- 2018-

Một ngày nọ Ôn Lạc đột nhiên hỏi Hoắc Cận Thành: “Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?”

Đầu đuôi câu chuyện là vì Kỳ Nhan chia sẻ cho cô một link trên mạng, lúc nhấn vào thì hiện ra một tiêu đề trắc nghiệm tình yêu gì đó, trong đó có một câu là: Ấn tượng đầu tiên của nửa kia đối với bạn là gì? 

Lúc này Hoắc Cận Thành đang bận rộn trong phòng sách, cô ngồi ngay gần đó nên thuận miệng hỏi anh.

“Ấn tượng đầu tiên?” Anh đang mải tập trung vào công việc, nghe Ôn Lạc hỏi vậy thì vô thức lặp lại câu hỏi của cô, sau đó mới phản ứng lại cô vừa hỏi gì.

Anh nhìn máy tính, trong mắt lại nhuộm ý cười, “Một hóa hướng dương nở rộ rực rỡ.”

Nếu ba năm trước mà bắt Hoắc Cận Thành trả lời câu hỏi này, chắc chắn không không thể đưa ra đáp án, bởi vì lúc ấy anh vẫn là một kẻ cuồng công việc, toàn tâm toàn trí chỉ có sự nghiệp.

Rồi đến ngày Ôn Lạc rời đi, từ khoảng thời gian đầu vẫn tự cho là mình bình thản như thường cho đến lúc anh một lần nữa đặt chân đến nơi hai người lần đầu gặp gỡ, tất cả hồi ức chợt tuôn ra ào ạt. Hóa ra từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào nơi đáy lòng. 

Cử tưởng rằng cô chỉ là một vị khách ngang qua quãng đường đời của mình, đi rồi thì thôi, anh không để ý cô tới từ bao giờ, sẽ càng không để ý bao giờ cô rời đi.

Nhưng đến khi cô đi rồi, trái tim anh lại trống rỗng.

Những đêm chăn đơn gối chiếc trằn trọc khó ngủ, hắn bắt đầu nhớ lại từng chi tiết.

Lần đầu gặp nhau ở phòng tranh, cô đĩnh đạc giải thích về bức tranh trừu tượng treo trên tường mà người bình thường xem không hiểu, hàm răng thoáng lộ ra, nụ cười tỏa nắng.

Như một đóa hoa hướng dương, lại càng như một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, bất chợt làm tan chảy trái tim băng giá của anh. 

Cho nên sau đó thấy cô nhiệt tình theo đuổi, anh cũng không dựng lên bức tường thành phòng ngự mà để cô tùy ý bước từng bước tới gần.

Không đi tìm cô, là bởi vì Hoắc Cận Thành nghĩ, đây là quả báo của anh, mất đi rồi mới biết quý trọng, thôi thì cứ vậy đi.

Thật ra sâu thẳm trong thâm tâm anh đã sợ, sợ dù có tìm được rồi, cô cũng không còn yêu anh. 

Ít nhất cô trong ký ức vẫn yêu anh.

Nghe Hoắc Cận Thành trả lời một câu ngắn gọn thế, Ôn Lạc nhìn đi nhìn lại mấy đáp án lựa chọn trên màn hình.

A, Vừa gặp đã yêu.

B, Người qua đường, không có ấn tượng.

C, Gương mặt phổ thông, bình thường.

D, Đơn giản chỉ là thấy đẹp.

Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn A.

Kỹ năng đọc hiểu của cô có thể nói là dành điểm tuyệt đối. 

Câu hỏi tiếp theo, bạn cảm thấy nửa kia của mình có đúng như những gì bạn đã mong đợi không?

Ôn Lạc nhìn màn hình đắn đo một lúc lâu, lần này chỉ là hai đáp án là “Có” và “Không”.

Nếu nói có thì… Ừm, thực ra, năm đó khi bỏ đi cô đã định không có bất cứ liên hệ gì với Hoắc Cận Thành nữa.

Sau đó dù đã biết rõ quan hệ giữa Hoắc Cận Lãng và Hoắc Cận Thành, cô cũng cảm thấy không có gì không ổn, Hoắc Cận Thành đã không để ý mình, mình cũng không quấn lấy anh, lấy danh nghĩa bạn bè giúp đỡ Hoắc Cận Lãng cũng không sao cả, xong việc thì cứ dứt khoát ra đi là xong. 

Nào có ngờ, tên này đúng là bỉ ổi, có không giữ mất lại tìm.

Hoắc Cận Thành còn bỉ ổi hơn cả bỉ ổi, lại còn mặt dày năm lần bảy lượt ra hạn cho cô.

Nếu nói không thì… Người đàn ông này bên ngoài đẹp trai, bên trong còn nhiều tiền, mọi mặt đều không có khuyết điểm, dù sao cũng đã từng là lựa chọn tốt nhất của cô.

Thôi, xét thấy tên này càng ngày càng quấn chân, cứ chọn “Không” đi.

Ôn Lạc đang định chọn “Không” thì một cái tay khác đã giành mất, nhấn vào “Có”, giao diện chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông chợt xuất hiện từ phía sau nhìn trộm, cô liếc xéo đầy quý phái, “Hoắc tiên sinh, mặt anh có thể mỏng hơn chút được không?”

Hoắc Cận Thành ngồi xuống, thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình, gần đây anh rất thích tư thế này.

Gương mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc, “Anh đây gia tài bạc triệu, ngoại hình hơn người, lại tuổi trẻ tài cao, quan trọng nhất là tấm lòng trung trinh như một với vợ, chẳng lẽ này từng này còn chưa đủ để đạt được tiêu chuẩn người bạn đời hoàn hảo hả?”

Gia tài bạc triệu, ngoại hình hơn người, tuổi trẻ tài cao, trung trinh như một…… Ôn Lạc giật mình, “Mặt dày đến thế cơ à?”

Anh gật đầu một cái đến là dứt khoát.

Như bị trình độ tự tin đến quá đáng của người đàn ông này làm cho phát sợ, Ôn Lạc há hốc miệng á khẩu hồi lâu, vừa hay tạo cơ hội cho Hoắc Cận Thành xáp vào, hôn say đắm.