“Tại sao A Bảo đột nhiên muốn thành thân?”

Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân có chút khó hiểu nhìn con gái út ngồi trên ghế thái sư đong đưa hai chân ngắn ngủn. Rõ ràng hai hôm trước A Bảo còn bài xích việc rời khỏi phủ và xuất giá, thế mà sáng hôm nay con gái đã ôm kẹo đi qua cho mọi người một bất ngờ thật lớn… Ừm…kinh ngạc thì có nhưng đừng nói tới vui.

A Bảo nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh nước sáng ngời mà trong suốt, nàng nhìn Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân, lại ngó sang các huynh trưởng bên cạnh cũng tò mò, đột nhiên nàng nhếch miệng cười, đẩy kẹo trong tay về phía trước.

Ca ca khôi ngô tuấn tú kia nói thành thân chính là trưởng thành, có thể được ăn rất nhiều kẹo ngon, hơn nữa cũng không bị nhốt lại, nàng muốn về nhà thì trở về thôi.

Thẩm phu nhân và hai huynh đệ Thẩm gia nhìn kẹo trong lòng bàn tay trắng nõn kia có chút không rõ nguyên do, chỉ có Thẩm Thừa tướng híp mắt lại.

Kẹo trong tay A Bảo là lễ vật do Vân Thanh Đế và Hoàng hậu chuẩn bị bị Ôn Yến lén trộm ra, chính là kẹo Tây Dương mới cống nạp, dùng giấy thiếc đủ màu sắc lấp lánh bao bọc lại. Trước đây Thẩm Thừa tướng tình cờ thấy được một hai viên ở chỗ Vân Thanh Đế, ông biết đây là thứ hiếm lạ, không phải hoàng thất thì không thể nào có được.

Mi tâm Thẩm Thừa tướng nhảy dựng, xem ra phải tăng cường việc canh phòng của tướng phủ.

——

Sau khi Thẩm gia tiếp nhận ý chỉ tứ hôn của Vân Thanh Đế, Ôn Yến mừng rỡ chạy tới trước mặt Vân Thanh Đế và Hoàng hậu, nhõng nhẽo đòi làm sớm hôn sự, thế là sính lễ của phủ An Quận Vương như không cần tiền đưa tới tướng phủ, thanh thế rất lớn khiến mọi người ở kinh thành trố mắt đứng nhìn.

An Quận Vương này đưa sính lễ lớn vậy chỉ vì một tiểu nha đầu vừa khờ lại câm, chẳng lẽ là tình yêu chân thật?

Mọi người nói rằng: phẩm vị của An Quận Vương quả là một điều bí ẩn.

Mà người của Thẩm gia thấy Ôn Yến không giống như có mưu toan gì đó, trái tim treo cao dần dần buông lỏng.

An Quận Vương chơi bời lêu lổng thế nào đi nữa, có một vị nhạc phụ nghiêm túc lại uy phong, cùng hai vị thê huynh văn có thể đề bút an ổn thiên hạ, võ có thể lên ngựa quyết định Càn Khôn trấn áp, hắn cũng không dám càn rỡ bạc đãi A Bảo.

Về phần đương sự A Bảo thì chẳng hề có chút phiền não, mỗi ngày ăn kẹo đi ngủ, thỉnh thoảng nhìn Ôn tiểu gia nằm trên đầu tường chơi đùa đủ thứ, ngày tháng ung dung tự tại.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhờ hiệu suất làm việc cao của Lễ bộ, An Quận Vương Ôn Yến rốt cuộc vào mùng ba tháng năm mặc áo cưới đỏ thẫm đến tướng phủ đón dâu, đồ cưới màu đỏ trải dài mười dặm không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ và ghen tị.

“Có thể lấy A Bảo làm thê tử, đó là may mắn của Ôn Yến.” Tân lang khôi ngô tuấn tú đứng thẳng trước mặt Thừa tướng thu đi vẻ cợt nhả, hắn hiếm khi chân thành nói, “Cả đời này chỉ cưới một thê tử, nhất định trân trọng yêu thương, tuyệt đối không ức hiếp nàng.”

Ngày đó hoa rơi đầy ắp trong rừng đào, nàng là tiểu tiên nữ đột ngột xông vào thế giới của hắn, cho dù người trong thiên hạ đều cho rằng nàng khờ khạo, nhưng hắn lại yêu sự thuần khiết ngây thơ của nàng. Hắn cưới nàng không phải nhất thời hứng khởi, là bởi vì bảo vệ sự hồn nhiên kia, bởi vì hắn đã quen nhìn sự lừa gạt giả dối nên mới hiểu được cái gì mới trân quý nhất trên đời này.

Ôn Yến nắm tay A Bảo đầu đội khăn hỉ, khóe miệng hắn nhếch lên: “A Bảo, sau này hãy để ta che chở cho nàng.”

Nàng là báu vật mà hắn đặt trong lòng, thiên hạ này không ai có thể ức hiếp nàng, dù là chính hắn cũng không được!

Đáp lại Ôn Yến chính là một viên kẹo lén nhét vào trong lòng bàn tay hắn, mang theo sự ấm áp trong lòng bàn tay của A Bảo, sưởi ấm đến tận trái tim.

Chàng tốt với ta, ta tốt với chàng, viên kẹo này là lời hứa hẹn của ta cho chàng.

Ôn Yến mừng rỡ trong lòng, cảm thấy mình nhặt được báu vật.

A Bảo của hắn không ngốc đâu.

Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân cùng huynh đệ Thẩm gia lưu luyến tiễn A Bảo ra cửa, thiếu chút nữa đưa tiễn tới mười tám dặm, đợi khi đội ngũ đón dâu biến mất ở cuối con phố dài, người của Thẩm gia còn đứng ở cửa buồn bã tiêu điều.

A Bảo của bọn họ vẫn bị tay ăn chơi tha đi rồi.

Bái thiên địa, vào động phòng.

A Bảo lờ mờ, Ôn Yến chu đáo dẫn dắt, trăng treo trên ngọn liễu, đoàn tụ sum vầy.

——

A Bảo gả vào phủ An Quận Vương, cuộc sống ung dung tự tại hơn ở tướng phủ nhiều.

Ôn Yến vốn chơi bời lêu lổng, sau khi thành thân lại một lòng chơi đùa với tiểu nương tử nhà mình, dù Vân Thanh Đế và Hoàng hậu cũng không có hứng thú lo tới hắn, suy cho cùng A Bảo có khờ một chút nhưng thật sự rất đáng yêu.

Ôn Yến cùng A Bảo chơi trốn tìm, thả diều, ăn kẹo… còn không ngừng thay đổi phương pháp làm A Bảo vui vẻ, quả thực cưng chiều nàng tới tận trời.

“A Bảo là tiểu tiên nữ của ta, ta không cưng nàng thì cưng ai?”

A Bảo bởi vì một câu của người khác mà rầu rĩ, Ôn Yến bèn ôm nàng vào lòng: “Sau này ai ở trước mặt nàng bất kính với nàng nữa, nàng hãy bảo Tướng Quân cắn họ!”

Tướng Quân là một chú chó mà Ôn Yến đặc biệt tìm kiếm tặng cho A Bảo, cũng nhỏ thôi nhưng rất hung hãn.

A Bảo nghiêng đầu chớp mắt, nàng chìa tay ra dấu: [Ta sợ.]

Nàng khờ khạo ngây ngốc nhưng biết lòng người tốt xấu, có thể hiểu được vẻ khinh thường trong mắt người khác đối với nàng. Ôn Yến đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không phải vô tâm, cũng sẽ sợ hãi vì mình không được tốt sẽ liên lụy đến Ôn Yến bị người ta khinh thường.

“Nàng là nương tử của ta, sợ gì chứ?” Ôn Yến mỉm cười tựa gió xuân, “Nàng là bé ngốc, ta là kẻ lêu lổng, hai ta trời sinh một cặp.”

[Ta không biết nói, chàng không cảm thấy buồn sao?]

“Không biết nói thì thế nào, ta còn không biết sinh con đấy.” Ôn Yến véo cái mũi nhỏ của A Bảo, hắn cười hì hì nói, “Lời ngon tiếng ngọt, ta nói nàng nghe. Chỉ cần nàng ở bên cạnh, cả đời này ta sẽ không sầu muộn.”

Lúc trước hắn lấy kẹo làm mồi nhử, dụ nàng đồng ý việc cưới xin, hiện giờ nhìn thấy cô ngốc bắt đầu suy nghĩ cho mình, đáy lòng Ôn Yến thoải mái khoan khoái.

Dù gấm lụa phồn hoa náo nhiệt như vậy, hắn cũng sẵn lòng ở bên cô ngốc A Bảo của mình trải qua cuộc sống ấm áp bình thản.

Khi còn chơi bời lêu lổng đã quen với sự ồn ào, thời điểm thế này mới biết được phu thê sống bình yên là hiếm hoi nhất.

Ôn Yến cầm lên bàn tay nhỏ bé của A Bảo, đan tay mười ngón với nàng, âm thanh tựa châu ngọc: “A Bảo, ở cùng ta nàng có vui không?”

Khuôn mặt A Bảo tươi tắn, nàng đong đưa bàn tay được hắn nắm lấy, sau đó ném đi kẹo nằm trong lòng bàn tay kia.

Hắn và kẹo, trước đây nàng chọn kẹo, hiện giờ nàng cảm thấy tướng công của nàng còn ngọt ngào hơn cả kẹo.

Ánh nắng từ trong kẽ lá chiếu xuống, rọi vào hai người đang tựa vào nhau dưới tàng cây, tỏa ra vầng sáng ấm áp yên tĩnh tốt đẹp.

——

Nàng không hoàn hảo, ở trong lòng ta nàng còn hơn mọi thứ trong thiên hạ.

Ta sẵn lòng vứt bỏ phú quý tiêu dao ở bên bảo vệ nàng.

Mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết,

Sớm sớm tối tối, gần gũi bên nhau.

- Hết-