- 2014-

“Trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao? Bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương!”

Trong bữa ăn, cô giống như bà quản gia nói lảm nhảm.Ôn Lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về.

Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy.

Ánh mắt anh luôn lạnh lùng di chuyển qua lại giữa màn hình máy tính và tài liệu, từ đầu đến cuối không hề bố thí cho cô dù chỉ là một ánh nhìn.Cô giẫm giày cao gót platform lọc cọc lao lên lầu. Khoảnh khắc chuẩn bị đẩy cánh cửa phòng sách không biết cô đã nghĩ gì mà lại kiềm hãm vẻ mặt kích động, chỉnh trang đầu tóc và quần áo rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Hoắc Cận Thành cũng không phải người vô ơn, đương nhiên đêm nay có đền đáp cho bữa tối thịnh soạn này bằng thật nhiều cái “ôm”, đến khi Ôn Lạc liên tục xin tha anh mới dừng lại rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Từ lâu Ôn Lạc đã quen với sự lạnh lùng của Hoắc Cận Thành, anh là người đàn ông có hoài bão sự nghiệp rất lớn, công việc trước ở mắt thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau.

- 2014-Câu nói: “Vào đi!” trầm ấm, lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến đằng sau cánh cửa. Cô dè dặt cầm tay nắm cửa, mở hé cánh cửa phòng, tiếp đó nghiêng đầu vào và híp mắt cười: “Anh có bận không?”

Nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại trong chốc lát rồi ngây ra mấy giây. Khi cái nhìn của anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thì cô hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.

Nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại trong chốc lát rồi ngây ra mấy giây. Khi cái nhìn của anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thì cô hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.

Cuối cùng, lúc rời khỏi phòng tắm cô thậm chí còn không thể điều hòa hơi thở.

Hoắc Cận Thành cũng không phải người vô ơn, đương nhiên đêm nay có đền đáp cho bữa tối thịnh soạn này bằng thật nhiều cái “ôm”, đến khi Ôn Lạc liên tục xin tha anh mới dừng lại rồi vào phòng tắm tắm rửa.Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái, chỉ thấp giọng: “Ừm” thay câu trả lời.

Câu nói: “Vào đi!” trầm ấm, lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến đằng sau cánh cửa. Cô dè dặt cầm tay nắm cửa, mở hé cánh cửa phòng, tiếp đó nghiêng đầu vào và híp mắt cười: “Anh có bận không?”

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái, chỉ thấp giọng: “Ừm” thay câu trả lời.

Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy.Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy.Cô lè lưỡi, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào: “Vậy em ở bên cạnh anh đọc sách, sẽ không làm phiền anh đâu!”

“Em ra ngoài trước đi! Anh đang bận!”

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái, chỉ thấp giọng: “Ừm” thay câu trả lời.

Ngẫm nghĩ một lúc, chính chủ ở đây mà cô ôm gối làm gì. Cô liền lê thân thể không còn chút sức bước vào phòng tắm, bước đến người đàn ông dưới vòi sen với ánh mắt đào hoa.

Từ lâu Ôn Lạc đã quen với sự lạnh lùng của Hoắc Cận Thành, anh là người đàn ông có hoài bão sự nghiệp rất lớn, công việc trước ở mắt thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau.“Thật đó, anh suy nghĩ một chút đi, em không yêu cầu gì nhiều đâu! Mỗi ngày cho em ôm một cái là được rồi!”Nói ở bên cạnh là thực sự ở bên cạnh. Ôn Lạc tùy tiện rút ra một quyển sách từ giá sách cổ, mặc kệ là loại sách gì rồi kéo hẳn chiếc ghế xoay đến chỗ gần anh và ngồi xuống, nâng sách lên.

Kiểu đàn ông như vậy thường không biết cách tự chăm sóc bản thân. Với tư cách là một cô bạn gái mẫu mực, đương nhiên Ôn Lạc không so đo hiềm khích bị đuổi khỏi phòng sách trước đó mà đi đến nhà bếp, chuẩn bị cho anh cả một bữa tối thịnh soạn.

Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc.

Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc.

Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc.Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn Lạc ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn.

“Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử!”

Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn Lạc ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn.

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái, chỉ thấp giọng: “Ừm” thay câu trả lời.Ánh mắt anh luôn lạnh lùng di chuyển qua lại giữa màn hình máy tính và tài liệu, từ đầu đến cuối không hề bố thí cho cô dù chỉ là một ánh nhìn.

Cô lè lưỡi, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào: “Vậy em ở bên cạnh anh đọc sách, sẽ không làm phiền anh đâu!”Câu nói: “Vào đi!” trầm ấm, lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến đằng sau cánh cửa. Cô dè dặt cầm tay nắm cửa, mở hé cánh cửa phòng, tiếp đó nghiêng đầu vào và híp mắt cười: “Anh có bận không?”Cô vốn nghĩ ánh mắt trắng trợn của mình đủ để thu hút anh chú ý, không ngờ, sự tập trung của anh còn hơn cô tưởng.

Cô vốn nghĩ ánh mắt trắng trợn của mình đủ để thu hút anh chú ý, không ngờ, sự tập trung của anh còn hơn cô tưởng.

“Em ra ngoài trước đi! Anh đang bận!”“Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn?” Cô bất mãn hỏi, giọng điệu dỗi hờn đầy tình cảm.

“Thật đó, anh suy nghĩ một chút đi, em không yêu cầu gì nhiều đâu! Mỗi ngày cho em ôm một cái là được rồi!”

Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén.

Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn Lạc ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn.Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén.

“Cứ để em làm trợ lý bên cạnh anh là tốt nhất! Hằng ngày đều chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho anh, còn không phải trả thêm lương cho những người kia…”

“Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn?” Cô bất mãn hỏi, giọng điệu dỗi hờn đầy tình cảm.

Ôn Lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về.

Nói ở bên cạnh là thực sự ở bên cạnh. Ôn Lạc tùy tiện rút ra một quyển sách từ giá sách cổ, mặc kệ là loại sách gì rồi kéo hẳn chiếc ghế xoay đến chỗ gần anh và ngồi xuống, nâng sách lên.“Em ra ngoài trước đi! Anh đang bận!”“Em ra ngoài trước đi! Anh đang bận!”

- 2014-

“Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử!”Nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại trong chốc lát rồi ngây ra mấy giây. Khi cái nhìn của anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thì cô hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.

Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy.

Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc.“Trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao? Bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương!”Từ lâu Ôn Lạc đã quen với sự lạnh lùng của Hoắc Cận Thành, anh là người đàn ông có hoài bão sự nghiệp rất lớn, công việc trước ở mắt thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau.

Cô giẫm giày cao gót platform lọc cọc lao lên lầu. Khoảnh khắc chuẩn bị đẩy cánh cửa phòng sách không biết cô đã nghĩ gì mà lại kiềm hãm vẻ mặt kích động, chỉnh trang đầu tóc và quần áo rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Kiểu đàn ông như vậy thường không biết cách tự chăm sóc bản thân. Với tư cách là một cô bạn gái mẫu mực, đương nhiên Ôn Lạc không so đo hiềm khích bị đuổi khỏi phòng sách trước đó mà đi đến nhà bếp, chuẩn bị cho anh cả một bữa tối thịnh soạn.

“Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử!”

Cô lè lưỡi, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào: “Vậy em ở bên cạnh anh đọc sách, sẽ không làm phiền anh đâu!”Lần này, Hoắc Cận Thành không còn giữ kẽ như vậy, ăn sạch sẽ món ăn cô làm.

Kiểu đàn ông như vậy thường không biết cách tự chăm sóc bản thân. Với tư cách là một cô bạn gái mẫu mực, đương nhiên Ôn Lạc không so đo hiềm khích bị đuổi khỏi phòng sách trước đó mà đi đến nhà bếp, chuẩn bị cho anh cả một bữa tối thịnh soạn.

Lần này, Hoắc Cận Thành không còn giữ kẽ như vậy, ăn sạch sẽ món ăn cô làm.

Trong bữa ăn, cô giống như bà quản gia nói lảm nhảm.Trong bữa ăn, cô giống như bà quản gia nói lảm nhảm.

“Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn?” Cô bất mãn hỏi, giọng điệu dỗi hờn đầy tình cảm.

“Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử!”“Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử!”

Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén.

Ánh mắt anh luôn lạnh lùng di chuyển qua lại giữa màn hình máy tính và tài liệu, từ đầu đến cuối không hề bố thí cho cô dù chỉ là một ánh nhìn.Ôn Lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về.Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn Lạc ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn.“Trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao? Bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương!”

“Trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao? Bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương!”

Cô lè lưỡi, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào: “Vậy em ở bên cạnh anh đọc sách, sẽ không làm phiền anh đâu!”

“Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn?” Cô bất mãn hỏi, giọng điệu dỗi hờn đầy tình cảm.Cuối cùng, lúc rời khỏi phòng tắm cô thậm chí còn không thể điều hòa hơi thở.“Cứ để em làm trợ lý bên cạnh anh là tốt nhất! Hằng ngày đều chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho anh, còn không phải trả thêm lương cho những người kia…”

“Thật đó, anh suy nghĩ một chút đi, em không yêu cầu gì nhiều đâu! Mỗi ngày cho em ôm một cái là được rồi!”

Nói ở bên cạnh là thực sự ở bên cạnh. Ôn Lạc tùy tiện rút ra một quyển sách từ giá sách cổ, mặc kệ là loại sách gì rồi kéo hẳn chiếc ghế xoay đến chỗ gần anh và ngồi xuống, nâng sách lên.

Hoắc Cận Thành cũng không phải người vô ơn, đương nhiên đêm nay có đền đáp cho bữa tối thịnh soạn này bằng thật nhiều cái “ôm”, đến khi Ôn Lạc liên tục xin tha anh mới dừng lại rồi vào phòng tắm tắm rửa.

“Em ra ngoài trước đi! Anh đang bận!”

Ôn Lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về.

Cô vốn nghĩ ánh mắt trắng trợn của mình đủ để thu hút anh chú ý, không ngờ, sự tập trung của anh còn hơn cô tưởng.Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy.

Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén.Ôn Lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về.Ngẫm nghĩ một lúc, chính chủ ở đây mà cô ôm gối làm gì. Cô liền lê thân thể không còn chút sức bước vào phòng tắm, bước đến người đàn ông dưới vòi sen với ánh mắt đào hoa.

Cuối cùng, lúc rời khỏi phòng tắm cô thậm chí còn không thể điều hòa hơi thở.