Thấy trên môi anh vẫn còn dính những giọt nước trong suốt, Thịnh Vọng Thư xấu hổ không dám nhìn nữa mà quay mặt đi chỗ khác.
Cơn say rượu cùng với sự mất sức vừa rồi khiến cho cô cảm thấy lười biếng. Cô không quan tâm đến gì nữa mà để mặc cho Ngôn Lạc bế mình đi tắm.
Ngôn Lạc mở vòi hoa sen, nước ấm chảy đều đều xuống, nhưng cô cảm thấy đứng thì quá mệt mỏi nên đã bảo anh lấy một cái ghế nhỏ đến đây.
“Mệt mỏi như vậy sao?” Ngôn Lạc bất đắc dĩ cười: “Chờ một chút.”
Anh bế cô đến bên cạnh bồn tắm, mở van xả nước, nhìn xung quanh rồi cởi bộ quần áo đã ướt đẫm nước của cô, gấp gọn gàng đặt bên thành bồn tắm, rồi đỡ cô ngồi xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vị trí này rất rộng rãi, ngồi còn thoải mái hơn so với ghế nhỏ, bên dưới còn lót quần áo nên không lạnh chút nào.
Thịnh Vọng Thư uể oải ngả người ra sau, khi ngước mắt lên cô nhìn thấy những đường cơ săn chắc của anh.
Chẳng hề phóng đại, anh là loại người mỏng manh nhưng cũng có da thịt rõ ràng, vừa đủ để trông gợi cảm.
Cô liếc nhìn thấy vết sẹo do ca phẫu thuật để lại trên bụng anh, dọc theo mép vết sẹo là một đường nhân ngư xiên xuống.
Ánh mắt của Thịnh Vọng Thư dừng lại ở một nơi rõ ràng mà cô không thể bỏ qua. Cô khó chịu nhìn đi chỗ khác, dừng lại hai giây rồi từ từ quay lại nhìn.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn nước lấp lánh, cô chỉ nhìn như vậy mà không biết nó lại vô cùng quyến rũ.
"Sao anh vẫn chưa khỏe?"
"Hay là... để em giúp anh?"
Đột nhiên hai mắt Ngôn Lạc tối sầm lại, yết hầu của anh từ từ nuốt xuống.
Bất ngờ anh cúi người xuống, nắm lấy cằm cô, hơi thở thơm tho vừa mới đánh răng ngang ngược tham lam chiếm hết hơi thở của cô.
...
Nước trong bồn dần đầy rồi tràn ra ngoài mà không ai quan tâm.
Thịnh Vọng Thư ngâm mình trong bồn tắm và cảm thấy như mình đã trở thành một cái hồ nước dâng cao khi thủy triều lên.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong không gian đầy sương mù, cho đến cuối cùng cũng không thể phân biệt được là ai đã giúp ai, Thịnh Vọng Thư đã ngâm mình trong bồn nước nóng dài vô tận.
Ý thức mơ hồ, cô như một nồi nước đun sôi sùng sục, chỉ biết thả mình chìm trong làn sương mù và không khí ngột ngạt, cuối cùng cô không nhớ nổi mình đã mất sức như thế nào mà ngủ thiếp đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Lạc bế Thịnh Vọng Thư lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó một mình đi vào phòng tắm thu dọn.
Đó là một mớ hỗn độn, chờ đến khi anh dọn dẹp xong thì tóc anh cũng đã khô.
Lúc này đã gần năm giờ, nhưng anh vẫn thấy tinh thần sung mãn, không hề buồn ngủ chút nào.
Anh cầm ly nước ấm đi vào phòng ngủ, Thịnh Vọng Thư vẫn đang ngủ say, hàng mi mảnh mai khép chặt, chóp mũi thẳng tắp hơi ửng hồng, vết hồng trên má vẫn chưa biến mất.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn, mê mẩn một lúc lâu rồi mới cẩn thận vén chăn lên.
Anh còn chưa kịp nằm thẳng ra thì cánh tay của Thịnh Vọng Thư đã vô thức vòng qua eo anh.
Ngôn Lạc sững sờ một lúc rồi cụp mắt xuống để che đi cảm xúc dày đặc không thể hòa tan trong mắt.
Anh nắm lấy cánh tay và ôm chặt cô vào lòng.
Cái ôm siết chặt từng chút một, trái tim anh cũng được lấp đầy từng chút một, sự dịu dàng như muốn trào ra.


Ngôn Lạc không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, anh chỉ cảm giác mình bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại sau khi ngủ được vài giờ.
Anh mở mắt ra, chạm vào chiếc điện thoại di động của Thịnh Vọng Thư đang rung ở bên cạnh giường. Anh ngái ngủ liếc nhìn ba chữ "Thẩm Minh Ý" trên màn hình.
Thời gian hiển thị là chín giờ sáng, Ngôn Lạc suy nghĩ một chút, anh đứng dậy cầm điện thoại đi ra phòng khách rồi mới nghe.
"Chị Trăng Nhỏ, chị có bận không? Cuối cùng thì Thẩm Hán Tam cũng đã đóng máy rồi, chị có muốn cùng nhau ăn tối không?" Giọng nói trong sáng của Thẩm Minh Ý truyền vào tai anh.
Ngôn Lạc khoanh chân lười biếng dựa vào trên sô pha, anh khép mắt vô cảm nói: "Tôi là Ngôn Lạc."
Giọng nói của người đàn ông vừa mới ngủ dậy hơi khàn khàn, lời nói hơi cẩu thả và lười biếng.
Đầu dây bên kia hiển nhiên dừng lại hai giây, sau đó giọng nói của Thẩm Minh Ý ngập ngừng vang lên: “Anh Ngôn, chị Trăng Nhỏ đâu, sao anh lại cầm điện thoại của chị ấy?”
“Tôi sợ cậu không gọi được sẽ sốt ruột." Ngôn Lạc tùy ý cười nói: “Cô ấy còn đang ngủ."
...
Cô ấy, còn, đang, ngủ.
Bốn từ đơn giản nhưng lại chứa một lượng lớn thông tin.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh, Thẩm Minh Ý dường như bị ai đó bóp cổ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của cậu ta nhắc nhở Ngôn Lạc rằng cậu ta vẫn còn đang nghe máy.
Cậu ta không nói gì, Ngôn Lạc cũng không vội, chỉ chống cằm thờ ơ chờ đợi.
Anh nhìn xuống tấm thảm bên cạnh ghế sô pha, trên đó là chiếc quần ngủ bằng lụa trắng mà Thịnh Vọng Thư mặc tối hôm qua, anh đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại nóng bỏng.
Hai người vẫn im lặng.
Sau hơn mười giây trôi qua như vậy, điện thoại bị ngắt mà không báo trước với một tiếng "bíp".
Ngôn Lạc liếc nhìn điện thoại, cũng không thèm để ý, đứng dậy cầm lấy chiếc quần ngủ rồi quay trở lại phòng ngủ.

Khi Thịnh Vọng Thư tỉnh dậy đã là gần bốn giờ chiều.
Cô nheo mắt nhìn trần nhà ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.
Một giây sau, những hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu cô, đột nhiên cô thở dồn dập, vô thức che mặt lại.
Thật là xấu hổ, lúc ở trong phòng tắm, vào giây phút cuối cùng khi Ngôn Lạc định từ bỏ vì anh không có gì, thì chính cô đã chủ động nhắc nhở anh mở hộp quà mà Hứa Niệm Tịch đã đưa cho cô...
Ôi, điên mất thôi...
Thịnh Vọng Thư xấu hổ đến mức co quắp ngón chân và lăn lộn trên giường vài lần trước khi bình tĩnh lại do cơn đau ở chân.
Ngôn Lạc không có ở trong phòng, một mình tĩnh tâm hồi lâu, mới vén chăn đứng dậy.
Vì không có quần áo, nên Thịnh Vọng Thư đã tùy tiện lấy một cái áo sơ mi của Ngôn Lạc để mặc vào rồi đi chân trần ra khỏi phòng ngủ.
Sau đó, cô nhìn thấy bóng dáng của Ngôn Lạc ở quầy bar.
Anh mặc một chiếc áo len đan màu trắng tinh với hoa văn màu đen ở cổ áo, trên sống mũi có một đôi kính viền vàng, anh đang tập trung nhìn vào máy tính, một bên gò má đắm trong ánh sáng chiều dịu nhẹ, sảng khoái và sạch sẽ.
Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng đi về phía anh, nhưng cô vừa mới đi ra khỏi hành lang, dường như Ngôn Lạc cảm nhận được nên đã quay đầu lại nhìn cô.
Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đôi chân trần của cô, anh đứng dậy sải bước về phía cô.

“Em không thấy lạnh sao?" Anh tiện tay cởi áo len, quấn quanh người cô, một tay ôm eo cô, nhấc bổng cô lên, để chân cô giẫm lên dép lê của mình.
"Sao em lại không đi dép?"
Thịnh Vọng Thư xấu hổ nhìn anh, gãi gãi chóp mũi, nhẹ nhàng nói: "Em không tìm thấy dép lê."
Một tiếng cười đầy ẩn ý truyền vào tai cô, Ngôn Lạc cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cô, anh chậm rãi nói: “Có phải ở ghế sô pha bên kia không?"
Kí ức bên ghế sô pha ùa về cùng với lời nói của anh, hai tai Thịnh Vọng Thư nóng lên, cô khó chịu và tức giận, dẫm mạnh vào chân anh.
"Còn không phải là lỗi của anh sao."
“Ừ, là lỗi của anh.” Ngôn Lạc cười cười, cúi người, tay còn lại ôm lấy đùi cô, bế cô lên.
Thịnh Vọng Thư lại bị anh bế trở lại giường trong phòng ngủ, Ngôn Lạc ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ chân của cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Vẫn còn khó chịu sao?”
"...Đừng hỏi."
Thịnh Vọng Thư giống như một con mèo con bị chọc giận, không nhịn được mà đá anh một cái, nhưng ánh mắt Ngôn Lạc nhất thời tối sầm lại.
Cô nhìn theo mắt anh rồi vội vàng túm lấy vạt áo, cả khuôn mặt lập tức bỏng rát, kéo chăn quấn lấy người.
Ngôn Lạc ngồi xổm bên giường cười cười.
"Anh cười cái gì?" Thịnh Vọng Thư tức giận nói: "Hôm nay em mặc gì chứ?"
Cô không muốn mặc lại bộ quần áo mới mà bạn cô cho, cô cũng xấu hổ không dám nhờ người về nhà lấy giúp, quần áo thay tối qua cô còn quên chưa giặt.
Cô đang lo lắng rầu rĩ, thì thấy Ngôn Lạc đứng dậy đi tới phòng thay đồ, một lát sau anh cầm một đống quần áo đưa cho cô.
Cô tiện tay lấy ra xem, hóa ra là một bộ quần áo của mình, từ trong ra ngoài, đủ cả tất.
Thịnh Vọng Thư trợn to mắt: "Anh đến nhà em à?"
Ngôn Lạc: "Ừ."
Thịnh Vọng Thư: "Khi nào?"
“Buổi sáng.” Anh dừng lại: “Lúc em vẫn còn đang ngủ."
Thịnh Vọng Thư càng kinh ngạc hơn, đêm qua xong việc cũng đã gần năm giờ sáng, vậy mà sáng sớm anh đã lái xe đến nhà cô lấy quần áo.
"Chẳng lẽ cả đêm qua anh không ngủ sao?"
“Ngủ được mấy tiếng.” Ngôn Lạc nói: “Bị điện thoại đánh thức.”
Thịnh Vọng Thư từ từ gật đầu, thì anh lại thờ ơ liếc nhìn cô rồi nói: "Có điện thoại tìm em, anh đã nghe giúp em."
Thịnh Vọng Thư: "Ai tìm em?"
“Thẩm Minh Ý.” Giọng điệu của Ngôn Lạc bình tĩnh: “Cậu ta mời em đi ăn tối."
Thịnh Vọng Thư im lặng một lúc rồi đi lấy điện thoại.
Cô lại nghe thấy anh cười như không cười nói: "Nhưng mà chắc là hiện giờ cậu ta không còn tâm trạng nữa."


Thịnh Vọng Thư gọi lại cho Thẩm Minh Ý, nhưng Thẩm Minh Ý không bắt máy, phải gần mười hai giờ tối cậu ta mới gửi cho Thịnh Vọng Thư một tin nhắn WeChat.
Thẩm Minh Ý: [Sinh nhật vui vẻ.]
Thịnh Vọng Thư: [Cám ơn.]
Vào buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Niệm Tịch đã quyết định xong địa điểm quay phim và bảo Doãn Lê tới văn phòng làm việc của Thịnh Vọng Thư để bàn về thời gian quay phim.
Doãn Lê báo lại rằng trong mấy ngày tới cũng không có việc gì nên sẽ tùy theo thời gian của Hứa Niệm Tịch.
Thịnh Vọng Thư như một cái loa truyền thanh chuyển câu trả lời của anh ta cho Hứa Niệm Tịch, sau đó cô đã đề nghị họ thêm WeChat cho nhau.
"Để thuận tiện cho hai người thảo luận về các chi tiết quay phim." Thịnh Vọng Thư nói.
Hứa Niệm Tịch không vui lắm: "Vậy thì anh ta phải chủ động thêm tớ."
"Được." Thịnh Vọng Thư gật đầu: "Vậy để tớ đưa WeChat của cậu cho anh ta."
Cô lập tức chuyển danh thiếp WeChat của Hứa Niệm Tịch sang WeChat của Doãn Lê, sau đó giao cho nhân viên trường quay phụ trách tiếp việc kết nối.
Cô đang định đăng xuất khỏi WeChat rồi trở lại giao diện chính của điện thoại thì một tin nhắn mới khác hiện lên.
Thẩm Minh Ý: [Chị Trăng Nhỏ, tối nay chị có rảnh không? Có tiện gặp mặt nhau một chút không?]
Đây là lần đầu tiên cậu ta gửi tin nhắn cho cô với những lời lẽ như vậy, Thịnh Vọng Thư hơi sững sờ một lát rồi trả lời lại: [Được.]
Buổi tối, Thịnh Vọng Thư gửi cho Ngôn Lạc một tin nhắn WeChat, nói với anh rằng cô sẽ ăn tối với Thẩm Minh Ý.
Tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây, Ngôn Lạc đã gọi điện lại.
“Thẩm Minh Ý hẹn em à?" Anh hỏi.
Thịnh Vọng Thư nói "Vâng."
Ngôn Lạc: "Chỉ có hai người?"
Thịnh Vọng Thư: "Em không hỏi, chắc là như vậy."
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, Ngôn Lạc hắng giọng: "Tối nay anh không có chỗ ăn cơm."
Thịnh Vọng Thư hơi nhíu mày: "Ý của anh là gì?"
Ngôn Lạc: "Hay là... anh đi cùng em?"
"..."
"Vừa mới chính thức được một ngày, anh đừng có đeo bám em như vậy."
Thịnh Vọng Thư kiêu ngạo từ chối lời đề nghị của Ngôn Lạc. Anh cười nhạt không nói thêm gì, chỉ hỏi địa chỉ nhà hàng, nói khi nào ăn xong sẽ đến đón cô.
Lúc 6:30, Thịnh Vọng Thư đến nhà hàng đã hẹn, đó là nhà hàng lẩu mà cô và Thẩm Minh Ý trước đây đã cùng nhau đến.
Khi Thịnh Vọng Thư vào phòng riêng, Thẩm Minh Ý đã đến, ngồi trên ghế sô pha đợi cô. Nhìn thấy Thẩm Minh Ý, cô giật mình.
Cậu ta đã giảm cân khá nhiều, những ngấn mỡ ngây thơ bụ bẫm trên khuôn mặt trước đây đã biến mất, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, gọn gàng hơn, đường quai hàm thon gọn, ngay cả hốc mắt cũng sâu hơn.
Cảm giác rằng cậu ta đã hoàn toàn biến đổi từ một cậu bé hơi trẻ con thành một người đàn ông.
Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta một lúc rồi thở dài: "Xem ra hoàn cảnh làm phim thực sự rất gian khổ."
Thẩm Minh Ý nhún vai, nhưng khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, khóe mắt hơi cong lên: “Bốn tháng nay em không động đến tinh bột.”
Thịnh Vọng Thư kinh ngạc: "Vậy đêm nay hãy ăn một bữa thật no đi."
Thẩm Minh Ý mỉm cười.
Im lặng một lúc, cậu ta lại lên tiếng, giọng nửa đùa nửa trách: “Em còn nghĩ sẽ đợi được đến lúc chị đến thăm."
Thịnh Vọng Thư cầm chén trà lên uống: "Gần đây chị rất bận."
“Vâng.” Thẩm Minh Ý gật đầu, mấp máy môi, không nói gì.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi tới lúc kết thúc bữa ăn.
Sau khi tắt lửa, Thịnh Vọng Thư ngồi không đứng dậy, cô có thể cảm giác được hình như Thẩm Minh Ý có điều gì muốn nói với mình.
Đêm nay vẻ mặt của cậu ta không giống như trước đây, mặc dù vẫn luôn cười nói vui vẻ nhưng lại không nhìn ra được điều đó trong ánh mắt, giống như đang giấu giếm điều gì trong lòng nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời.
Cậu ta không chủ động nói chuyện, Thịnh Vọng Thư cũng không nhắc tới, cả hai yên lặng một lát, trên khóe môi cậu ta hiện lên một nụ cười khổ.
"Sáng hôm qua em có gọi điện thoại cho chị, là Ngôn Lạc trả lời."
"Chị Trăng Nhỏ, hai người sống cùng nhau à?"
Thịnh Vọng Thư cười nói: "Ừ, nhưng chúng tôi chưa muốn công khai với người nhà nên phiền cậu giữ bí mật giúp tôi."
Thẩm Minh Ý gật đầu: “Thảo nào hôm đó chị đã nói không thể làm chị dâu em, điều này đã khiến em vui mừng vô cớ.”
Thịnh Vọng Thư không hiểu: "Sao lại... vui mừng vô cớ?"
Mi mắt của Thẩm Minh Ý rũ xuống, cậu ta nhướng mày nhìn về phía cô, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hình như cô nhìn thấy một tia cô đơn trong mắt cậu ta.
"Là em đã giấu quá kỹ nên quả nhiên là chị đã không nhìn ra."
Thẩm Minh Ý bật cười thành tiếng, ánh mắt cậu ta dán chặt vào mặt cô: “Chị Trăng Nhỏ, em thích chị."
Thịnh Vọng Thư không ứng phó kịp trước lời tỏ tình đột ngột của cậu ta, vẻ mặt cô đơ ra một lúc.
Sau khi nhìn hồi lâu, cô mới khẽ chớp mắt, nói: "Thật xin lỗi, tôi..."
"Em biết, chị vẫn luôn coi em như một đứa em trai."
Thẩm Minh Ý cố ý ngắt lời cô.
Lông mi của cậu ta cụp xuống, bóng dáng gầy gò lạc lõng bị ánh sáng trong trẻo lạnh lẽo bao phủ, khiến cậu ta trông có vẻ đáng thương một cách khó hiểu.
Tâm trạng của Thịnh Vọng Thư đang vô cùng phức tạp.
Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, cô đã đối xử với cậu ta như một đứa trẻ giống như Thịnh Thê Trì và Nghê Bất Du vậy. Bởi vì cô đã có duyên gặp ông ngoại của cậu ta một lần, thêm vào đó tính cách của cậu ta cũng rất đáng yêu nên cô luôn coi cậu ta như em trai của mình.
Hơn nữa, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến hướng khác, cứ theo một khuôn mẫu như vậy nên rất nhiều manh mối đã bị bỏ qua..
Có lẽ là do Thẩm Minh Ý đã giấu quá kỹ, cũng có thể là do cô đã suy nghĩ sâu xa, lúc này trong lòng cô chỉ có kinh ngạc và xấu hổ.
“Xin lỗi.” Thịnh Vọng Thư hắng giọng một tiếng rồi nói.
"Không sao, chị không làm gì sai tại sao phải xin lỗi em, là tại em đã xuất hiện quá muộn, ngay cả cơ hội để bày tỏ cũng không đợi được nữa."
Thẩm Minh Ý thở ra một hơi, cả người dường như đã thả lỏng rất nhiều, trên mặt lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thích một người, nếu như không dám trực tiếp bày tỏ tình cảm với chị thì sẽ thấy có lỗi với bản thân."
Thẩm Minh Ý khó chịu xoa xoa gáy: “Những gì cần nói em đã nói hết rồi, bây giờ có thể coi như kết thúc mối tình thầm kín này.”
"Chị Trăng Nhỏ, chúc chị và anh Ngôn Lạc mãi mãi hạnh phúc."
Thịnh Vọng Thư lẳng lặng nhìn người thanh niên đối diện, cô thấy sự chân thành và nhiệt tình trong mắt cậu ta.
Dường như cô lại nhìn thấy chính mình, người đã phải lòng Ngôn Lạc khi còn là một thiếu niên.
Nhưng khi đó cô quá kiêu ngạo và tự ti, kém xa so với sự dũng cảm và thẳng thắn của cậu ta lúc này.
Trong lòng cô dâng trào cảm xúc.
"Thẩm Minh Ý, cám ơn cậu."
Thịnh Vọng Thư nhìn vào mắt cậu ta, chân thành và dịu dàng cười nói: "Cám ơn tình cảm của cậu."