- 2018-

Tại buổi đấu giá do nhà họ Khưu tổ chức, Ôn Lạc trông thấy Kỳ Nhan liền vẫy tay chào, sau đó cô lập tức bước tới hàn huyên, chuyện trò đôi lời.

Kỳ Nhan nhìn sắc mặt của cô thì chợt cảm thấy có một nỗi buồn lạ lẫm tựa như mất mát thứ gì đó nhẹ dâng, mà không thể diễn tả thành lời.

“Lúc trước toàn chọc ghẹo em làm cách nào để trở thành phu nhân nhà giàu tiêu chuẩn. Bây giờ, thấy em trở thành phu nhân mẫu mực thật thì chị lại vui không nổi!”

Nụ cười của Ôn Lạc vô cùng dịu dàng, như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan biến.

Không phải như thế, không phải như thế…

Kỳ Nhan bất giác nhớ lại Ôn Lạc trước kia, nụ cười thật tươi tựa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Cô làm chuyện gì cũng cố gắng hết sức, ngay cả lúc tươi cười cũng xem như là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, chân thành từ tận trái tim.

Buổi đấu giá bắt đầu, ngay từ đầu Kỳ Nhan đã vừa ý một bức tranh, cô ấy tin chắc rằng mình sẽ có được nó. Ôn Lạc thì vẫn chưa có biểu hiện gì.

Không nghĩ cũng biết, mời cô đến đây là chỉ giúp tăng khí thế chứ không cần cô phải chi tiền. Có thể mời được vợ của Hoắc Cận Thành thì thế lực nhà họ Khưu phải lớn thế nào, khách mời cũng tự giác xem trọng chủ nhà hơn một chút.

Tuy nhiên, Ôn Lạc vẫn lấy được một bộ trang sức Ngọc Lục Bảo có giá cao nhất tại buổi đấu giá. Khưu tiên sinh vui đến mức cười toe toét, không phải vì thấy cô rộng rãi mà vì cô thật sự đã cho nhà họ Khưu thêm thể diện.

Đương nhiên bộ trang sức này không phải mua cho mình, mẹ chồng của Ôn Lạc là Tống phu nhân thích nhất sưu tầm đá quý. Còn bộ Ngọc Lục Bảo, Ôn Lạc nhớ rằng trong bộ sưu tập của Tống phu nhân vẫn chưa có nên lập tức lấy về.

Hành động này vừa lấy lòng được nhà họ Khưu, mà vừa làm hài lòng mẹ chồng.

Kỳ Nhan càng suy nghĩ, tâm tư càng nặng nề, cuối cùng cũng nhịn không được, hỏi cô: “Bây giờ em có cảm thấy hạnh phúc không?”

Ôn Lạc chợt khựng lại, thật lâu sau mới trả lời cô ấy: “Kỳ Nhan, có một câu nói rất hay. Ở trên đời, hầu hết là chuyện không như ý. Điều không như ý nhiều như vậy, lại rất ít điều thật sự hạnh phúc, vậy tại sao phải bận tâm việc mình có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc hay không, như ý hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cách mình sống.”

Đời người dài như vậy, bất kể sống thế nào, Ôn Lạc cảm thấy năm tháng an yên như bây giờ là tốt nhất.

Lúc từ biệt, Kỳ Nhan thấy chiếc xe chuyên dụng của Hoắc Cận Thành đậu bên ngoài, cô ấy kéo Ôn Lạc lại và hỏi: “Em còn yêu anh ta không?”

Ôn Lạc không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi về phía chiếc xe hơi sang trọng màu đen kia.

Dù sao số phận vẫn rất công bằng, có lẽ đây xem như là quả báo rồi. Ôn Lạc toàn tâm toàn ý yêu Hoắc Cận Thành sẽ không bao giờ quay lại, nhưng Hoắc Cận Thành đã coi cô là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Sau khi lên xe Ôn Lạc gọi một cuộc điện thoại, tặng trang sức Ngọc Lục Bảo cho Tống phu nhân. Nhưng sống dưới cùng mái nhà, đương nhiên không thể thiếu phần những người khác.

Tặng cây gậy bằng gỗ Hoàng Dương cho cụ ông, bố thì thích đá quý, chú Hai thích sưu tầm đồ cổ, dì Hai thích quần áo của nhà họ Liễu ở Tân Đông, em chồng thích dụng cụ vẽ tranh mới. Tất cả sẽ được gửi cùng lúc về nhà tổ.

Cô lúc nào cũng chu đáo như vậy, bất kể ai cũng không tìm được sai lầm.

Hoắc Cận Thành nhìn cô cả buổi, cho đến khi cô ném ánh mắt khó hiểu về phía anh, anh mới nới lỏng vòng tay đang siết chặt cô vào lồng ngực.

“Hoa anh đào ở Đàm Giang sắp nở rồi. Vợ chồng mình đi xem không?” Anh nói với vẻ mặt dịu dàng.

Ôn Lạc không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý.

Mặc dù trong mắt tràn ngập niềm vui và sự mong đợi, nhưng lại có chút mông lung và tĩnh lặng, tựa như cô lúc này vậy.

Hoắc Cận Thành luôn biết cô rất xinh đẹp, là mỹ nhân sắc nước hương trời. Đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt đen lay láy có phần e thẹn, nhưng vô cùng kiêu hãnh và sắc sảo; mày liễu mi cong của cô thuần khiết như hoa sen, vẻ đẹp trong sáng mà hững hờ.

Nhìn thế nào cũng đẹp.

Đàn ông đều ghen tỵ với anh vì lấy được một người vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, những người phụ nữ khác rất sẵn lòng nịnh nọt và học theo cô. Với bộ dạng của cô hiện tại thực sự khiến người ta căm ghét vì không thể sánh bằng, nhưng vì thân phận của cô bọn họ đành phải tỏ ra thân thiết để mà dựa thế.

Tính tình đạm bạc như hoa cúc, sóng gió không còn.

Đôi mắt anh u ám, ôm lấy cô chặt hơn.

“Ai cũng có quà! Quà của anh đâu?”

Cô cong môi, ánh mắt long lanh: “Là em đi ngắm hoa với anh đó!”

Đúng vậy, cô chính là món quà tuyệt vời nhất. Hoắc Cận Thành vô cùng yêu khoảnh khắc cô “tự mình hiểu mình” như lúc này.