Thịnh Vọng Thư như nghe thấy sấm đánh bên tai.
Khiến cho nhịp đập trái tim dồn dập theo.
Cô cụp mắt, hàng mi dày che đi cảm xúc trong đáy mắt, chỉ im lặng chốc lát rồi lên tiếng.
“Vì sao trước đây chị không nói cho em biết?”
Châu Y nở nụ cười bất đắc dĩ: “Anh ta không cho chị nói.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Vọng Thư nhẹ liếm môi: “Vậy là... Anh ấy đã đến tìm chị trước cả lúc em quen chị ư?”
“Hay chúng ta gặp mặt trực tiếp để nói chuyện đi.”
Châu Y nói: “Chị vừa về nước, tối qua mới đến thành phố A, đang định liên lạc với em luôn. Hay là chúng ta ăn trưa cùng nhau đi?”
Thịnh Vọng Thư: “Được.”
Sau khi cúp máy, Thịnh Vọng Thư ôm chân ngồi trên ghế ngẩn người, lát sau mới vào phòng để đồ thay quần áo.
Cô lái xe đến nhà hàng đã hẹn, trên đường còn nhận được cuộc gọi từ Từ Đống.
Cô không muốn nói chuyện với anh ta nên trực tiếp cúp máy ba lần, thế nhưng Từ Đống vẫn kiên nhẫn gọi lại.
Đèn đỏ sáng lên, Thịnh Vọng Thư phanh xe lại, ấn nghe máy.
Giọng nói của Từ Đống qua điện thoại nghe có hơi run rẩy, vừa lên tiếng đã nói “Xin lỗi”.
Nhưng bây giờ chỉ cần nghe giọng anh ta là cô đã thấy chói tai. Thịnh Vọng Thư đặt điện thoại lên buồng lái, chuyển sang loa ngoài.
Từ Đống do dự gọi một tiếng “Vọng Thư” đầy ăn năn.
Thịnh Vọng Thư khẽ giễu cợt một tiếng đầy lạnh lùng: “Không dám nhận, anh Từ cứ việc gọi thẳng tên tôi.”
“Cô Thịnh, tôi sai rồi, tôi đảm bảo sẽ không tái phạm. Chỉ là khi đó tôi bỗng dưng bị ma quỷ ám ảnh. Xin cô hãy nói lại cho anh Ngôn, để anh ta tha cho tôi.”
Thịnh Vọng Thư đoán không sai, Từ Đống bỗng dưng thay đổi thái độ nhanh như vậy quả nhiên là vì Ngôn Lạc.
Ngôn Lạc đã tìm anh ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không biết Ngôn Lạc đã làm gì mà khiến Từ Đống sợ đến vậy, nhưng cô biết dù anh làm gì thì cũng cũng vì bảo vệ cô.
Lúc này Thịnh Vọng Thư đã chẳng còn thấy thông cảm cho Từ Đống. Anh ta tự làm tự chịu, có gì đáng để thông cảm.
“Anh tự giải quyết cho tốt đi.”
Cô lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp cúp máy. Nhân lúc vẫn còn đèn đỏ, cô xóa số điện thoại của Từ Đống.
Khi Thịnh Vọng Thư đến được nhà hàng thì đã là một giờ chiều, Châu Y đã tới từ sớm.
Thịnh Vọng Thư bước vào phòng bao, Châu Y đứng dậy ôm lấy cô: “Lâu rồi không gặp.”
Hai người ngồi đối diện nhau. Châu Y đưa thực đơn sang, ý bảo cô gọi thêm hai món.
Nhưng bây giờ Thịnh Vọng Thư nào có tâm trạng ăn uống. Cô đặt thực đơn sang một bên, do dự một lát rồi hỏi.
“Là Ngôn Lạc bảo chị đăng bài lên Weibo hả?”
Châu Y gật đầu: “Ừ, anh ta bảo chuyện của Lam Tâm và anh ta lúc trước nên nếu lên tiếng sẽ bị em bị mắng chửi nhiều hơn, hơn nữa anh ta cảm thấy chị lên tiếng sẽ đáng tin hơn nên bảo chị đăng Weibo. Nhưng dù anh ta không nói chị cũng sẽ đăng Weibo nói giúp em.”
“Cảm ơn chị Y.”
Thịnh Vọng Thư khựng lại, sau đó khó khăn nói: “Cho nên nếu không vì Ngôn Lạc, chị sẽ không quen biết em, cũng không tình nguyện dạy dỗ em, có phải không?”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa vậy.” Châu Y rót một tách trà cho cô, đưa qua.
“Đúng là chị quen biết em vì Ngôn Lạc, do anh ta chủ động tìm tới, đưa bản thảo thiết kế của em cho chị xem và tiến cử em cho chị. Nhưng chị đồng ý dạy em không phải vì anh ta nhờ vả, mà là vì chị thật sự đánh giá cao em, thích em.”
Châu Y suy nghĩ một lúc, nói một câu công bằng: “Còn nếu không có anh ta thật thì cùng lắm chỉ là chị quen biết em muộn hơn một chút. Nhưng em có năng lực và phong cách riêng, thể hiện được tài năng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”
Thịnh Vọng Thư mím môi, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
“Chị nghĩ hôm nay em đến gặp chị không chỉ vì hỏi chuyện này đâu nhỉ?” Châu Y nói.
Thịnh Vọng Thư im lặng cụp mắt nhìn tách trà trước mặt.
Trong phòng bao có đốt tinh dầu thơm, hương thơm của gỗ quen thuộc làm lòng người an tâm.
Châu Y nhấp một ngụm trà, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng mỉm cười: “Thật ra khi em và Lăng Du công khai chuyện tình cảm, chị đã rất ngạc nhiên. Chị cứ nghĩ chắc chỉ cỡ một ngày một đêm là em và Ngôn Lạc sẽ lại về với nhau mà thôi.”
Thịnh Vọng Thư ngước mắt nhìn cô ấy: “Vì sao?”
Khi ấy thật ra chẳng mấy ai cảm thấy cô và Ngôn Lạc xứng đôi. Thậm chí người lớn trong nhà còn từng cố tác hợp cô với Cố Từ Niên, nhưng không một ai nghĩ đến chuyện mai mối cô với Ngôn Lạc.
“Bởi vì chị nhìn ra được, anh ta yêu em.”
Châu Y thẳng thắn nói.
“Em ở Paris một năm, cùng lắm chỉ gặp anh ta được bốn, năm lần. Nhưng em biết chị đã nhìn thấy anh ta bao nhiêu lần không?” Châu Y mỉm cười, “Ít nhất phải chín lần.”
“Có mấy lần anh ta một mình đến tìm chị, mời chị ăn nhưng toàn hỏi chuyện của em. Còn có hai lần chị vô tình gặp được anh ta, một lần vào tối Giáng Sinh và một lần dịp Tết âm lịch. Một mình anh ta đứng dưới lầu trọ của em hút thuốc, nhưng không đi vào.”
Đương nhiên Châu Y rất tinh tế không làm phiền anh, chỉ đứng xa nhìn một lát, thấy anh ta ngẩng đầu chăm chú vào cửa sổ phòng trọ cô mãi.
Người đàn ông mặc chiếc áo bành tô lông cừu màu đen, dáng người cao lớn đứng dưới vầng trăng đêm Paris bỗng trở nên cô đơn, lạnh lẽo đến lạ thường.
Có một lần cô ấy có ý định không rời đi ngay mà ngồi lại xe quan sát anh, mãi đến khi ánh đèn trong phòng trọ Thịnh Vọng Thư tắt, anh mới dập tắt điếu thuốc rời đi.
Dưới ánh đèn đường mờ đục, khoảnh khắc đèn pha ô tô sáng lên, Châu Y trông thấy sự kiềm chế dồn nén trong đáy mắt anh.
Sâu trong đó còn có sự cố chấp không ai hiểu được.
“Trước mặt em, anh ta giấu rất giỏi, nhưng vẫn không lừa được ánh mắt của người từng trải như chị. Trong lúc mà em không hay biết, rõ ràng ánh mắt anh ta toàn là em, vậy sao có thể chỉ coi em như em gái được?”
“Chỉ là chị không nghĩ ra được, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến anh ta phải che giấu tình cảm ấy.”
Châu Y khẽ cười khó hiểu một tiếng, đôi mắt sáng dường như có thể nhìn rõ mọi thứ nhìn về phía Thịnh Vọng Thư: “Vậy nên Trăng nhỏ, bây giờ em... Vẫn còn thích anh ta chứ?”
-
Ăn cơm trưa xong, Thịnh Vọng Thư dẫn Châu Y đến văn phòng của mình.
Mãi tới bốn giờ chiều, hai người mới tạm biệt nhau.
Buổi tối Châu Y còn có hẹn nên Thịnh Vọng Thư tự lái xe về nhà một mình.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, có thể nhìn thấy có bụi trong không khí. Lúc đi ngang một tiệm hoa, Thịnh Vọng Thư bỗng dừng xe lại, đi vào mua cho mình một bó hoa.
Cô chọn hoa bách hợp, hoa hướng dương, hoa hồng và hoa cát tường mà mình thích, bó lại thành một bó hoa xinh đẹp, thắt ruy băng màu xanh lá nhạt rồi đặt trên ghế phụ.
Ánh nắng vàng ruộm mỏng manh chiếu lên cánh hoa ướt át, hắt lên lớp bụi đang di chuyển giữa không trung. Cảnh tượng khiến cho tâm trạng cô bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ.
Về đến nhà, Thịnh Vọng Thư tìm bình hoa, cắt tỉa rồi cắm hoa vào bình thủy tinh hình chữ U.
Cô vừa đặt bình hoa lên bàn phòng sách thì điện thoại bỗng rung lên.
Là Lý Minh Trạch gửi tin nhắn tới. Anh ta thấy hot search trên Weibo nên nhắn tin hỏi thăm cô.
Thịnh Vọng Thư: [Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Tôi rất ổn, cảm ơn anh.]
Lý Minh Trạch: [Không cần cảm ơn. Cô đã nói chúng ta có thể làm bạn bè bình thường, mong là cô không nuốt lời.]
Thịnh Vọng Thư trả lời bằng nhãn dán chú mèo gật đầu: [Đương nhiên rồi.]
Cô đặt điện thoại xuống, mở máy tính lên bắt đầu làm việc.
Nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, tên người gọi hiển thị là Thẩm Minh Ý.
Thịnh Vọng Thư nối máy, cách một chiếc điện thoại cũng có thể tưởng tượng được nụ cười trên mặt Thẩm Minh Ý.
“Chị Trăng nhỏ, chị có ở nhà không?”
“Có.” Thịnh Vọng Thư hỏi: “Sao vậy?”
“Em đang đứng ngoài khu nhà chị. Chị ở tòa nào? Em tới tìm chị.”
Thịnh Vọng Thư chớp chớp mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm, “Cậu tới nhà tôi? Có chuyện gì à?”
“Có chuyện rất quan trọng.”
Thẩm Minh Ý giở giọng nghiêm túc, “Em nhìn thấy hot search, sợ tâm trạng chị không tốt nên muốn ghé chơi với chị.”
“...”
Hôm nay Thịnh Vọng Thư đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè bao gồm cả Lăng Du, cũng từ chối rất nhiều lời hẹn gặp mặt định an ủi cô.
Không ngờ Thẩm Minh Ý bày chiêu làm trước nói sau, chẳng nói năng gì đã tới đây.
Thế nhưng tới cũng tới rồi, bắt cậu ta đứng bên ngoài thì có chút không đúng. Thế nên Thịnh Vọng Thư do dự một lát rồi nói số tầng và số nhà cho cậu ta, còn dặn cậu ta đi bằng thang máy từ tầng hầm luôn, cẩn thận kẻo bị chụp ảnh.
Thẩm Minh Ý không thèm để ý, bật cười: “Chụp thì chụp thôi, em cũng có làm gì không dám công khai đâu.”
Tính tình y hệt trẻ con.
Thịnh Vọng Thư nửa đùa nửa thật: “Không ai quan tâm cậu tới làm gì đâu, cư dân mạng sẽ ra sức phát huy trí tưởng tượng của mình. Tôi vừa người ta gán cho cái mác tư bản thích gì làm nấy, nếu giờ cậu bị chụp ảnh đến nhà tôi thì sẽ bị đồn là...”
Cô vốn định nói nốt mấy chữ “bị kim chủ bao nuôi”, nhưng lời đến khóe miệng thì lại thấy mình vạ miệng quá nên thôi.
Cô luôn coi Thẩm Minh Ý như em trai mình giống Nghê Bất Du, đương nhiên không thích hợp đùa cợt mấy chuyện này.
Thẩm Minh Ý lại không ngại chút nào, nói tiếp lời cô: “Đồn em bị chị bao nuôi ấy hả? Họ muốn đồn sao thì đồn, em cam tâm tình nguyện.”
Thịnh Vọng Thư dừng lại: “Còn nói bậy thì cậu đi về đi.”
Thẩm Minh Ý lập tức xin tha: “Chị Trăng nhỏ, em sai rồi.”
Mười phút sau, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Thịnh Vọng Thư mở cửa, bất ngờ đối mặt với chú thỏ bông màu hồng nhạt.
Thịnh Vọng Thư không kịp phản ứng nên hoảng sợ lùi về sau theo bản năng.
Thẩm Minh Ý để lộ gương mặt tuấn tú tươi cười phía sau thỏ bông: “Chị Trăng nhỏ, tặng chị nè.”
Thịnh Vọng Thư chậm chạp nhận lấy, nghiêng người để cậu ta vào trong. Vào rồi mới thấy trên tay cậu ta là chiếc túi giấy đựng hai chai rượu vang sủi tăm có nồng độ cồn thấp.
Đuôi lông mày của Thịnh Vọng Thư khẽ nhếch: “Cậu tới tìm tôi để uống rượu à?”
Thẩm Minh Ý bật cười, “Không có nỗi phiền muộn nào mà lẩu không giải quyết được. Chị Trăng nhỏ, tối nay chúng ta đi ăn lẩu được không?”
Thịnh Vọng Thư tùy tiện nhún vai, lấy đôi dép mới duy nhất ra cho cậu ta.
Thẩm Minh Ý cúi đầu thay dép. Cô đặt con thỏ bông lên ghế sa lông, bước tới quầy bar, lấy một chiếc cốc, xả nước rửa sạch rồi rót nước cho cậu ta.
Lúc này, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Thẩm Minh Ý nghi hoặc lẩm bẩm: “Ai vậy?”
Cậu ta nghiêng người về phía quầy bar, hỏi Thịnh Vọng Thư: “Chị Trăng nhỏ, em mở cửa giúp chị nhé?”
Thịnh Vọng Thư đang bận tay nên đáp: “Được”.
Thẩm Minh Ý bước đến trước cửa, không nhìn qua mắt mèo mà mở cửa luôn.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, gương mặt tuấn tú sắc sảo của Ngôn Lạc xuất hiện.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trong lòng Thẩm Minh Ý hơi thắc mắc: Ai bảo đôi mắt hoa đào trông rất nặng tình chứ? Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt hoa đào của giám đốc Ngôn, cậu ta chỉ thấy đáy mắt sâu hun hút đầy lạnh lùng và uy nghiêm.
Thấy Thẩm Minh Ý đứng sau cửa, Ngôn Lạc hơi nhíu mày nhìn xuống, phát hiện đôi dép cậu ta đang đi.
Giống y hệt đôi dép anh đã đi vào lần cuối đến đây.
Môi mỏng của Ngôn Lạc mím lại, ánh mắt sắc bén như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt cậu ta.
Thẩm Minh Ý ngoan ngoãn gọi: “Anh Ngôn.”
Sau bữa tiệc sinh nhật do Ngôn Lạc tổ chức giúp cậu ta ở câu lạc bộ tư nhân, cậu ta đã tự giác sửa lại cách xưng hô.
Ngôn Lạc nghe thấy cách gọi mới thì bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
“Trăng nhỏ đâu?” Anh hỏi.
Thẩm Minh Ý tùy tiện đáp: “Chị Trăng nhỏ đang ở trong bếp.”
Có thể thấy nét mặt Ngôn Lạc lạnh đi một chút: “Cậu bảo em ấy nấu cơm à?”
Thẩm Minh Ý: “Hả? Không có, chị ấy chỉ đang...”
Còn chưa dứt lời thì giọng Thịnh Vọng Thư đã truyền tới: “Ai đến vậy?”
Thẩm Minh Ý: “Là anh Ngôn Lạc.”
Không có tiếng đáp lại. Một lúc sau, Thịnh Vọng Thư cầm một chiếc cốc xuất hiện trước cửa, do dự nhìn về phía Ngôn Lạc: “Sao anh đến đây?”
Vẻ mặt Ngôn Lạc không thay đổi nhìn Thịnh Vọng Thư rồi lại nhìn Thẩm Minh Ý. Anh không trả lời Thịnh Vọng Thư, ngược lại lại hỏi Thẩm Minh Ý: “Sao cậu đến đây?”
Thẩm Minh Ý: “Em đến tìm chị Trăng nhỏ chơi.”
Vừa dứt lời, nét mặt Ngôn Lạc lập tức lạnh lẽo.
Lúc này Thẩm Minh Ý mới chậm chạp tránh sang một bên, nói chuyện cứ như mình mới là chủ nhà: “Anh Ngôn, mau vào đi.”
Ngôn Lạc thay dép bước vào. Anh và Thẩm Minh Ý mỗi người chiếm lấy một chiếc ghế sô pha, im lặng ngồi đối diện nhau.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Ngày thường Ngôn Lạc trông như cậu chủ thoải mái, nhưng lúc lạnh lùng, nghiêm túc thì chẳng khác gì ngọn núi tuyết trên cao, khiến người khác cực kỳ bí bách.
Thẩm Minh Ý hắng giọng, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
“Anh Ngôn, cảm ơn anh hôm trước đã tổ chức sinh nhật giúp em.”
Ngôn Lạc nhíu mày dường như đang tự hỏi cậu ta nói gì, sau đó lập tức thờ ơ gật đầu, hỏi: “Cậu thường xuyên đến lắm à?”
Thẩm Minh Ý ngại ngùng mỉm cười, nhưng chỉ cười không đáp.
Lát sau, cậu ta mới trả lời một câu chẳng liên quan: “Em xem hot search, sợ tâm trạng chị Trăng nhỏ không tốt nên tới chơi với chị ấy.”
“Cậu có lòng rồi, nhưng sau này đừng tới nữa.” Ngôn Lạc nghiêm túc nhìn cậu ta, giọng nói lạnh lẽo: “Nếu bị bọn săn ảnh chụp được thì hai người đều dính vào phiền phức.”
Thịnh Vọng Thư mang nước ra, chỉ nghe thấy câu sau của Ngôn Lạc.
Cô lặng lẽ liếc anh một cái, không nói gì, chỉ đưa cốc nước qua cho anh.
“Tôi rất ổn, thật ra cả hai đều không cần ghé qua làm gì.”
“...”
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Thịnh Vọng Thư hắng giọng, quay đầu nhìn Thẩm Minh Ý, nở nụ cười: “Còn chưa cảm ơn quà của cậu nữa.”
Thẩm Minh Ý cười cong mắt: “Không cần khách sáo.”
Giọng Ngôn Lạc đột nhiên vang lên: “Quà gì?”
Thẩm Minh Ý: “À, con thỏ bông bên tay phải anh đó.”
Ngôn Lạc nhíu mày, đưa tay cầm lấy con thỏ bông, im lặng cụp mắt nhìn.
Thẩm Minh Ý thấy động tác và ánh mắt của anh, nghiêng đầu suy đoán: “Anh Ngôn, sao anh cứ nhìn vào mắt con thỏ vậy? Chẳng lẽ anh... Nghi ngờ bên trong có camera?”
Ngôn Lạc không nói không rằng chỉ liếc cậu ta một cái. Sau khi xác nhận con thỏ không có vấn đề, anh mới tiện tay đặt nó sang một bên, mặt không đổi sắc nói: “Chỉ là muốn cẩn thận chút thôi.”
“Anh nghĩ em là loại người gì vậy?” Thẩm Minh Ý bày ra vẻ mặt dường như cực kỳ tổn thương, mở to hai mắt nhìn sang.
Ngôn Lạc khẽ ho: “Cậu còn nhỏ tuổi, chưa trải sự đời nên tôi sợ cậu bị người ta lừa gạt.”
Thẩm Minh Ý hạ giọng lẩm bẩm: “Em mua ở cửa hàng đàng hoàng mà.”
Thịnh Vọng Thư khoanh tay đứng một bên, nhìn qua nhìn lại hai người. Khi thấy Thẩm Minh Ý không phục, lục lọi hóa đơn mua thỏ bông trong túi áo, cuối cùng cô cũng không nhịn nổi nữa.
“Không phải là muốn ăn lẩu à? Có đi nữa không?”
Sự chú ý của Thẩm Minh Ý lập tức bị thay đổi. Cậu ta “Ồ” một tiếng rồi nói: “Để em gọi điện bảo trợ lý đặt chỗ.”
Cậu ta gọi điện cho trợ lý, sau khi cúp máy mới nhớ ra phía đối diện còn có một vị khách không mời mà đến. Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng cậu ta vẫn lịch sự hỏi: “Anh Ngôn Lạc, anh có muốn đi cùng bọn em không?”
Ngôn Lạc do dự một lát: “Được.”
Thẩm Minh Ý khựng lại một giây, sau đó gượng cười: “... À, được.”
Sau đó lại uyển chuyển hỏi ý Thịnh Vọng Thư: “Chị Trăng nhỏ, có được không?”
Thịnh Vọng Thư: “Sao cũng được.”
Lúc này, Ngôn Lạc bỗng đứng dậy nói: “Xin lỗi, anh đi rửa tay đã.”
Thịnh Vọng Thư cười với Thẩm Minh Ý: “Vậy cậu ngồi chờ một chút, tôi đi thay quần áo.”
Thẩm Minh Ý: “Được.”
Thịnh Vọng Thư vào phòng để đồ, Ngôn Lạc vào phòng tắm cho khách, chỉ còn một mình Thẩm Minh Ý ngồi trên ghế sa lông. Vài phút sau, điện thoại cậu ta vang lên.
Là người đại diện gọi điện tới.
Cậu ta nối máy, nghe người đại diện hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Thẩm Minh Ý: “Ở nhà bạn.”
“Gửi định vị qua đi, bây giờ tôi tới đón cậu.” Người đại diện không cho cậu cơ hội nói gì: “Tối nay có một bữa tiệc cố ý nói muốn cậu tham gia.”
Thẩm Minh Ý mở to mắt: “Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì hết, cậu còn do dự gì chứ? Bây giờ cậu chỉ mới vừa vào nghề, không thể ham chơi. Đợi đến khi sự nghiệp ổn định, cậu muốn nghỉ ngơi thế nào tôi cũng không quản.”
Thẩm Minh Ý: “Nhưng mà... Thôi được rồi. Ở đâu? Tôi tự lái xe đến.”
Thịnh Vọng Thư lấy một chiếc váy thắt eo màu mận chín từ trong tủ ra. Sau khi trang điểm đơn giản xong, cô dọn dẹp sơ qua rồi bước ra khỏi phòng để đồ. Thẩm Minh Ý bày ra vẻ mặt hối lỗi đứng ngoài hành lang chờ cô.
“Xin lỗi nha chị Trăng nhỏ. Bỗng dưng người đại diện gọi điện tới, tối nay em không ăn lẩu với bọn chị được rồi.” Thẩm Minh Ý rầu rĩ nói.
Bước chân Thịnh Vọng Thư hơi khựng lại, nghe vậy thì mỉm cười: “Không sao, để lần sau cũng được.”
“Được, vậy em đi trước.” Thẩm Minh Ý không yên tâm dặn dò cô: “Chị vui vẻ lên nhé.”
“Ừ, yên tâm, tôi thật sự rất ổn.” Thịnh Vọng Thư tiễn cậu ta ra cửa, nhẹ giọng gọi tên cậu ta.
“Thẩm Minh Ý, cảm ơn cậu.”
Ở bên kia, Ngôn Lạc đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm cúi đầu nhìn điện thoại.
Có cuộc gọi đến, anh nối máy, nghe người bên kia nói: “Giám đốc Ngôn, đã sắp xếp xong cả rồi.”
“Ừ.” Ngôn Lạc ngước mắt nhìn mình trong gương, bình tĩnh căn dặn người kia: “Để ý một chút, đừng để bạn nhỏ người ta uống rượu.”
-
Thịnh Vọng Thư đóng cửa chính lại, quay về phòng khách. Ngôn Lạc vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm.
Thịnh Vọng Thư nhìn anh: “Thẩm Minh Ý đi rồi.”
“Ồ? Thật à?” Ngôn Lạc ngạc nhiên nhướn mày: “Có chuyện gì à?”
Thịnh Vọng Thư: “Người đại diện tìm cậu ta có việc.”
Ngôn Lạc nhún vai: “Vậy đành chịu thôi.”
Thịnh Vọng Thư liếc nhanh nhìn anh: “Vậy... Về đi.”
“Về cái gì?” Ngôn Lạc cụp mắt nhìn cô: “Chúng ta còn chưa ăn cơm chiều mà.”
Thịnh Vọng Thư: “Em...”
Hình như Ngôn Lạc đoán được cô định nói gì: “Đừng bảo là em không đói.”
Thịnh Vọng Thư bị vạch trần, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Em định hỏi là ăn ở đâu!”
Ngôn Lạc khẽ cười: “Đến chỗ Thẩm Minh Ý đã đặt trước thì có hơi không đúng nhỉ? Hay là gọi về nhà ăn?”
“Không được!” Thịnh Vọng Thư nhíu mày ghét bỏ: “Sẽ bám mùi.”
Vừa dứt lời, Ngôn Lạc đã sải bước tới gần cô hơn.
Giữa hai người chỉ còn cách nhau nửa bàn chân. Anh hơi cúi người, vòng tay ra sau lưng cô, thong dong kéo lọn tóc vướng vào trong váy ra cho cô.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da cô để lại cái lạnh khiến cô run rẩy định né tránh.
Thịnh Vọng Thư nín thở, phạm vi tầm mắt chỉ còn lại đường nét cổ họng của anh.
Cô nhìn thấy cổ họng anh nhẹ nhàng trượt lên xuống. Cùng lúc đó, giọng noid trầm thấp của anh vang bên tai cô, xen lẫn sự bao dung nuông chiều.
“Vậy nghe em, chúng ta không ăn ở nhà nữa nhé?”