chuỗi âm thanh chỉ tăng thêm phần quạnh vắng. 
Dù sao Đinh Nguyệt Hoa cũng vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, tuy Triển Chiêu ở phía trước đi rất chậm nhưng cô mới đi được vài bước thì đã cảm thấy thân thể nặng trĩu, chân cũng không còn tí sức lực nào.

Cô có chút nhọc, chịu không được mà tựa vào vách tường bên đường thở hồng hộc, chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Bỗng nhiên cô nghe được bên tai có người thì thầm: “Đắc tội!” Sau đó cơ thể nhẹ hẫng, cả người được người kia bế ở trước ngực.
Cô nhất thời chỉ cảm thấy đặc biệt xấu hổ, vội vàng giãy giụa nói: “Triển đại nhân, tôi có thể tự mình đi!” 
Cả người Triển Chiêu có chút cứng đờ, hắn khẽ thở dài: “Thân thể cô nương quá yếu, đừng có cố chấp nữa, có được không?” Giọng hắn nghe có vẻ rất mệt mỏi, lại vô vàn ảm đạm, nó khiến lòng Đinh Nguyệt Hoa chợt chua xót, đành phải để hắn tùy ý bế mình.
Hắn ôm thật sự rất chặt, như thể đang ôm thứ quý giá nhất trên đời, cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể kề vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập ổn định của hắn “thình thịch, thình thịch!” trong đêm tĩnh mịch, hệt như một bài ca nhẹ nhàng, khiến người nghe không khỏi có chút mê mẩn.
Gió nổi lại chẳng lạnh, quyện với hương đêm xuân, sợi tóc Triển Chiêu phất phơ theo gió lướt qua mặt Đinh Nguyệt Hoa.
Dường như bị một thứ gì đấy mê hoặc, Đinh Nguyệt Hoa chợt có chút lơ mơ, chính mình tự thốt lên: “Nó đang nói gì?”
“Cái gì?” Triển Chiêu cứng đờ, hắn ngừng bước, cúi đầu nhìn cô.
Đinh Nguyệt Hoa không hề nhận ra, cô chỉ tay vào ngực của hắn, nhìn vào lồng ngực của hắn mà hỏi lại: “Tôi hỏi là, nó đang bình bịch bình bịch nói cái gì?”

Triển Chiêu ôm siết cô vào lòng, nhưng nửa chữ lại chẳng nói nên lời.
Đinh Nguyệt Hoa càng thêm mơ màng, lời mà cô vừa mới thốt lên, cô thấy nó hết sức không bình thường, lời này không đầu không đuôi, chẳng biết sao nó lại đi vào đầu mình, hơn nữa vừa rồi còn nói ra tùy tiện như vậy.
Chỉ là, hình như rất rất lâu trước kia, cô cũng đã hỏi ai đó như vậy: “Trống ngực bình bịch kia đang nói cái gì?” Người đó đã trả lời thế nào? Đúng rồi, hắn nói: “Nó đang gọi Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa”.
Nhưng mà người này là ai đây? Tại sao cô không nhớ được một chút gì, phải chăng đây chính là ký ức của kiếp trước? Chẳng lẽ ở kiếp trước cô đã không cam lòng uống bát canh Mạnh Bà, nên vào một lúc nào đấy những mảnh vỡ ký ức của kiếp trước ấy sẽ không kiểm soát được mà trỗi lên trong lòng?
Chẳng hiểu sao cô lại rơi lệ, không có nguyên do nào cả, chẳng qua chỉ vì sự đau buồn không thể giải thích được khiến cô bỗng dưng nước mắt ròng ròng, không biết người trả lời ấy của cô lại đi đâu rồi? Nếu thật sự là ký ức của kiếp trước, phải chăng… hắn đã uống bát canh Mạnh Bà đó mà quên đi sạch sẽ mọi chuyện trước kia?
Gió, mang theo hương hoa cùng với chút cô quạnh lướt qua con phố, ngõ hẻm, liệu nó có phải đang nhớ tới một đêm khác cũng hiu quạnh như vậy hay không?
Ở góc ngõ này, đôi nam nữ dào dạt tâm tư lẳng lặng đứng trong làn gió ấm ấy.

Gió nổi nhớ đến người.

Tiếc là, gió dễ ngừng, cũng không động tĩnh.
Gió ngừng thổi, đường về vẫn ở phía trước, hai người lại tiếp tục đi, có điều cả hai đều trầm mặc những suy tư riêng mình, cả chặng đường không hề nói chuyện với nhau.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. 
Lúc này Đinh Nguyệt Hoa mới phát hiện bản thân thất thố, cô vội vàng che giấu sự cô đơn của mình, hạ giọng nói: “Xin hãy để tôi xuống trước.”
Triển Chiêu không có từ chối, hắn nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy rồi tự mình đi mở cửa.
Đinh Nguyệt Hoa chăm chú nhìn vào, dưới ánh trăng chỉ trông thấy khoảng sân nho nhỏ, tường trắng ngói xám, cực kỳ trang nhã.

Chỉ là, nó lại vô cùng yên ắng, xung quanh tối đen như mực, rõ ràng là không có người.
Cô không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Sao ở đây lại không có ai?” Vốn nghĩ tên Triển Chiêu kia đã là quan tứ phẩm, tuy Khai Phong xưa nay thanh liêm, nhưng dù có mộc mạc đến mấy cũng không nên quạnh quẽ đến mức này.
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Dạo trước có dì Triệu ở đây giúp trông nom nhà, nhưng về sau ở nhà không có chuyện gì nên tôi để dì về.” 
“Thật ra, dù không có chuyện gì huynh cũng nên giữ lại một người để trông coi, hoặc có thể chỉ để thắp cho huynh một ngọn đèn cũng được, như thế mỗi lần về nhà sẽ không còn quạnh quẽ như vậy nữa.” Đinh Nguyệt Hoa khẽ thở dài. 
Triển Chiêu quay đầu nhìn lại cô, chỉ thấy cô đang nhìn mình có chút thương hại.

Triển Chiêu thầm thở dài, hắn không biết nên giải thích với cô như thế nào, đành cười nói: “Triển Chiêu hiểu rồi.”
Hai người bước vào sân, vừa vặn lúc trăng sáng, hoa cỏ cây cối khắp sân đều được ánh trăng bao phủ mà toát ra ánh bạc nhàn nhạt, tựa như cõi mộng.

Đinh Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc, cô như đắm mình trong giấc mộng.

Cô chưa từng đến đây bao giờ, nhưng ở trong mơ cô đã đến rất nhiều lần.


Không đúng, ở trong mơ, cô từng là chủ nhân của nơi này.
_ _ _ _ _
“Ở đây sẽ trồng cây Hải Đường.

Ở đấy, chính là chỗ đấy, sẽ trồng cây Hoa Mộc, như thế vào mùa thu chúng ta có thể tự làm bánh quế hoa.

Còn có…”
“Còn có hoa Phù Dung, phải không?” Người nọ cười vang, tiếng cười ấm áp hơn cả ánh nắng trên bầu trời.
_ _ _ _ _
Nhưng sao nơi đây giờ lại cô liêu đến vậy, chẳng lẽ mọi quá khứ đều đã tan biến theo sương? Hay, đấy vốn dĩ chỉ là một giấc mơ viển vông, hoặc chỉ là ảo giác của cô.
Hai người băng qua hoa cỏ cây cối, phút chốc đã vào phòng.

Triển Chiêu thắp đèn lên, ánh đèn ấm áp chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Khi này Đinh Nguyệt Hoa mới phát hiện toàn bộ đồ trang trí trong phòng đều mới tinh và được bày biện vô cùng tinh tế, càng nhìn càng giống một tân phòng cho tân lang, tân nương.

Đinh Nguyệt Hoa không khỏi đỏ mặt: “Triển đại nhân, đây… tôi ở đây có thích hợp không?”
“Thích hợp, thích hợp, sao mà không thích hợp được!” Có người cũng bước vào phòng cười phá lên, là Bạch Ngọc Đường.
“Ngũ ca!”
“Tên Triển Chiêu này nghèo chết đi được, e chỉ có gian phòng này là nhìn còn ra hình thù.

Muội cũng đừng khách khí, cứ ở đây đi, ở chỗ này thoải mái.” Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngăn cản của Đinh Nguyệt Hoa, đã thế hắn còn ngồi đĩnh đạc xuống chiếc ghế ở giữa phòng, lại còn không chút khách khí đưa tay nhấc ấm trà trên bàn lên, tự rót cho mình một tách nước: “Cả ngày nay ngay cả nước bọt cũng không có để uống!” Hắn vừa nói vừa cầm tách nước đưa lên miệng. 
“Bạch huynh, đừng uống!” Triển Chiêu vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng vẫn không kịp, Bạch Ngọc Đường đã đưa nước vào miệng.

Sau đó liền nghe “Phọt” một tiếng, Bạch Ngọc Đường nôn hết nước trong miệng ra, hét lớn: “Triển Chiêu, ngươi cũng thật keo kiệt, ngay cả nước uống còn không có sao?”
Triển Chiêu xấu hổ: “Triển Chiêu thật sự không biết tối nay Bạch huynh sẽ hạ cố đến chơi, cũng chưa kịp chuẩn bị! Bình thường chỉ có một mình ta, nên mặc sức để tạm như vậy.”
Bạch Ngọc Đường lộ vẻ khinh thường: “Tạm? Hóa ra đây chính là cái cách mà ngươi sống? Nếu có người khác tới thì sao?”
Triển Chiêu cúi đầu nói: “Triển Chiêu đã quen như thế, thật sự không muốn có người khác đến quấy rầy.”
Mặt của Bạch Ngọc Đường đờ ra, dường như hắn có thể hiểu được tâm tư của Triển Chiêu, hắn cố giấu mà đứng lên, hạ giọng nói: “Đồ bảo thủ, cố chấp, chết không đổi!” Xoay người bước ra ngoài, “Tốt hơn hết ngũ gia ta nên ra ngoài tìm nước uống!” Lời còn chưa dứt, hắn đã ra tới sân. 

Đinh Nguyệt Hoa, người đã lâu chưa lên tiếng, đột nhiên thở dài nói: “Huynh đã nhớ cô ấy đến như vậy, thế tại sao không đi tìm cô ấy?” 
Triển Chiêu sững sờ: “Đinh cô nương, cô vừa nói gì?”
Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Ngũ ca nói, tôi rất giống một vị cố nhân của huynh, mà vị cố nhân này chính là vị hôn thê của huynh, có đúng không?”
Triển Chiêu ngẩn người ra, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không có lời nào để nói.

May mà Đinh Nguyệt Hoa cũng không có đợi hắn trả lời, cô cười nói: “Chắc hẳn huynh và cô ấy sắp sửa thành thân, còn đây chính là phòng tân hôn.

Huynh không muốn mời ai tới trông nom là vì sợ khi có người ngoài vào, hơi ấm của cô ấy lưu lại ở trong này sẽ biến mất hoàn toàn, chẳng còn có thể cảm nhận được nữa, phải không?”
Triển Chiêu chỉ đành gật đầu.

Đinh Nguyệt Hoa cười nhẹ: “Tuy tôi không biết tại sao hai người lại li tán, nhưng nếu huynh cứ nhớ mãi không quên được cô ấy thế kia thì cớ sao huynh lại không đi tìm cô ấy? Nói không chừng, cô ấy vẫn đang buồn bã chờ huynh đến tìm.”
Triển Chiêu ảm đạm nói: “Trước đây Triển Chiêu có lỗi với nàng ấy, bây giờ… bây giờ Triển Chiêu biết được nàng ấy đang sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc như trước, tâm nguyện đã trọn!”
Đinh Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc, cô không biết tại sao người đàn ông trước mặt phải tự chuốc khổ như thế, chẳng lẽ hắn đăm chiêu nghĩ rằng người hắn nhớ đã thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn?
Cô chỉ cảm thấy người trước mặt trông rất tiều tụy, lại thấy hắn thống khổ như vậy, không nhịn nổi mà nói: “Huynh chưa từng đi tìm cô ấy, làm sao huynh biết được cô ấy không muốn quay lại với huynh? Hai người còn tình cảm, thà rằng đi tìm cô ấy, giải thích với cô ấy, xin cô ấy tha thứ còn hơn là tự giày vò chính mình thế này.

Biết đâu, cô ấy sẽ hiểu được nỗi khổ của huynh mà quay lại bên huynh một lần nữa.”
Triển Chiêu ảm đạm nói: “Tôi biết, nhưng…” 
“Không nhưng nhị gì nữa, mau thử đi.” Đinh Nguyệt Hoa nghiêm túc nói.
Triển Chiêu thấy đôi mắt xinh đẹp kia của cô đang nhìn mình không chớp mắt, trong lòng không khỏi ngổn ngang, hắn không phải chưa từng muốn thử, có điều, lời nói của tiên sinh vẫn còn đấy: “Thương tích của cô ấy là mãi mãi, dù thế nào cũng không được gợi lại kí ức của cô ấy, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
“Tiên sinh, ý của tiên sinh là trí nhớ của Nguyệt Hoa cả đời này cũng không thể khôi phục được ư?” Bạch Ngọc Đường chưa chịu từ bỏ mà truy hỏi đến cùng. 
Công Tôn Sách lộ vẻ không đành lòng, rồi lại hạ giọng nói như thể đang an ủi họ: “Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả, biết đâu có một ngày nào đấy, tự cô ấy sẽ từ từ nhớ ra.” 
Có một ngày? Nhưng mà phải đợi ngày đó bao lâu đây?
(Hết chương 3).