- 2016-

Cạnh nhà Ôn Lạc có hàng xóm mới chuyển đến.

Mỗi sáng sớm thức dậy, trong hộp đựng thư trước cổng sẽ có một bông hoa hồng đỏ còn vương nước, lời chào buổi sáng của hàng xóm được đưa đến sau đoá hoa hồng, là sữa bò tươi đặt trên bàn trong sân.

Khi cô ra ngoài đi bộ trên con đường hay qua, hàng xóm mới sẽ luôn bất ngờ xuất hiện, sau đó tặng cho cô một bó hoa tươi, hoa thì không cố định chủng loại, nhưng chắc chắn là hái xuống trong ngày hôm đó, toả ra mùi hương say lòng người.

Thỉnh thoảng, hàng xóm mới còn ở trên ban công gảy mấy bài ghita, kéo đàn vi-ô-lông, âm điệu dịu dàng vô cùng, mang theo nỗi niềm nhớ nhung da diết.

Ống nước nhà cô bị hỏng, hàng xóm mới sẽ là người đầu tiên có mặt, sau đó tài nghệ không tinh, khiến cho phòng bếp của cô loạn cào cào.

Sau này, mặc kệ là cầu chì bị đứt, đứt cầu dao hay đổi bóng đèn, hàng xóm đều giải quyết rất nhẹ nhàng, còn chuyên nghiệp hơn cả người chuyên nghiệp.

Cô đoán, chắc là từ lần sửa ống nước kia, anh nhất định đã lén đi học cấp tốc một khoá rồi.

Cô đi mua đồ từ chợ về, luôn có một lao động miễn phí giúp cô xách đồ, vì biểu thị sự cảm ơn, cô không thể không giả vờ khách sáo mời đối phương cùng ăn với mình, nhưng mà đối phương tựa hồ chẳng nhìn ra sự khách sáo của cô tí nào, không nói hai lời mà gật đầu cái rụp.

Không biết là ai đã nói qua câu như thế này, không từ chối thẳng, thì sẽ được coi là ngầm chấp nhận.

Cô ngầm chấp nhận sự theo đuổi không chút che đậy của hàng xóm mới.

Vào tháng thứ ba, vị hàng xóm mỗi ngày gió mặc gió mưa mặc mưa cùng cô trải qua cuộc sống tầm thường lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng đứng trước mặt cô nói ra lời mà anh đã ấp ủ từ lâu.

“Tiểu thư Ôn Lạc, cô có thể thử qua lại với tôi không?”

Ồ, nể mặt đối phương có thái độ lịch sự, cách cư xử như một quý ông, cô miễn cưỡng đồng ý.

Ai ngờ thế tiến công của vị bạn trai mới này không giảm mà tăng, mỗi ngày trừ lúc ngủ ra thì hầu như tất cả thời gian của anh đều ở bên cạnh cô nửa bước không rời, ưu điểm duy nhất là, ăn cơm có người rửa bát, làm việc nhà có người san sẻ, đồ gì hỏng rồi đều không cần lo lắng, bạn trai mới sẽ xử lý tốt hết cho cô.

Bạn trai mới thậm chí còn muốn ôm hết việc trong phòng bếp, nhưng dựa vào chuyện ban đầu anh suýt chút nữa làm lụt bếp rồi sau đó lại suýt thì làm nổ bếp của cô, Ôn Lạc từ đó ra lệnh anh ngoài những lúc rửa bát quét dọn ra thì không được phép vào bếp nữa.

Những ngày như đôi vợ chồng già trôi qua một đoạn thời gian, cuối cùng Ôn Lạc nhớ ra mà hỏi anh: “Anh không phải đi làm à?”

“Anh giao hết cho ba anh rồi, anh và ông ấy định ra một cái hẹn ước đơn giản, khi nào lấy được vợ thì khi ấy trở lại làm việc.”

“À, vậy nếu như cả đời này anh không cưới được vợ thì có phải là cả đời này anh không phải đi làm không?”

“….Ôn tiểu thư, em có chịu nuôi một bạn trai cạp váy không?”

“Không chịu!”

“…..”

Mỗi ngày sau đó, Ôn Lạc đều nhận được một bông hoa hồng từ phía bạn trai, kèm theo một câu: Ôn Lạc, gả cho anh.

Tình hình như vậy duy trì liên tục một khoảng thời gian, Ôn Lạc bỏ mặc bạn trai một mình đi thăm mộ của ba mẹ nuôi.

Phân tách không có nghĩa là không yêu, có lẽ chỉ là kết thúc một đoạn tình cảm mà hai bên đều cảm thấy vô lực.

Cô sẽ thích một người, sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ cùng nhau già đi với người mình yêu.

Nhưng cô chẳng thể không màng tất cả giống như trước kia.

Trải qua những rầm rộ sôi nổi, con người cuối cùng sẽ lựa chọn bình yên.

Từ mộ trở về, vào một buổi sáng nào đó, cô đồng ý lời cầu hôn không những chẳng rầm rộ chút nào, thậm chí có thể nói là tuỳ tiện đến cực điểm kia.

Cô cho rằng như vậy là được rồi, ai ngờ khi về nước chuẩn bị cho hôn lễ, lại sẽ thể nghiệm được sự bất ngờ đến bậc kia.