“Cậu lại phát bệnh rồi đúng không?”
Vương Dịch Sâm lạnh nhạt hỏi, trực tiếp lướt qua trò đùa giỡn của đám người này, “Đây là em gái tôi, giới thiệu với mọi người.”
Mọi người: “???”
“Lão Vương, cậu đừng làm loạn nữa, cậu có em gái từ khi nào!”
“Đúng vậy, không muốn công khai thì cũng phải tìm một lý do đáng tin cậy chút đi.”
“Em gái, cậu ta luôn để em chịu uất ức như vậy?”
“Không được không được, lão Vương cậu đúng là tai họa của cô gái nhỏ nhà người ta!”
Vương Dịch Dâm: “……”
Trần Gia Hòa: “……”
Mọi người còn đang cãi cọ ồn ào, Vương Dịch Sâm không nói một lời, mọi người cũng dần dần ý thức được cái gì đó, tất cả đều đồng loạt dời ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Hòa, sau đó kéo dài cường điệu chỉ có tiếng “ồ” lên, lập tức đồng thanh nói: “Thật sự là em gái cậu…”
Trần Gia Hòa: “……”
Thở dài, lông mày Vương Dịch Sâm đột nhiên giật giật, anh ta nói với Trần Gia Hòa: “Đừng để ý đến bọn họ.”
Mọi người thở dài, hiển nhiên là không nên tin lời Vương Dịch Sâm nói.
Trần Gia Hòa đối với bóng rổ thuộc loại không biết gì, cô liền dứt khoát ngồi trên băng ghế dự bị bên cạnh, bên cạnh có máy bán hàng nước tự động, cô mua mấy chai nước về. Một đám con trai rất nhanh đã chơi cùng nhau, sau đó có một nữ sinh thể lực kém không chịu nổi, liền dứt khoát đi ra, ngồi cùng với Trần Gia Hòa.
Cô gái kia ngồi bên cạnh Trần Gia Hòa hỏi, “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Gia Hòa đáp: “Vừa thi đại học xong.”
Cô gái để tóc xoăn sóng lớn, tóc nhuộm màu cam, phô trương nhưng cũng càng thêm quyến rũ và đa tình.
Bạn bè của Vương Dịch Sâm, chắc là cũng lớn hơn mình.
“Vừa thi đại học xong?” Cô gái kinh ngạc chậc chậc vài tiếng, “Đồ súc sinh này, tôi sẽ bảo Trương Nhượng đi đánh cậu ta!”
Trần Gia Hòa: “?”
Cô gái vừa vặn nắp chai nước trong tay vừa nhíu mày nói, “Sao em lại nhìn chị như vậy?”
Trần Gia Hòa mím môi, “Người chị muốn đánh, là, anh trai em sao?”
“Ồ, còn giả vờ à?”
Tự cho là nhìn thấu tất cả, cô gái cứ như vậy ngửa đầu uống nước.
“……”
Trần Gia Hòa im lặng nhìn chằm chằm cô gái kia vài giây, cô gái kia mới hiểu được, “Mẹ kiếp, thật sự là anh trai em!”
“……”
Trong nháy mắt đó cô gái kia trừng lớn hai mắt, vừa uống một ngụm nước vừa uống vào trong miệng dường như cũng không còn mùi vị gì nữa, cảm giác bị cái gì đó kích thích.
“Không đúng không đúng, sao lại thế này? Chẳng lẽ em là con riêng của chú Vương bỏ lại bên ngoài sao?”
Trần Gia Hòa: “???”
Trần Gia Hòa: “……”
Đây là vì đọc quá nhiều tiểu thuyết cẩu huyết sao?
Khóe miệng vừa giật giật, Trần Gia Hòa không biết có nên cười hay không, liền giải thích cho cô ấy chuyện Ngu Hà kết hôn với Vương Lực.
Cô gái kia hiểu rõ gật đầu, “À, thì ra chuyện là như vậy, sao không nói sớm, chị còn nói tới nói lui nữa!”
Trần Gia Hòa: “……”
Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Vương Dịch Sâm đi đến, vạt áo bị anh ta quấn lên, anh ta thở hổn hển, Trần Gia Hòa đưa nước cho anh ta.
“Muốn đi thử không?” Anh ta hỏi.
Trần Gia Hòa lắc đầu, nhìn cách đó không xa, có bốn năm chàng trai cũng đi theo, “Em cảm thấy em thích hợp ngồi yên một chỗ hơn.”
Vương Dịch Sâm chỉ nhướng mày, không nói gì nữa..
“Lộ Y Nhiên, nước của tôi đâu?”
Chàng trai đi đến gần hét lên, không chút khách khí oán giận với cô gái ngồi bên cạnh Trần Gia Hòa.
Thì ra cô ấy tên là Lộ Y Nhiên, Trần Gia Hòa lặng lẽ ghi nhớ ghi nhớ cái tên này ở đáy lòng.
“Mẹ nó, cả người cậu toàn mồ hôi, đừng tới gần tôi!”
Lôi Y Nhiên với vẻ mặt ghét bỏ đạp một cước qua, chàng trai kia kịp thời né được, một nụ cười thành công tan biến trên mặt, “Mẹ kiếp! Trước kia lúc ôm cậu cả người ông đây đổ đầy mồ hôi cũng không thấy cậy ghét bỏ như vậy đâu, như thế nào, hôm nay gan lớn rồi?”
“Cậu…” Bị nghẹn lại, sắc mặt Lộ Y Nhiên hơi đỏ lên dị thường, cô ấy theo bản năng nhìn về phía em gái nhỏ bên cạnh mình.
Vẻ mặt Trần Gia Hòa mờ mịt, trong lòng còn ôm hai chai nước còn chưa mở ra.
Lộ Y Nhiên tức giận lại đá một cước qua, lần này Trương Nhượng không né được, một cước kia vừa vặn đá vào bắp chân anh ta, anh ta đau đến mức hít một hơi khí lạnh, “Mẹ nó tôi……”
“Cậu dám nói tôi thử xem!”
Cắn một hơi, Lộ Y Nhiên còn trừng mắt nhìn, lời nói chưa nói ra bị kẹt ở bên miệng, miệng mở lớn ra, tốt tính ngậm miệng lại.
Nhìn một màn trước mắt, Trần Gia Hòa nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.
“Vừa rồi là lái xe (*) sao?” Cô vô thức nói ra.
(*) Ý là nói những chuyện đen tối (khiêu dâm) không đứng đắn.
Mọi người im lặng, cũng không biết nên trả lời câu hỏi này của cô như thế nào. Nhất là hai đương sự, lại càng có cảm giác quá sức.
“Khụ,” Vương Dịch Sâm ho khan, anh ta giả vờ hắng giọng nói, “Còn đánh nữa không?”
Mập mạp nói: “Không đánh không đánh, mệt chết đi được!”
Vương Dịch Sâm lại nhìn mấy người khác, mấy người cũng đều lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi mệt.
Trên đường trở về, Trần Gia Hòa không nói một lời, Vương Dịch Sâm cũng không hỏi cô cái gì, cô cứ đi theo phía sau anh ta.
Gia nhập nhóm nhỏ của bọn họ là vào trưa cùng ngày, Vương Dịch Sâm kéo Trần Gia Hòa vào, sau đó Lộ Y Nhiên nhanh chóng thêm Wechat của Trần Gia Hòa.
Lộ Y Nhiên:【Em gái, đạo hạnh không tồi nha!】
Trần Gia Hòa:【?】
Lộ Y Nhiên:【Ôi, vậy em đã xem phim chưa? 】
Trần Gia Hòa:【??】
Lộ Y Nhiên:【Không cần đâu, em đừng giả vờ trong sáng với chị, thành thật khai báo!】
Trần Gia Hòa:【???】
Lộ Y Nhiên:【……】
Qua nửa phút, Lộ Y Nhiên cũng không nhắn lại gì, Trần Gia Hòa nhắn lại cho cô ấy: 【Chị nói loại nào vậy?】
Đối phương chỉ cần vài giây sau đã nhắn lại.
【Em đã xem qua những loại nào? Cười gian/ cười gian/ cười gian】
Trần Gia Hòa: “……”
Quên đi, cô không nên trả lời tin nhắn này của cô ấy.
Trần Gia Hòa không nhắn lại, Lộ Y Nhiên vẫn tiếp tục oanh tạc cô.
【Không phải là xem hết rồi đó chứ?】
【Tư thế thì sao?】
【Biết là em đang xem, trả lời chị!】
【Không sao đâu, xem thì xem đi, chị cũng sẽ không chê cười em/ he he / he he】
【Yên tâm, chị sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu!】
Trần Gia Hòa: “……”
Trần Gia Hòa:【Không biết chúng ta đang nói có phải là một loại hay không, nhưng em thấy rất tạp.】
Lộ Y Nhiên:【Wow!!!】
Lộ vẫn như cũ:【Em gái thật dũng cảm!!! 】
Trần Gia Hòa:【……】
Lộ Y Nhiên:【Tuổi còn nhỏ, thâm tàng bất lộ, tài xế già ah~】
Trần Gia Hòa:【……】
Loại chuyện xem phim này hoàn toàn là ngoài ý muốn, đâu ai không thể cam đoan rằng mình chưa từng tò mò chứ?
Lúc học trung học cơ sở, giáo viên sinh học giảng không rõ, dường như là tránh nặng tìm nhẹ nhàng đi qua, Trần Gia Hòa nghe được như lọt vào trong sương mù, không có cách nào, cô chỉ có thể tự mình về nhà lên mạng tìm kiếm, ai ngờ lại nhầm chỗ vào cửa sổ nhỏ nhảy ra khỏi trang web, phát hiện ra một đại lục mới.
Lần đầu tiên xem vẫn rất kích thích, cô sợ tới mức vội vàng lui ra ngoài, nhưng hình ảnh kia lại đông cứng in trong đầu, có đôi khi cô làm đề toán sẽ nhớ tới hình ảnh kia.
Giống như một mâu thuẫn, biết rõ là không thể nhưng vẫn làm.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 9 kia, thi xong trung học không có việc gì, Trần Gia Hòa mang theo tâm tình thỏm lại nhấn vào trang web kia, cách đây một năm, nội dung bên trong không có gì thay đổi, ngoại trừ có thêm một chút màu sắc.
Lúc đó Ngu Hà bận rộn, bận đến mức không quan tâm đến cô làm cái gì, ăn no mặc ấm là được. Về phần Trần Khải, thì càng không cần phải nói, cho nên khoảng thời gian đó Trần Gia Hòa được tự do.
【Em gái, có bạn trai chưa?】
Lộ Y Nhiên vẫn truy hỏi Trần Gia Hòa.
Trần Gia Hòa đáp lại cô ấy: 【Không có.】
Lộ Y Nhiên:【Yo~】
Trần Gia Hòa:【……】
Lộ Y Nhiên:【Thế mà mù quáng xem nhiều phim như vậy. 】
Trần Gia Hòa:【……】
Lộ Y Nhiên:【Vậy em có thích người nào không?】
Người mình thích, đương nhiên là có, có một người mà cô đã thích từ rất lâu.
Trần Gia Hòa trả lời Lộ Y Nhiên:【Có.】
Lộ Y Nhiên:【Cười xấu xa / Ở bên nhau rồi? Cậu ta thích em không?】
Anh ấy đương nhiên là vui……
Một câu còn chưa gõ xong, đã bị Trần Gia Hòa vội vàng xóa đi.
Bọn họ chưa ở bên nhau, anh cũng không ở trước mặt chính miệng thừa nhận thích cô.
Anh thích cô không?
Lời nói của Lộ Vẫn khiến Trần Gia Hòa có cảm giác hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi, bởi vì cho đến giờ phút này cô mới ý thức được điểm này, cũng rất quan trọng. Trong mười mấy năm qua, Lục Vọng chưa từng thừa nhận thích cô.
Đáp án lần gần nhất, là lần đi xem phim, kết quả cô còn chạy trối chết.
Sau đó, cô không hỏi lại, anh cũng không nhắc lại.
Chuyện này không giải quyết được gì.
Nhưng cô tình nguyện cho rằng đó chính là lời tỏ tình đơn phương của anh, anh thích cô, tình cảm giữa bọn họ không cần tuyên bố, hơn nữa loại ý nghĩ này lại theo cô nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ phát giác.
Nó thật sự đáng sợ.
Trong nháy mắt, Trần Gia Hòa cảm giác mình như rơi xuống hầm băng, tàu lượn siêu tốc đoán chừng cũng không kích thích như vậy.
Lộ Y Nhiên nhìn phía trên màn hình điện thoại di động “Đối phương đang nhập…” biến mất, sau đó đối phương lại không lập tức trả lời tin nhắn cô ấy, làm người từng trải, cô đương nhiên đoán được cái gì.
【Vậy em có muốn đuổi theo cậu ta không?】
Cô ấy hỏi.
Theo đuổi Lục Vọng sao?
Trần Gia Hòa không nghĩ tới vấn đề này.
Từ tiểu học đến trung học, Lục Vọng là người như thế nào, Trần Gia Hòa vẫn biết, cô biết anh có mục tiêu và theo đuổi những thứ cao hơn, cũng biết anh sẽ không đặt quá nhiều tâm tư về phương diện tình cảm này, cho nên cô cũng vẫn tự cho là đúng cho rằng anh sẽ không thích bất kỳ ai ngoại trừ cô.
Rốt cuộc làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?
Con người sợ nhất chính là tín ngưỡng sụp đổ, hiện tại cô, tràn ngập nguy cơ.
【Em gái, không phải em đang khóc đó chứ?】
Trần Gia Hòa không trả lời tin nhắn nên Lộ Y Nhiên ở đầu bên kia không quá chắc chắn.
Trần Gia Hòa:【Không.】
Lộ Y Nhiên:【Vậy thì được rồi.】
【Ôi trời quên đi, không đề cập đến đàn ông nữa, chúng ta đổi đề tài khác, đổi đề tài khác ha!】
“……”
Lộ Y Nhiên:【Em nói cho chị nghe về anh trai của em đi ~】
Vương Dịch Sâm?
Trần Gia Hòa:【Không phải mọi người đều quen biết hết sao? Cần em nói sao?】
Lộ Y Nhiên:【Em là em gái của cậu ta!】
Trần Gia Hòa:【Em gái không quá thân thiết.】
Lộ Y Nhiên:【……】
Trần Gia Hòa:【Em và anh ấy thật sự không thân, ngày hôm qua và lúc trước chỉ mới gặp qua một lần.】
Lộ Y Nhiên: 【Thật hay giả?】
Trần Gia Hòa:【Em nói rồi, chị không tin thì thôi.】
Lộ Y Nhiên:【Không nên nha, thằng nhãi này nổi tiếng là thối rắm, cậu ta chịu dẫn em đi chơi là đã khiến tụi chị kinh hãi rớt cằm rồi!】
Trần Gia Hòa khóe miệng giật giật:【Khoa trương như vậy sao?】
Lộ Y Nhiên:【Chị nói, em cũng không tin. 】
Trần Gia Hòa:【……】