Đây là tiết trời tốt hiếm có của mùa xuân ở Khai Phong, ánh nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy khoan khoái cả người, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy có chút lạnh buốt: “Tiên sinh, bất luận thế nào tiên sinh cũng phải kê đơn thuốc cứu người trước đã!”
Vẻ mặt Công Tôn Sách không chút thay đổi, sắp xếp thu dọn bút mực trên bàn cho ngay ngắn.

Mặc dù trông ông rất bình tĩnh, nhưng cái tay run run kia của ông, rốt cuộc lại để lộ nỗi thống khổ trong lòng.

Bạch Ngọc Đường không kìm được nữa bèn giữ chặt ông: “Tiên sinh, tiên sinh đừng chẳng nói lời nào như vậy, cần thứ dược liệu gì thì cứ việc nói, tôi đi tìm ngay.”
Công Tôn Sách khẽ lắc đầu: “Vô dụng thôi, thật sự vô dụng rồi.” Mắt ông đã ầng ậng nước, nhưng ông cố nén không để chúng rơi xuống.
Bạch Ngọc Đường giật mình, ngán ngẩm mà buông tay ra: “Tất cả đều tại tôi, đều tại tôi nhất thời kích động muốn xông vào Trùng Tiêu Lâu, vậy nên mới hại hắn!”
Công Tôn Sách lắc đầu: “Bạch Ngũ hiệp, đừng tự trách mình nữa, cậu nên hiểu rõ tính tình của Triển Chiêu.”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nói: “Tôi không tin, chẳng phải chỉ là bị thương một chút thôi sao? Hắn đã đối mặt với bao nhiêu sóng gió, tôi không tin lần này không thể cứu được!”
Công Tôn Sách thở dài nói: “Mấy năm nay hết bị thương bên trong tới bị thương bên ngoài, sinh lực của cậu ấy đã bị thương nặng từ lâu, hiện đã như dầu khô đèn tắt.”
Trong lòng Bạch Ngọc Đường chua xót, ngồi vật xuống ghế.

Đột nhiên, hắn như đã nghĩ ra điều gì, lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Công Tôn Sách giật mình, hạ giọng nói: “Bạch Ngũ hiệp, cậu định làm gì?”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì quay đầu lại: “Tôi sẽ đến thôn Mạt Hoa, cho dù dùng biện pháp gì, tôi cũng sẽ đưa Nguyệt Hoa đến đây gặp mặt hắn lần cuối.”
“Không được đi!” Một bóng dáng cao lớn chặn lối đi của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vội kêu lên: “Bao đại nhân!”
Quảng cáo

Report this ad
Chỉ trong vài ngày Bao Chửng như đã già thêm mười tuổi, tóc ở hai bên thái dương đã bạc trắng.

Bao Chửng chậm rãi đi vào, hạ giọng thở dài: “Ngươi vẫn còn không hiểu tâm tư của hắn hay sao? Hãy để hắn yên đi!” Bao Chửng nhất thời nghẹn ngào đến mức không nói được nữa.
Bao Chửng nhìn Công Tôn Sách như thể đang cầu khẩn: “Tiên sinh, bản phủ xin tiên sinh hãy tiếp tục nghĩ biện pháp, có thể giữ hắn ở lại được khắc nào hay khắc đó, được không?”
Nhưng mà, tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ(1).

Bọn họ còn có thể giữ lại hắn được bao lâu đây?
– – – – –
Cuối cùng Triển Chiêu cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là tại sao vẫn mệt mỏi như vậy? Hắn lập tức cười lãnh đạm, hắn đã quá quen thuộc với cảm giác này.

Triển Chiêu từ từ mở mắt ra, chỉ nghe thấy ai đó cười nói: “Xem ra đã tỉnh rồi.” Hắn không hề ngạc nhiên, nhẹ nhàng cười nói với người đó: “Làm phiền tiên sinh rồi.” Hắn cựa mình một chút, nhưng chẳng có sức nào để ngồi dậy.
Trong lòng Công Tôn Sách chua xót, nhưng ông không muốn cho hắn biết, ông cố kìm nén cảm xúc mà tiến đến đỡ hắn từ từ ngồi dậy.

Hắn cũng không hề để ý mà chỉ cười: “Lần này mê dược của tiên sinh thực sự quá nặng, tôi quả thật đã ngủ rất lâu.”
Lòng Công Tôn Sách đau nhói, lại không biết nên nói gì bây giờ, đột nhiên hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của tiên sinh, hạ giọng thở dài: “Tiên sinh, tiên sinh đã tận lực, đều do Triển Chiêu vô vọng mà thôi.”
Công Tôn Sách trông thấy hắn gần như gầy đét rồi mà vẫn còn an ủi mình như thế, tiên sinh rốt cuộc nhịn không được nữa mà bật khóc: “Triển hộ vệ à…”
Triển Chiêu khẽ cau mày, hạ giọng an ủi: “Tiên sinh, đừng như vậy.

Tiên sinh như thế thì làm sao Triển Chiêu có thể cảm thấy yên tâm chứ? Tôi còn phải cảm tạ tiên sinh đã đùm bọc, che chở tôi trong suốt những năm qua.”
Công Tôn Sách hiểu ý của hắn, ông nhanh chóng quay mặt lau hết đi nước mắt trên mặt, hạ giọng nói: “Nếu cậu muốn cảm tạ tôi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng khiến tôi phải lo lắng nữa là được rồi.”
Triển Chiêu cười nói: “Triển Chiêu biết rồi, nhất định sẽ nghe theo lời dặn dò của tiên sinh.

Phải rồi, đại nhân đâu?”
Công Tôn Sách đứng lên cầm lấy bát thuốc rồi bưng qua cho hắn: “Hoàng thượng có chuyện quan trọng đã truyền Bao đại nhân tiến cung, cậu yên tâm, có Bạch Ngũ hiệp đích thân hộ tống.”
Triển Chiêu cầm lấy bát thuốc, cười nói: “Phiền Bạch huynh rồi.” Trông thấy ánh mắt lo lắng của Công Tôn Sách, hắn nhanh chóng uống hết thuốc: “Thuốc của tiên sinh đúng là càng ngày càng đắng.”
Công Tôn Sách vội vàng đưa cho hắn cốc nước, hạ giọng hỏi: “Cậu ngủ suốt mấy ngày nay có thấy đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?”
Triển Chiêu lắc đầu, cười nói: “Chẳng muốn ăn gì.” Nhưng lại thấy ánh mắt đầy lo lắng của Công Tôn Sách, hắn vội cười nói: “Uống hết một bát thuốc thế này, dù cho tôi có ăn khỏe đến mấy thì cũng không thể ăn vô bất cứ thứ gì, đúng không chứ?”
Công Tôn Sách biết hắn đang an ủi mình, nhưng cũng không thể vạch trần, ông dường như muốn mỉm cười để tỏ vẻ đồng ý, có điều khóe miệng khẽ động, cũng chỉ là nở một nụ cười chua chát: “Được rồi, tôi kêu phòng bếp chuẩn bị, cậu muốn ăn bất cứ khi nào cũng được.”
May thay Triển Chiêu cũng không chú ý đến vẻ mặt của ông, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, bỗng hắn cười nói: “Có phải Hải Đường trong sân nở rồi không?”
Công Tôn Sách gật đầu, Triển Chiêu khẽ thở dài: “Thật tốt.” Lại không nói thêm gì nữa.
Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn đang nhìn lên bầu trời bên ngoài, khóe miệng còn nở nụ cười, hình như đang sa vào một ký ức xưa cũ.

Lòng Công Tôn Sách xót xa, lại không biết nói thế nào để an ủi hắn, chỉ nghe thấy hắn khẽ thỉnh cầu: “Tiên sinh, tôi muốn ra ngắm chúng, được không?”
Công Tôn Sách bèn kêu người đặt một chiếc giường nhỏ êm ái ở ngoài sân, rồi dìu Triển Chiêu đi ra.

Triển Chiêu cười nói: “Từ khi nào tôi vô dụng như vậy, tôi hoàn toàn có thể tự làm.” Nhưng hắn lại bị Công Tôn Sách trừng mắt nhìn cho một cái, lúc này mới chịu nghe lời tựa người vào giường.
Công Tôn Sách bố trí cho hắn xong thì mang một chiếc ghế đặt ở bên cạnh hắn, ông ngồi xuống: “Thế này cũng tốt, cậu nằm suốt mấy ngày nay rồi, cũng nên ra ngoài tắm nắng.”
Triển Chiêu nheo mắt lại, ánh nắng mặt trời trải dài khắp sân, Hải Đường vẫn nở rộ rực rỡ như trước, trải qua cả mùa đông giá rét, hoa rợp cây, cứ như vậy mà náo nức nở rộ, tựa ráng chiều phủ kín cả khoảng sân.

Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy trên tay mình, dấu răng mờ nhạt của cô dĩ nhiên vẫn còn đó, nó giống như một vầng trăng non, in dấu ở đáy lòng của hắn.


Hắn không khỏi đưa tay xoa nó, hắn nghe thấy ở đáy lòng mình, nhịp tim khẽ hỏi: “Lâu rồi không gặp, nàng có khỏe không?”
Gió nổi, sợi tóc của hắn phất phơ theo gió, hắn đưa tay ra, như thể muốn chạm vào làn gió mát kia, nhưng mà cơn gió đi qua chẳng có vết, nó đã lướt qua các đầu ngón tay của hắn từ lâu.
Công Tôn Sách thấy trời nổi gió, nhanh chóng đứng dậy: “Tôi lấy cho cậu chiếc chăn mỏng.”
Triển Chiêu gật đầu, thật ra hắn muốn được một mình ở đây, một buổi chiều như vậy, hắn rất muốn yên tĩnh một mình.

Rốt cuộc hắn cũng có thể không chút đắn đo mà nhớ lại quá khứ, cũng có thể hồi tưởng sâu đậm về cô.
Có điều, cảm giác buồn ngủ lại ập đến, hắn nhịn không nổi mà nhắm hai mắt lại.

Chợt nghe thấy có tiếng bước đi khẽ bên tai.

Có ai đó đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hắn không hề mở mắt ra, chỉ cười nói: “Phiền tiên sinh rồi.”
Người kia không đáp, lại khẽ thở dài: “Ta để tiên sinh đi nghỉ ngơi rồi, nay tiên sinh đã lớn tuổi, làm sao có thể săn sóc ngươi được nhiều vậy nữa.”.

Truyện Hài Hước
Giọng của cô tuy khẽ, nhưng Triển Chiêu lại giật mình kinh hãi.

Nguyệt Hoa? Hắn vội vàng mở mắt ra, trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt tươi cười tựa sen nở.

Chẳng phải đây là Nguyệt Hoa ư? Là mộng, hay là ảo giác? Triển Chiêu trở nên đờ đẫn.
Lại thấy Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười nắm lấy tay hắn: “Thế nào? Hẳn là thấy thẹn trong lòng, nên khi gặp ta thì không nói được lời nào hả?” Tay hắn hơi lạnh, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm khi nắm lấy nó.
“Nguyệt Hoa?! Nàng…”
“Ta? Ta là đến gặp Triển đại nhân ngươi để tính sổ…” Đinh Nguyệt Hoa khẽ cau mày, cô không buông tay, một tay kia thì lấy ra một mảnh giấy từ trong ngực đưa tới trước mặt Triển Chiêu, nó bay lên bay xuống trong gió, giống như một con bướm đang dang cánh chuẩn bị bay đi bất cứ lúc nào, “Trên đường đi ta luôn hối hận vì trước kia đã tát ngươi một cái, nhưng mà khi nhìn thấy ngươi, tự dưng ta không hối hận nữa.

Triển Chiêu, ngươi thừa dịp ta bị bệnh, không nhớ được chút gì mà viết thư từ hôn, ngươi thế này vẫn là Nam hiệp của giang hồ sao?” Rõ ràng Đinh Nguyệt Hoa có chút xúc động, nhưng cô cố ra sức nén nó lại.
Triển Chiêu cố gắng ngồi dậy: “Nguyệt Hoa, sao nàng lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Bây giờ ta…”
Đinh Nguyệt Hoa phớt lờ hắn, chỉ đỡ hắn ngồi dậy, đặt cái đệm ở sau lưng hắn để hắn có thể nằm thoải mái hơn một chút.
“Được rồi, Triển Chiêu, ta nói thật cho chàng biết, hiện tại ta vẫn không nhớ được gì cả, nhưng mà, ta chỉ biết, ta thích chàng, thích chàng vô phương cứu chữa.

Vì vậy, hôn sự này ta sẽ không thoái.” Cô nói xong liền xé nát giấy từ hôn kia thành từng mảnh, cô duỗi tay ra, gió ngay lập tức cuốn bay những mẩu giấy ấy, chẳng còn thấy tăm hơi đâu cả.
“Nguyệt Hoa, đừng làm thế!” Triển Chiêu vô lực ngăn cản, một chút biện pháp cũng đều không có, hắn chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn những mẩu giấy bị gió cuốn đi một cách hài lòng, cô không khỏi mỉm cười.

Triển Chiêu bất lực tựa lưng vào giường: “Nàng cũng biết Triển Chiêu không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, hiện tại ta thậm chí… thậm chí cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu.”
“Ta không sợ.” Cô quay lại nhìn hắn, dùng hai tay nắm lấy tay hắn, giống như đang muốn dùng nhiệt độ của cơ thể sưởi ấm nó.

“Ngày đó đại ca đã nói với ta tất cả mọi thứ, huynh ấy nói, sẽ để ta tự mình suy nghĩ, tự đưa ra lựa chọn.

Hôm đó ta đã nghĩ rất kĩ, cũng chẳng phải xúc động nhất thời mà đến đây, ta thật sự suy nghĩ kĩ càng rồi.

Ta biết, bây giờ chàng đang đối mặt với cửa ải khó khăn, có thể sẽ vượt qua được, có thể… sẽ rời xa ta.” Cô cắn môi, cuối cùng cũng nói ra lời kết: “Nhưng mà, chàng có nghĩ tới chưa, có ai trên đời này mà không phải chết? Chẳng phải từ lúc một người được sinh ra thì đã được định sẵn một ngày để chết đi hay sao? Lẽ nào chỉ vì thế mà mỗi ngày ta đều phải sợ hãi và sống dè dặt? Bởi vậy ta không sợ.


Dù cho chàng phải đối mặt với cửa ải khó khăn, hay mối nguy mà ta có thể gặp phải ở sau này khi ta và chàng bên nhau, ta cũng không sợ.

Ta chỉ quý trọng hiện tại, ngay cả khi hiện tại chỉ có một ngày, một khắc, ta cũng không sợ.”
Cô nở nụ cười, nhìn hắn chăm chắm: “Nếu sau này may mắn, ta có thể sống đến khi đầu tóc bạc trắng, sống đến khi mặt đầy nếp nhăn, ta sẽ chỉ cảm tạ trời vì đã để cho ta từng có được chàng, cùng chàng ôm ấp những tháng ngày hạnh phúc.

Còn về hạnh phúc hay bất hạnh?” Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của hắn: “Ta muốn nói với chàng, mặc dù ta không nhớ được chuyện quá khứ, nhưng khi gặp lại chàng, mỗi ngày của ta đều là hạnh phúc, dù có chờ đợi, ta cũng chỉ nghĩ, đây nhất định là ông trời muốn ta càng phải thêm quý trọng.”
Triển Chiêu không nhịn được nữa, hắn kéo cô vào lòng: “Nguyệt Hoa, ta xin lỗi, khiến nàng phải chịu nhiều oan trái như vậy.”
Cô khéo léo ngả vào lòng hắn, cười nói: “Nói tới đây, ta đúng là có một chút, có điều…” Cô áp tai vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn, nó không còn rõ ràng và mạnh mẽ như trước nữa mà lại nghe rất mong manh, nhưng thế thì đã sao chứ, “Triển Chiêu, nói cho ta biết, nó đang nói cái gì?” Nước mắt vòng quanh nhưng cô vẫn nở nụ cười, đưa tay chỉ vào ngực của hắn.
Triển Chiêu nhắm hai mắt lại, hạ giọng cười nói: “Nó đang gọi Nguyệt Hoa! Nguyệt Hoa!”
Đinh Nguyệt Hoa nở nụ cười mãn nguyện, vươn tay ôm chặt lấy thân thể của hắn.

Cô không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu gọi: “Triển Chiêu! Triển Chiêu!”
Triển Chiêu cúi đầu đáp: “Ta đây.” Giọng hắn đầy ắp thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Chợt Đinh Nguyệt Hoa hạ giọng nói: “Làm sao bây giờ, cơn đau đầu của ta trước sau vẫn không thuyên giảm.”
Triển Chiêu kinh ngạc: “Cái gì?”
Đinh Nguyệt Hoa đứng thẳng dậy, bày vẻ mặt tủi thân: “Ta nói là cơn đau đầu của ta chẳng chịu thuyên giảm, lần trở về Giang Nam này lại càng nghiêm trọng hơn.”
Triển Chiêu kinh hãi: “Làm sao có thể như vậy?”
Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi: “Lần này đại ca giận lắm, đại ca nói, nếu như chàng không nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho ta, huynh ấy nhất định sẽ phá nát cái ổ mèo của chàng.

Lần này chàng phải làm thế nào đây hả?”
Trong lòng Triển Chiêu đã hiểu rõ, đây là cô đang muốn ràng buộc hắn, muốn giữ hắn lại, nhưng mà… Không có nhưng mà, bất luận gian nan thế nào hắn cũng sẽ chống chọi đến cùng, hắn không thể khiến cô đau lòng thêm nữa.
Hắn đưa tay vén những sợi tóc vương trên má cô ra sau tai: “Triển Chiêu biết rồi, Triển Chiêu nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh cho nàng.”
Có được lời hứa hẹn của hắn, Đinh Nguyệt Hoa không kìm giữ được vui mừng mà bật khóc, cô ôm chầm lấy hắn: “Ta biết, chàng sẽ đáp ứng ta mà.”
Triển Chiêu nhẹ nhàng cà mặt vào mái tóc của cô: “Đồ ngốc, sao tự nhiên lại khóc? Chắc hẳn đang sợ gặp đại phu, phải thế không? Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng, được chứ?”
Đinh Nguyệt Hoa áp chặt mặt vào ngực hắn, đáp với giọng ồm ồm: “Đây chính là những gì chàng hứa, không được nuốt lời!”
Triển Chiêu không khỏi mỉm cười: “Ta hứa.”
Lúc này Đinh Nguyệt Hoa mới đứng dậy, cô cũng không nhìn hắn, chỉ xoay người lại đi tới bên cạnh bàn cầm lấy cặp lồng, nhẹ nhàng mở ra: “Ban nãy ta đến đây có đi ngang qua quầy bánh trôi đậu đỏ kia, vì vậy ta lại muốn ăn, thế là ta mua hai bát.” Cô vừa nói vừa mang một bát đến cho Triển Chiêu, cười nói: “Để ta đút cho chàng ăn trước?”
Nhưng lại thấy Triển Chiêu khẽ lắc đầu, vẻ mặt của Đinh Nguyệt Hoa cứng đờ, cô suýt nữa đã không thể giữ được cái nụ cười kia, nhưng lại nghe Triển Chiêu cười nói: “Ta không ăn bát này, ta thấy trong bát của nàng có nhiều đậu đỏ hơn, ta muốn ăn bát đấy.”
Đinh Nguyệt Hoa mắt ngấn lệ cười, giống như hoa Hải Đường đang dần hé nở sau cơn mưa.
Ánh nắng trong sân vẫn rực rỡ như trước, li biệt hay không đã chẳng cần tranh luận nữa, chỉ cần khoảnh khắc này có thể kéo dài, thế là đã đủ, không phải ư? Giống như hoa nở ắt sẽ có lúc tàn, gặp gỡ ắt sẽ có lúc phân li, nhưng quan trọng là… cho dù có trải qua bao nhiêu mưa gió, hoa, cuối cùng đã nở rồi.
(Hết chương 11)(1)Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ – 最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树: Một câu trong bài thơ “Điệp luyến hoa” của Vương Quốc Duy. Khó lòng giữ lại nhất nhân gian, tuổi xuân lìa gương hoa lìa cành.
“Chu nhan”, dung nhan của tuổi thanh xuân.
Thế gian này, những gì đẹp đẽ đều không tồn tại được lâu, đều không giữ lại được lâu, con người theo quy luật tự nhiên mà già đi, chiếc gương kia phản chiếu được dung nhan, nhưng chẳng thể lưu giữ nó lại, giống như hoa kia nở rồi sẽ tàn, chỉ còn lại cây khô trơ trọi..