Bạch Đông mở một trang sách trống, nhấc bút thật cẩn thận viết:

Giang hồ thiên cuốn thứ hai: Du Mính môn

Từ khi Du Mính môn vùng dậy trên giang hồ, liền dấy lên gió tanh mưa máu khắp giang hồ, trước sau diệt trừ các đại môn phái……

……

……

Mấy năm sau, Du Mính môn vùng dậy một lần nữa, cũng lập nên môn quy đầu tiên:“Phàm là người của Du Mính môn đều không thể động tình.”

Du Mính môn chủ lần nữa hiện thân trên giang hồ, trước tiên diệt Đường môn, ba ngày sau giết bảo chủ của Long Gia Bảo, Long Thừa Vân, bảy ngày sau quyết đấu với Nam Cung Bùi Âm của Nam Cung thế gia.

……

Từ đó cho tới hai mươi năm sau, không còn ai chống lại Du Mính môn!

……

Nam Cung Lăng đợi nàng viết xong, cầm cuốn sách lên xem, đọc đến mặt sau không khỏi nhíu mày nói:“Tại sao không viết ra sự thật?”

Bạch Đông ngồi thẳng người, bưng chén bích la xuân còn ấm bên cạnh, “Từ khi ta còn rất nhỏ cha ta đã kể cho ta một câu chuyện.

Thật lâu trước kia, có người cả đời đi tìm ‘sự thật’, hắn vượt qua ngàn sông vạn núi, cuối cùng tìm được một con quái vật có tướng mạo cực kỳ kinh khủng trong một hang núi. Quái vật đó giương cái mồm to dính đầy máu nói với hắn: Ta chính là ‘sự thật’. Quái vật nói: Ta có thể buông tha ngươi, nhưng sau khi ngươi rời khỏi đây ngươi phải nói cho người trong khắp thiên hạ biết, ta là thứ đẹp nhất trên thế giới này, làm cho tất cả mọi người đều tới tìm ta……”