Ba giờ rưỡi sáng, Thịnh Vọng Thư tỉnh dậy, phát hiện Ngôn Lạc không có bên cạnh.
Cô bật đèn ở đầu giường, mang dép lê rón rén đi ra cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng anh tuấn tựa vào lan can ngoài trời phía xa xa.

Anh lạnh lùng mà cô độc, như hoà thành một thể cùng ánh trăng, sườn mặt ẩn vào trong bóng đêm nặng nề.

Vệt đỏ nơi đầu ngón tay loé lên rồi chợt tắt, nhưng đuôi mắt lại tràn đầy ấm áp, mơ hồ có thể thấy được một đường cong khẽ giương lên.

Thịnh Vọng Thư cong môi, không quấy rầy anh, lặng lẽ xoay người rời đi.
Ngôn Lạc hút xong một điếu thuốc, chờ mùi thuốc lá trên người tản đi mới rón rén trở về phòng ngủ, rồi lại kinh ngạc vì phát hiện đèn trong phòng thay đồ đang sáng.
Đống quần áo lộn xộn nằm một bên, còn Thịnh Vọng Thư đứng trước gương, trên người mặc một chiếc váy nhỏ, trên tay đang cầm một cái áo cardigan màu đỏ ướm thử lên người mình.
Nhận ra bóng dáng của người đàn ông đang nghiêng người tựa vào cửa, cô quay đầu thản nhiên cười với anh.
"Mau giúp em nhìn xem, mặc cái nào đẹp hơn?"
"Cái nào cũng đẹp".

Ngôn Lạc đứng thẳng người, nhấc chân đi vào bên trong.
"Hơn nửa đêm, em không lo ngủ đi, sao lại đột nhiên bắt đầu thử quần áo vậy?"
“Anh thì sao?” Thịnh Vọng Thư cầm áo len, liếc mắt nhìn anh: "Sao hơn nửa đêm mà anh không ngủ lại chạy ra ngoài hút thuốc?"
  “...”
Im lặng một lát, hai người nhìn nhau cười.
Ý cười như gợn sóng lăn tăn, xuất phát từ khóe môi và đáy mắt bọn họ chậm rãi khuếch tán ra ngoài, càng lúc càng rạng rỡ.
Hơi thở dịu dàng lại ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Thịnh Vọng Thư từ từ rũ mí mắt, Ngôn Lạc cũng khẽ mím môi, nghiêng đầu sang một bên.
Thật lâu sau, Thịnh Vọng Thư mới xoa xoa chóp mũi, nhẹ giọng thừa nhận: "Em...!có chút hưng phấn, ngủ không được".
Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ, Ngôn Lạc quay đầu lại, sóng nước long lanh trong đôi mắt đào hoa ấy vây cô trong từng tầng dịu dàng trìu mến.

Yết hầu khẽ nhúc nhích, anh liếm nhẹ môi dưới, giọng điệu có phần mất tự nhiên: "Anh cũng vậy".
Thịnh Vọng Thư nhìn đồng hồ: "Sắp bốn giờ rồi".
"Ừm".


Ngôn Lạc hắng giọng: "Trời sắp sáng rồi".

Thịnh Vọng Thư thử quần áo thêm một lúc nữa thì bị Ngôn Lạc dứt khoát ôm về phòng ngủ.
Tuy rằng vẫn không ngủ được, nhưng vì trạng thái của cả làn da và tinh thần vào ngày mai, cô vẫn ép buộc mình cố gắng ngủ mấy tiếng.
Bảy giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Thịnh Vọng Thư ngồi dậy trên giường.
Ngôn Lạc đã rửa mặt xong, nhẹ nhàng đi vào.
"Có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Anh cúi người hôn lên má cô, thấp giọng hỏi.
"Trễ quá rồi, phải dậy thôi".

Thịnh Vọng Thư cầm lấy di động, nhíu mày nhìn về phía anh.
"Rõ ràng em đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ rưỡi, sao lại trễ nửa tiếng? Có phải anh đã chỉnh lại không?"
"Ừm".

Ngôn Lạc thản nhiên thừa nhận, "Muốn em ngủ thêm một lát."
"Ngôn Lạc!" Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ nghiến răng nói: "Như vậy là em không kịp trang điểm mất".
Từ đây lái xe đến Ủy ban nhân dân lúc không bị kẹt xe cũng phải mất bốn mươi phút, hơn nữa còn phải rửa mặt trang điểm, tính sơ thời gian thì tâm nguyện trở thành đôi vợ chồng đầu tiên đăng ký kết hôn vào ngày quay lại làm việc đầu tiên trong năm mới của cô nhất định sẽ không thành công rồi.

Ngôn Lạc giúp Thịnh Vọng Thư mang dép lê vào, khẽ vuốt tóc cô theo chiều xuôi xuống, cười nói: "Không cần phải lo, em không trang điểm cũng là cô dâu xinh đẹp nhất".
Vậy trang điểm không phải sẽ đẹp hơn sao?
Thịnh Vọng Thư còn lâu mới bị anh lừa, nghiêm túc phản bác: "Trang điểm là hình thức tôn trọng cơ bản đối với ngày quan trọng nhất đó!"
"Được, vậy em từ từ trang điểm, bao lâu anh cũng chờ".

Ngôn Lạc yêu thương dỗ dành cô, nắm tay dẫn cô vào toilet.
Chờ Thịnh Vọng Thư ngáp xong một cái rồi mở mắt, anh đã giúp cô nặn kem đánh răng, đưa bàn chải tới.
Cô cứ như vậy, dựa vào phục vụ của Ngôn Lạc đánh răng rửa mặt xong.

Thịnh Vọng Thư ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu trang điểm.
Ngôn Lạc nhìn cô một lát rồi lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.

Vài phút sau, anh bưng một khay thức ăn từ bên ngoài quay vào, trong khay có mấy món ăn sáng đơn giản.
Ngôn Lạc nghiêng người dựa vào cạnh bàn trang điểm, dùng dao nĩa cắt trứng ốp la đã chiên chín thành từng miếng nhỏ, nhân lúc Thịnh Vọng Thư đánh kem nền đút cho cô từng miếng một.
Ban đầu, Thịnh Vọng Thư còn không muốn, nhưng lại chịu không nổi việc anh kiên trì không chịu thu tay về, đành phải ngoan ngoãn há miệng ăn.
Sau khi ăn hai miếng cô mới phát hiện, từng miếng trứng Ngôn Lạc cắt đều vừa nhỏ vừa ngay ngắn, hoàn toàn không xảy ra việc bất bẩn làm bẩn lớp trang điểm bên khóe môi cô, cũng sẽ không gây khó khăn cho cô khi ăn.
Ăn trứng chiên xong, Ngôn Lạc lại đưa sữa tới bên miệng cô.
Thịnh Vọng Thư vừa chọn cọ trang điểm, vừa cúi đầu uống vài ngụm sữa.
Chờ cô chọn cọ trang điểm xong, Ngôn Lạc lại đưa một quả dâu tây đỏ tươi còn đọng nước tới.
Thịnh Vọng Thư cắn vào phần chóp quả dâu tây, tầm mắt lại nhìn về phía gương, trong khi đuôi mắt cô vẫn liếc thấy Ngôn Lạc không hề do dự ăn hết nửa quả dâu tây cô ăn thừa, sau đó lại tiện tay chọn một quả khác đưa tới.
Thịnh Vọng Thư lại cắn phần chóp quả dâu tây.

Lần này, cô không vội vã quay đi, tận mắt nhìn thấy anh giải quyết nửa quả dâu tây còn lại xong mới cong môi, cố ý bới móc nói: "Đã được em cho phép chưa mà ăn dâu tây của em?"
Nghe cô nói thế, bàn tay cầm dâu tây của Ngôn Lạc khẽ dừng lại.

Anh ngước mắt nở một nụ cười thờ ơ, sau đó nghiêng người ghé sát vào cô một chút.
"Xin lỗi".

Anh không đứng đắn đè thấp âm cuối, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói từng chữ một: "Vậy buổi tối anh...!trả lại em một quả?"
Thịnh Vọng Thư ngẩn ra hai giây, đôi tai trễ mất nửa nhịp mới đỏ lên, "Biến thái".
Hầu kết Ngôn Lạc lăn lên trượt xuống, thản nhiên tiếp nhận cái danh hiệu này.
"Ừm, chỉ biến thái với vợ anh thôi".
“…”
Thịnh Vọng Thư dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, rồi cùng Ngôn Lạc lên xe.
Đến khi tài xế lái xe, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đã không còn hi vọng mình chiếm được vị trí thứ nhất.

Sau khi tiếp nhận sự thật này, Thịnh Vọng Thư ngược lại cũng cảm thấy rất thản nhiên.

Cô mở túi xách ra kiểm tra chứng minh thư và hộ khẩu một lần nữa.
Tổng cộng chỉ có hai tấm thẻ, hai quyển sổ và hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà cứ xem tới xem lui ba bốn lần, còn nghiêm túc hơn so với chuẩn bị tài liệu đàm phán.

Sau khi xem xong, Ngôn Lạc trực tiếp giang tay ra, bỏ tất cả mọi thứ vào cái túi lớn bên trong áo khoác của mình, mang theo bên người.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên một tiếng, nhắc nhở anh nhận được một tin nhắn WeChat.
Ngôn Lạc mở khóa màn hình ra nhìn xem.
Cố Từ Niên gửi cho anh một tin nhắn thoại: [Xuất phát chưa?]
Ngôn Lạc trả lời: [Đang trên đường.]
Cố Từ Niên: [Tối hôm qua tôi làm công tác giáo dục tư tưởng cho Tống Nguyên hết nửa tiếng, cậu ta mới quyết định hôm nay sẽ tặng cậu và Trăng nhỏ một phần quà nhân dịp hai người đăng ký kết hôn.

Chờ đợi niềm vui bất ngờ đi.]
Tống Nguyên có thể cho anh niềm vui bất ngờ gì chứ?
Ngôn Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không chờ mong lắm.
Dù sao, phần quà tốt nhất đã ở ngay trước mắt, những món khác cũng không có cách nào khiến anh chú ý.
Huống chi, còn là bất ngờ của Tống Nguyên.
Nãy giờ nghe hết toàn bộ tin nhắn thoại, Thịnh Vọng Thư cũng giữ thái độ giống như anh.
Nhờ tài xế đạp mạnh chân ga suốt quãng đường mà tám giờ ba phút, xe đã đến Ủy ban nhân dân.
Thịnh Vọng Thư đẩy cửa xe bước xuống, lúc này điện thoại di động của Ngôn Lạc lại vang lên.

Anh cúi đầu liếc nhìn, thấy hai chữ "Tống Nguyên" trên màn hình điện thoại thì không hề nghĩ ngợi đã lập tức cúp máy.
Chưa được vài giây sau, Tống Nguyên lại gọi tới.
Lần này, Ngôn Lạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bật chế độ im lặng, nắm tay Thịnh Vọng Thư đi vào Ủy ban nhân dân, tiến về phía quầy đăng ký kết hôn.
Còn chưa đi tới gần, hai người đều sửng sốt, đồng loạt dừng bước, sau đó liếc mắt nhìn nhau.
Thịnh Vọng Thư: "Em không nhìn lầm đấy chứ? Người đứng đầu hàng có phải là Tống Nguyên không?"
Ngôn Lạc: "Em không nhìn lầm đâu, đúng là cậu ta".
Thịnh Vọng Thư: "Anh ấy tới đây làm gì?"
Ngôn Lạc cũng không hiểu, đây chính là… niềm vui bất ngờ mà Cố Từ Niên nói?
Tống Nguyên đang háo hức chờ mong, cũng trông thấy bọn họ cùng lúc đó.
Anh ta hưng phấn vẫy vẫy tay với hai người " Anh Lạc, anh Lạc, mau qua bên này".
Ngôn Lạc nắm tay Thịnh Vọng Thư đi về phía anh ta.

Tống Nguyên vội vàng kéo ống tay áo anh, kéo anh đến bên cạnh mình.
Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới một lần, gương mặt giống như là thấy quỷ: "Anh Từ Niên nói, hôm nay anh muốn tặng em và Ngôn Lạc một niềm vui bất ngờ, là cái này sao?"
Tống Nguyên dang rộng hai tay ra, vẻ mặt vui sướng gật đầu: "Thế nào? Như vày đủ vui mừng, đủ bất ngờ chưa?"
Thịnh Vọng Thư trừng to mắt, ngay cả âm lượng giọng nói cũng bất giác tăng lên gấp đôi: "Đây không phải là niềm vui bất ngờ, mà là kinh hãi đó trời ạ! Anh sắp sửa lén kết hôn chớp nhoáng, sau đó khoe chuyện tốt đẹp này ra cho mọi người giật mình đúng không?"
Tống Nguyên: "..."
Thịnh Vọng Thư: "Cô dâu đâu? Sao chỉ có mình anh ở đây?"

Tống Nguyên: "...!Bà cô của tôi ơi, bà đang nói cái gì vậy?"
Tống Nguyên dở khóc dở cười nói: "Đây chính là niềm vui bất ngờ mà anh nói đấy".
Cậu ta đưa tay ra, giơ lên một tờ giấy nhỏ hình vuông, trên đó có in con số "1" thật lớn .
"Anh Từ Niên nói, mỗi cặp vợ chồng son khi đăng ký kết hôn đều có chấp niệm muốn giành vị trí đầu tiên.

Vì để hai người trở thành đôi vợ chồng son đầu tiên đăng ký kết hôn trong khu vực này, đêm qua anh đã canh ở bên ngoài ở Ủy ban nhân dân cả một đêm, sắp buồn ngủ đến hôn mê luôn rồi đây!"
"Thật hay giả vậy? Canh suốt đêm không ngủ?"
Đôi mắt Thịnh Vọng Thư trừng lớn hơn, chỉ trong khoảnh khắc, kinh ngạc đột nhiên biến thành cảm động và vui sướng.

Cô nhận lấy tờ giấy kia như nhận được một niềm vui ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống, nhịn không được phấn khích nhảy cẫng lên.
"Anh Tống Nguyên, anh tốt nhất!"
Tống Nguyên đắc ý hất cằm về phía cô, trên người vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt: "Biết là tốt rồi".
Nhìn phản ứng hưng phấn như một đứa trẻ của Thịnh Vọng Thư, khóe môi Ngôn Lạc cũng nhếch lên độ cong nhẹ.

Anh khẽ nắm tay thành quyền rồi cụng vào đầu vai Tống Nguyên "Cảm ơn, người anh em".
“Chút quà mọn ấy mà”.

Tống Nguyên mang vẻ mặt không cần vinh danh, lui về phía sau một bước, nhường vị trí cho hai người bọn họ, sau đó phất tay bảo: "Tân hôn vui vẻ, hai người nhất định phải đầu bạc răng long cho tôi nhé."
Chờ bóng dáng anh ta biến mất khỏi đại sảnh, Ngôn Lạc quay đầu, nhìn thấy đuôi mắt Thịnh Vọng Thư hơi ửng đỏ.
"Sao vậy?" Anh khẽ cười, cúi đầu nhẹ nhàng lau mi mắt cô, "Hôm nay là một ngày vui vẻ, không được khóc nhè".
"Ai khóc đâu?" Thịnh Vọng Thư nhăn mũi, cố nén cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, ấp úng nói: "Tại tối hôm qua em ngủ không ngon thôi".
"Ừm, anh biết".

Ngôn Lạc cũng không vạch trần cô mà chỉ khẽ cười, nói như dỗ trẻ con: "Vậy chờ lấy giấy đăng ký kết hôn xong thì về ngủ bù một giấc".
Anh ho nhẹ một tiếng, giọng nói lại càng trầm hơn, mang theo ý cười cưng chiều, dịu dàng đến nỗi tựa như gió nhẹ thổi qua tầng mây: "Ông xã ngủ cùng em".
Thịnh Vọng Thư hờn dỗi liếc anh một cái, nhỏ giọng đáp lại: "Còn chưa đăng ký kết hôn, anh đừng gọi lung tung".
Đúng lúc này, quầy trước mặt truyền đến tiếng gọi số máy móc.

Ngôn Lạc cụp mắt, yết hầu góc cạnh nhẹ nhàng lên xuống, nhìn cô không chớp mắt.
"Anh đi trả phí trước".
"Người ta gọi chúng ta qua đó đấy, bà xã".
------oOo------.