Dù cho Đinh Triệu Huệ có gấp rút lên đường thì cũng phải chờ tới tận ngày thứ ba sau khi Chiêu Hoa thành thân hắn mới đến.
Hắn vừa mới xuống ngựa thì đã trông thấy Triệu mụ mụ đang lặng lẽ khóc ở cửa, hắn kinh hoảng, nhanh chóng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu mụ mụ đau buồn: “Triển đại nhân… Triển đại nhân… Cậu ấy… cậu ấy đột nhiên thổ huyết.”
Đinh Triệu Huệ chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, hắn chạy vụt vào vài bước thì lại thấy Đinh Nguyệt Hoa đang ngây đờ ngồi ở bậc thềm trước cửa, tay và váy của cô đều dính đầy máu, chỉ khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng.
Hắn vội vàng chạy tới đỡ cô dậy: “Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa, ta là nhị ca này, muội sao thế?”
Đinh Nguyệt Hoa sững sờ, lúc này mới cất giọng thều thào như mộng du: “Nhị ca, huynh đến rồi.”
Đinh Triệu Huệ đau nhói trong lòng, hạ giọng nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Triển Chiêu…”
Đinh Nguyệt Hoa định thần lại, hạ giọng nói: “Sáng nay, muội đút cháo cho chàng ấy, đột nhiên chàng ấy bắt đầu thổ huyết, muội muốn giúp chàng ấy, nhưng dù thế nào cũng không cầm được máu.”
Đinh Triệu Huệ trông thấy cô tuy đã cố giữ điềm tĩnh, nhưng cả người cô lại không làm chủ được mà run rẩy, hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng: “Không sao, không sao, có nhị ca ở đây, mọi chuyện cứ để nhị ca lo.”
Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy cơ thể mình nhũn cả ra, cũng không còn chống đỡ được nữa, ngã vào trong vòng tay của Đinh Triệu Huệ: “Nhị ca, làm sao bây giờ, chàng ấy chống chọi không nổi nữa rồi.
Mấy ngày qua, muội biết chàng ấy yếu lắm rồi, nhưng chàng ấy vẫn tận lực kiên trì ở bên muội, luôn làm cho muội vui, nhưng mà hôm nay…”
Trong lòng Đinh Triệu Huệ cũng là một khối lạnh giá, hắn biết rõ tính khí của Triển Chiêu, nếu không phải là sơn cùng thủy tận(1), hoàn toàn thân bất vô kỷ, hắn ta tuyệt đối sẽ không như thế này ở trước mặt Nguyệt Hoa, hắn ta nhất định sẽ không làm cho cô sợ hãi, thế nhưng… Đinh Triệu Huệ chỉ cảm thấy cay đắng trong miệng, chỉ có thể hạ giọng an ủi: “Phải tin tưởng ở huynh ấy, vì muội, huynh ấy nhất định sẽ chống chọi tới cùng.”
Đinh Nguyệt Hoa hạ mắt xuống, mùa xuân đã qua rồi, hoa trong sân đã tàn lụi, phải chăng hạnh phúc của cô cũng sẽ ngắn ngủi như kỳ hoa nở này?
Cô đột nhiên thở dài, từ từ rời khỏi vòng tay của Đinh Triệu Huệ, cô đẩy hắn ra, hướng tới miệng giếng nước trong sân mà bước đi.
Đinh Triệu Huệ kinh hãi, ghìm cô lại: “Nguyệt Hoa, muội muốn làm gì?”
Lúc này cô mới định thần lại, lại phát hiện nhị ca đang sống chết giữ mình, cô biết nhị ca đã hiểu lầm, ngay lập tức cười trấn an Đinh Triệu Huệ: “Nhị ca, huynh yên tâm, muội muội của huynh không có yếu đuối như vậy.
Muội biết, chàng ấy sẽ không làm muội thất vọng, nhất định sẽ tiếp tục chống chọi.
Cho nên muội cũng không thể để chàng ấy thất vọng.”
Cô tự đi đến giếng lấy nước, cẩn thận rửa sạch vệt máu trên tay, thậm chí còn rửa mặt, sửa sang lại mái tóc rối.
Lúc này cô trông có vẻ khoan khoái lên, cả người trông như toát lên vẻ hạnh phúc cùng mãn nguyện của mọi tân nương đang đắm chìm trong tân hôn hạnh phúc, có điều vết máu loang lổ trên váy của cô chỉ khiến người khác hồn xiêu phách lạc.
Đinh Triệu Huệ chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, Công Tôn Sách bước ra ngoài.
Đinh Nguyệt Hoa giống như người bị điểm huyệt, ngơ ngác đứng đó, nửa bước cũng không thể di chuyển được, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tiên sinh.
Đinh Triệu Huệ vội vã tiến lên hỏi: “Tiên sinh, tình hình thế nào?”
Lúc này Công Tôn Sách mới trông thấy hắn, ông cũng chả chú ý đến phép lịch sự, gật đầu nói: “Máu đã ngừng, nhưng vẫn rất yếu.
Cậu ấy chưa bao giờ để chúng ta thất vọng, phải không?” Giọng ông có chút nghẹn ngào, nhưng nhiều hơn cả là một loại kiên cường.
Đinh Triệu Huệ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quay đầu lại: “Nguyệt Hoa, muội có nghe thấy chưa? Huynh ấy đã sống sót sau cửa này rồi.” Nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Liệu hắn còn có thể vượt qua mấy cửa ải khó khăn này không?
Đinh Nguyệt Hoa dường như muốn cười, nhưng không cách nào cười được.
Đinh Triệu Huệ cười nói: “Còn đứng ngây ra đó, mau đi vào xem huynh ấy đi!”
Lúc này cô chợt hoàn hồn, chạy nhanh vào phòng.
Chỉ thấy Triển Chiêu nằm lặng lẽ trên giường, hắn gầy đi nhiều, sắc mặc trắng bệch càng thêm đáng sợ.
Trông thấy Đinh Nguyệt Hoa sắc mặt tái nhợt lao tới, hắn tựa hồ muốn nở nụ cười, nhưng mà hắn đã hư nhược lắm rồi, chỉ có thể di chuyển một chút khóe miệng.
Đinh Nguyệt Hoa chẳng quan tâm được đến điều đó nữa, cô ghé người vào giường và nắm lấy tay hắn, lúc này mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Ta xin lỗi, làm nàng sợ rồi.” Giọng hắn rất trầm, đến nỗi một cơn gió thoảng qua cũng có thể bị thổi bay.
Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu, cẩn thận nằm bên người hắn: “Ta không sợ, ta chỉ sợ bản thân làm không tốt khiến chàng lo lắng.”
Triển Chiêu khẽ thở dài, hắn không còn sức để nói gì thêm nữa, chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
Đêm đã khuya nhưng tình hình của Triển Chiêu không được tốt lắm, hắn không còn có thể tách khỏi người khác.
Mọi người lo lắng một mình Đinh Nguyệt Hoa không thể đối phó, bèn thương lượng phải luân phiên trông coi Triển Chiêu.
Đinh Triệu Huệ mang thuốc từ nhà bếp tới, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Đinh Nguyệt Hoa đã ngủ thiếp đi ở bên người Triển Chiêu.
Đinh Triệu Huệ thầm thở dài, định đi tới thì lại phát hiện Triển Chiêu vẫn chưa ngủ, hắn ta đang lặng lẽ, bi thương cùng quyến luyến mà nhìn người phụ nữ trước mặt.
Hắn không nỡ, cho nên bất luận đau đớn thế nào, hắn đều không nỡ buông tay, hắn nhất định phải nắm chặt lấy tia sinh mệnh cuối cùng này.
– – – – –
Suốt mấy ngày, Triển Chiêu đều lúc ngủ lúc tỉnh, cơn sốt nhẹ vẫn không lùi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mồn một, hắn không cầm cự được bao lâu nữa.
Vào buổi tối, Công Tôn Sách đi sắc thuốc, chỉ còn một mình Đinh Nguyệt Hoa ở bên cạnh trông coi hắn, hắn đột nhiên hồi tỉnh, lại phát hiện Đinh Nguyệt Hoa đang nằm bên cạnh hắn mà lặng lẽ khóc, nhìn thấy hắn tỉnh lại, cô cũng không né tránh, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chắm, nhưng mà nước mắt lại giống như cái chuỗi hạt bị đứt, rơi lã chã khôn cầm.
Hắn có chút đau lòng, thế nhưng hắn chẳng còn tí sức lực nào để lau nước mắt cho cô, đành phải hạ giọng an ủi: “Sao khóc thế?”
Đinh Nguyệt Hoa dường như muốn kìm nén cảm xúc của mình, nhưng hiển nhiên cô đã bỏ cuộc, cô khẽ cắn môi, nức nở: “Thuốc của tiên sinh rất đắng, ta uống không nổi.”
Triển Chiêu đương nhiên biết được tâm tư của cô, nhưng mà lúc này làm sao có thể vạch trần, khóe mắt hắn ngấn lệ, nhưng vẫn cười nói: “Chi bằng, nàng bưng đến đây để ta uống giúp nàng?”
Nước mắt của Đinh Nguyệt Hoa càng tuôn trào, đến mức muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào chẳng nói được lời chi, cô ôm chầm lấy hắn, khóc rống lên.
Cõi lòng Triển Chiêu tan nát, nhưng vẫn cười nói: “Nếu nương tử không muốn uống thuốc thì thôi vậy, nhưng khi đại ca quay lại phá nát cái ổ mèo này thì ta phải làm sao đây?”
Đinh Nguyệt Hoa cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khóc nức nở, Triển Chiêu thở dài: “Hay là thế này đi, ngày mai ta sẽ uống thêm một bát thuốc đắng, để nương tử hả giận, nàng thấy thế nào?”
Đinh Nguyệt Hoa bỗng quàng lấy cổ hắn, thì thào: “Ta xin lỗi, ta thật sự không chịu nổi nữa.”
Triển Chiêu lắc đầu: “Phải là Triển Chiêu xin lỗi nàng.” Hắn cực kì đau lòng, nhưng làm sao mới an ủi được cô đây.
Đinh Nguyệt Hoa tựa đầu lên vai hắn: “Đây là tự ta lựa chọn, ta chưa bao giờ hối hận, nhưng mà hôm nay chàng có thể cho ta được theo ý mình một lần không?”
Triển Chiêu gật đầu, hắn dùng hết hơi sức mà ôm chặt lấy cô: “Không sao đâu, Triển Chiêu hiểu, ta ở đây, Nguyệt Hoa không muốn uống thì cứ không uống, có được không?” Hắn cười nói, nhưng khóe mắt đã ướt từ lâu.
Lúc này đây Đinh Nguyệt Hoa mới biết bản thân không mạnh mẽ như cô tưởng tượng, cô cứ nghĩ mình đã chuẩn bị rất tốt cho điều tồi tệ nhất, nhưng khi ngày này dần đến gần, cô chợt phát hiện, hóa ra mình hoàn toàn không thể bình thản đón nhận.
Thời gian cô và hắn ở bên nhau như thế thật sự quá ngắn ngủi, hắn hứa rất nhiều điều nhưng còn chưa từng thực hiện được.
Thậm chí cô còn chưa kịp nhớ lại quãng thời gian mà họ ở bên nhau trước kia.
Trong năm tháng dài đằng đẵng của sau này, liệu ngay cả hồi ức cũng chỉ có ít ỏi như vậy? Quãng thời gian chỉ thuộc về bọn họ đối với cô quả thật là quá trống rỗng.
Đây chẳng phải là quá bất công rồi sao?
Trong lòng cô đau đớn vô cùng, cô muốn nắm lấy chút ấm áp cuối cùng này, có điều, cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từ từ rời đi.
Lúc này cô mới cảm thấy được bản thân thật nhỏ bé cùng bất lực.
Đột nhiên có người đỡ cô dậy, không biết đang nói gì bên tai cô, cô ngơ ngác quay đầu lại, nhưng lại chẳng biết mình đang làm cái gì.
Cô dốc sức ngăn dòng nước mắt, hồi tâm mà nhìn kỹ lại, hóa ra là đại ca của cô – Đinh Triệu Lan.
Cô có chút ngạc nhiên: “Đại ca?”
Đinh Triệu Lan đau lòng đỡ cô: “Đừng khóc, đừng khóc.
Đại ca đã tìm được thần y rồi, nhất định có thể cứu được huynh ấy!”
“Thần y” kia nhanh chóng được mời vào, Công Tôn Sách nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, thì ra người này chính là Trương Tử Quy, được mệnh danh là “Quỷ y”.
Trương Tử Quy này y thuật rất cao, nhưng tính khí lại phóng túng, kiêu ngạo, lão say mê y thuật, tính tình lại có hơi điên, thái độ ngỗ ngược, hơn nữa thủ pháp y thuật của lão rất là quỷ dị, cho nên được mệnh danh là “Quỷ y”.
Quả nhiên, Trương Tử Quy này rất là ngạo mạn, chẳng thèm chào hỏi ai trong phòng, hoàn toàn chẳng để ý, lão đi thẳng đến trước giường Triển Chiêu, nhìn thấy sắc mặt của hắn, đột nhiên cười nói: “Người này vậy mà còn sống?”
Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy chân mềm nhũn cả ra, suýt nữa ngã khuỵu xuống, may mà cô được Đinh Triệu Lan đỡ lấy: “Vẫn xin Trương tiền bối cứu huynh ấy!”
Trương Tử Quy không đáp lại hắn, lão đưa mắt nhìn lướt qua các loại bí dược chữa thương trên bàn, rồi nhìn lại mọi người trong phòng, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ hiểu, lão quay lại nhìn Triển Chiêu: “Ngươi cũng không phải đã uổng phí sức lực, nhiều linh đan diệu dược thế này, hơn nữa còn có nhiều đại cao thủ không ngại hao tổn nội lực giúp ngươi tiếp tục sinh mệnh, tính ra đã đủ rồi.”
Bạch Ngọc Đường lập tức giận tím mặt: “Lão có ý gì, tìm lão đến để trị thương, chứ không phải tìm lão đến để nói chuyện.”
Công Tôn Sách nhanh chóng ngăn lại: “Bạch ngũ hiệp đừng kích động, cứu người quan trọng hơn.” Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại.
Cũng may Trưởng Tử Quy kia cũng không tức giận, lão đã ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Triển Chiêu và bắt mạch cho hắn.
Triển Chiêu gắng gượng cười nói: “Phiền tiền bối.”
“Cũng đừng cảm tạ ta, chưa nói tới có thể cứu được ngươi hay không, sở dĩ ta đến là vì trước kia ta nợ một ân tình của tiểu Đinh, cho nên hôm nay đã đến lúc trả lại cho hắn.” Trương Tử Quy khẽ nhíu mày, Đinh Nguyệt Hoa cũng không rảnh để đi bận tâm tới, cô chỉ giương mắt ngóng trông lão bắt mạch.
Sau một lúc lâu, lão nhẹ nhàng đứng lên: “Các người cứ tiếp tục dùng mấy thứ thuốc này, cộng thêm nội công tiếp mệnh, hắn chống chọi thêm ba ngày nữa cũng không thành vấn đề.”
“Lão nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường đã tức giận.
Đinh Nguyệt Hoa cũng không nhịn được nữa, hạ giọng nói: “Tiền bối, cầu xin ngài cứu chàng ấy, tôi cầu xin ngài.”
Đinh Triệu Lan đỡ lấy cô, hạ giọng thỉnh cầu: “Trương tiền bối, miễn là ngài bằng lòng cứu huynh ấy, chỉ cần là việc Đinh Triệu Lan có thể làm được, tôi nhất định tận lực đi làm.”
Trương Tử Quy lắc đầu: “Kinh mạch người này đã hao tổn quá nhiều, ta là quỷ y chứ không phải Diêm Vương, làm sao có thể làm cho người chết sống lại?”
Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn tuyệt vọng, lời nói của Trương Tử Quy cứ như một nhát búa nặng nề, hung hăng đập vào đáy lòng của cô, cô chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, đầu óc trống rỗng, cô chỉ có thể ngờ ngạc nhìn hai má của Triển Chiêu, ba ngày, ngay cả khi bọn họ dốc tận hết thảy, hắn cũng chỉ có thể sống thêm được ba ngày!
“Trương thần y, bản phủ xin ngài, ngài có thể nghĩ ra biện pháp nào nữa không?” Một giọng nói già nua chợt vang lên.
Mọi người quay lại thì trông thấy Bao Chửng đang được Đinh Triệu Huệ dìu đi tới từ từ, nét mặt tràn đầy tuyệt vọng và bi ai.
Đinh Triệu Lan cũng khẩn cầu: “Tiền bối, ngài có thể thử lại lần nữa không?”
Trương Tử Quy hơi trầm ngâm, hạ giọng nói: “Thật ra vẫn còn một biện pháp, nhưng mà …”
“Biện pháp nào? Còn không mau cứu người đi?” Bạch Ngọc Đường vội la lên.
Trương Tử Quy chả thèm nhìn hắn, chỉ nói với Đinh Triệu Lan: “Ngày trước, khi ta đi tới Miêu Cương từng chứng kiến một vu y(2) của bản địa dùng biện pháp này để cứu người.
Có điều người đó không bị thương nặng như hắn.”
Đinh Triệu Lan như nhìn thấy tia sáng trong màn đêm đen kịt: “Tiền bối có biết phương pháp đó không?”
Trương Tử Quy trợn mắt nhìn hắn: “Bất kì y thuật nào diễn ra trước mắt ta, ta chắc chắn sẽ biết.”
Đinh Triệu Huệ vui mừng khôn xiết: “Vậy sao ngài không mau cứu người đi?”
Trương Tử Quy lườm hắn một cái: “Thằng nhóc này cũng nóng nảy như thằng nhóc họ Bạch kia.
Ta chỉ nói là vu y của bản địa dùng cách này để cứu người, chứ có nói kết quả chưa?”
Công Tôn Sách cảm thấy lạnh sống lưng, ông cũng từng nghe qua truyền thuyết này, vu y Miêu Cương dùng phương pháp kì dị để cứu người bị trọng thương, nhưng mà quá trình trị liệu lại vô cùng thảm thiết, chẳng mấy ai có thể chịu nổi.
Quả nhiên lại nghe Trương Tử Quy đã thở dài nói: “Người kia chống chọi chưa tới nửa canh giờ thì đã không chịu nổi đau đớn, chết một cách bi thảm.”
Mọi người kinh hãi, lại nghe Trương Tử Quy cười nói: “Có điều phương pháp của vu y này không phải là hoàn toàn sai, ta liền suy xét, có thể là phương pháp này có chút vấn đề, chỉ cần cải tiến thêm một chút, có lẽ vẫn cứu được một mạng người.
Vì vậy ta bèn nghiên cứu kỹ lưỡng, sửa đổi một số phương pháp của vu y.
Vừa hay lúc đó có người trọng thương mời ta đến trị, ta ngay lập tức dùng phương pháp này, không ngờ hắn cũng chống chọi chưa tới một canh giờ thì đã không chịu nổi đau đớn mà cắn lưỡi tự sát.”
Bạch Ngọc Đường tức giận: “Đồ điên, bọn ta mời ngươi tới là để cứu người, không phải mời ngươi tới giết người!”
Trương Tử Quy trừng mắt nhìn hắn: “Hắn tự sát là việc của hắn, chỉ cần hắn cố chống chọi tiếp, với phương pháp của ta có thể sẽ cứu được!”
Công Tôn Sách cắn răng, chắp tay thi lễ nói: “Thần y, nếu làm theo phương pháp mà ngài đã nói, ngài nắm chắc được mấy phần?” Hy vọng xa vời, có lẽ “Quỷ y” này có thể cứu được Triển Chiêu, nhưng mà trong lòng Công Tôn Sách hiểu rõ, quá trình trị liệu kia chỉ e là sống không bằng chết.
Trương Tử Quy hơi cau mày, suy xét hết lần này tới lần khác, duỗi một đầu ngón tay ra.
Lòng Công Tôn Sách lạnh ngắt: “Thần y!?”
“Nói thật là phương pháp này vô cùng đau đớn, bệnh nhân khó mà chống chịu nổi, huống hồ tình trạng của hắn yếu quá rồi, trong lòng ngươi biết rõ hơn ta mà.
Ta chỉ nghĩ phương pháp này có thể cứu được mạng người, nhưng chưa từng thực sự thành công, vì vậy ta chỉ nắm chắc được một phần, đây đã là giới hạn.” Trương Tử Quy thầm thở dài.
Thử hay là không thử? Nên lựa chọn thế nào đây? Cả căn phòng đều im lặng một lúc.
Mọi người đồng loạt nhìn lại Đinh Nguyệt Hoa, người sắc mặt tái nhợt.
Dường như lúc này chỉ có cô mới có quyền quyết định là thử hay không thử.
Cả người Đinh Nguyệt Hoa run lên, cô mở miệng như thể muốn đưa ra quyết định, nhưng đôi môi lại run rẩy, ngay cả cô cũng không biết mình muốn nói cái gì.
Trương Tử Quy thấy thế liền thở dài: “Có câu, phàm sự mạc cưỡng cầu(3), đời này, thay vì nhận hết thống khổ mà chết, chi bằng để hắn ra đi thanh thản.” Lão nói xong liền lắc đầu cười, đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng lại cảm thấy vạt áo của mình bị ai đó kéo, chỉ thấy Triển Chiêu yếu ớt cười nói: “Tiền bối, Triển Chiêu… Triển Chiêu… muốn thử một lần.”
“Ngươi muốn thử?” Trương Tử Quy có chút kinh ngạc, lão cúi người nhìn hắn.
“Chàng trai, tuy rằng ai cũng sợ chết, nhưng cậu có biết nếu ta cứu cậu, cậu phải chịu đựng vô vàn đau đớn, cả quá trình này cậu sẽ phải trải qua trùng trùng điệp điệp cơn đau thấu xương!”
Triển Chiêu hạ mắt, cười nói: “Triển Chiêu đã biết, vẫn xin tiền bối thử một lần.”
Đinh Nguyệt Hoa không kìm được nữa mà chạy đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.
Triển Chiêu lau nước mắt cho cô: “Tin tưởng ta, cũng tin tưởng tiền bối, chẳng phải vẫn có một phần để hy vọng sao? Ta sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ vượt qua được.”
(Hết chương 14)(1) Sơn cùng thủy tận – 山穷水尽: Nơi đầu núi cuối sông, chỉ nơi cực xa xôi hẻo lánh, không còn nơi nào xa hơn nữa.
Hàm ý đang lâm vào cảnh bế tắc, tuyệt vọng rồi.
(2) Vu y: thầy thuốc có phép thuật, sai khiến được quỷ thần, thường dùng bùa chú để trừ tà, chữa bệnh. (theo mình là vậy á, chứ mình cũng hông biết nữa:]])
(3) Phàm sự mạc cưỡng cầu – 凡事莫强求: Chớ gò ép bất cứ điều gì..